Vũ Tộc-Tuyết Phi Sương [Trọng Sinh]
ta viết lại truyện này vì đợt trước ta viết củ chuối quátruyện thì vẫn là do ghét phimthế nên là viết cho bớt ức chế thế thôi----------
ta viết lại truyện này vì đợt trước ta viết củ chuối quátruyện thì vẫn là do ghét phimthế nên là viết cho bớt ức chế thế thôi----------
Fic này dựa trên một cuốn sách yêu thích của mình. Đương nhiên là truyện thật nhưng vào fic thì sẽ là hư cấu. Và đừng mang bé nó đi đâu nhé =))))))))))…
"Tình đơn phương liệu có mệt mỏi không?Sao không từ bỏ đi?" Có lẽ câu hỏi này đã được jimin nghe rất nhiều lần rồi và mỗi lần cậu lại chỉ cười- một nụ cười của sự đau khổ,chịu đựng."Từ bỏ ư?" Nếu bỏ được một cách dễ dàng chắc cậu sẽ chả đau khổ như này mỗi khi người cậu thương kể cậu nghe về nhưng lần yêu đương của họ.Mà buồn cười thay cậu lại là người lắng nghe và giúp họ hàn gắn.Đáng thương không? Có chứ! Nhưng cũng ĐÁNG. Vì người mình yêu .Cậu làm được.Haizzzz Nên khen cậu che giấu quá giỏi hay vì người cậu thương không để ý rằng cậu bị TỔN THƯƠNG nhiều đến mức nào???"Kook à!Liệu tình yêu đương phương này anh kiên trì được đến bao đây nhỉ?"Anh mệt mỏi quá! Anh từ bỏ được không Kook????…
Giới thiệu: Series này là về những câu hỏi cứ quanh quẩn đầu Baek Kanghyuk trong khi quan sát Yang Jaewon. Vài phần vô tri, trăm phần xàm. Tự nhiên đang ngủ có được cái idea mới lạ muốn thử tay. Từ ngữ có chút teen vì tác giả không đủ "già" đời để viết như ông cụ. Tình tiết được lồng ghép nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau, viết bằng cả trái tim nên vui lòng được từ đầu đến cuối. Đọc lướt là "hả hả hả" đó. Tác phẩm thuộc quyền sỡ hữu của mình, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.…
Coi phim xong tui cũm cũm mê.Tui viết để giải trí hoii nhaa quí dị, mong mọi người không quá khắc khe.cảm ơn quí dịiiii!!!-----------------------Pairing: Yang Jae-won x Baek Kang-hyuk Dự đoán: 15 chương + 4 phiên ngoại-----------------------Thể loại: Boylove, cổ trang, chính trị, ngược, ngọt sau ngược, hậu cung, Tình cảm, đau thương. Tình yêu trái với lẽ thường, hành trình tìm lại bản thân, sự hy sinh, tình yêu thầm lặng-----------------------Và truyện này tui lấy ý tưởng từ bộ truyện tui đang dịch "Triêu Vân Tán" (trong chương "Đế tâm")…
Gần 2 năm yêu nhau, anh luôn nghĩ mình là người nắm chắc trái tim cô. Cho đến một ngày, anh vô tình nghe thấy cô nói với người cũ :"Tình yêu có đáng giá bao nhiêu đâu?"Không một lời chất vấn.Không một cơ hội giải thích.Anh chọn buông tay, lạnh lùng rời đi, xem đó như sự tỉnh ngộ muộn màng.Ba tháng sau.Cô đứng trước anh, dáng vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn kiên định.Lần này, anh vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ ấy, còn cô cứ như một cái đuôi nhỏ bám theo.Anh không từ chối, cũng không đồng ý. Chỉ để cô ở gần bên cạnh, dùng khoảng cách và sự im lặng làm hình phạt.Yêu thì vẫn yêu,nhưng niềm tin một khi đã vỡ, không dễ nhặt lại.Từ hiểu lầm đến tổn thương,từ xa cách đến kề vai,hai con người từng rời xa nhau bây giờ trở về, phải học lại cách yêu.Chậm rãi, dè dặt, và đầy day dứt.Bởi có những câu nói chỉ nghe thấy một nửa,có những chia ly đến từ tình yêu quá sâu đậm,và có những người dù lòng đã có vết xước, nhưng vẫn không nỡ buông tay.…
" Giáo sư, anh cưới rồi à?""ừm"Lời chúc phúc vừa đến nơi đầu lưỡi thì cổ họng em nghẹn lại chẳng thể thốt ra nữa, thay vào đó tuyến lệ em cảm nhận rõ vị cay cay dường như chỉ chờ mà trực trào tuôn ra. Tại sao vậy nhỉ? rõ ràng em đã luyện tập và chuẩn bị kỹ lưỡng cả một tuần trời kia mà. Sao mãi em chẳng thể buông bỏ tình cảm cho người này vậy? Sao em cảm thấy bản thân mình nhỏ nhen và ích kỷ quá khi mà chỉ luôn muốn giữ hắn cho riêng mình? Hôm nay là ngày vui của hắn kia mà.Em chẳng thể cản nổi trái tim của mình nữa rồi, nếu em còn ở lại đây nó sẽ trở nên vỡ vụn mất. Lời nói đến đầu môi chẳng thể thốt ra, em rời đi ngay khi định nói với hắn.Người con gái ấy lại đuổi theo em. Anh biết không cô ấy đã hỏi em rất nhiều. Dường như cùng chung một bầu tâm sự mà giãi bày ra. Nhưng không thể phủ nhận một điều cô ấy là người chiến thắng ." em yêu anh Kanghyuk à"Em chẳng thể đáp lại câu hỏi đó nữa rồi anh à, nước mắt em cứ trào ra mãi mà thôi, cô ấy vì thế mà cũng khóc. Em đã lau đi hai hàng lệ của cô ấy, tự an ủi bản thân, xin lỗi cô ấy và nói rằng hôm nay là ngày vui của hai người kia mà." Em xin lỗi nhé"Cô ấy chẳng hề trách cứ em mà mỉm cười, ôm chầm em vào lòng, đây đó trong tim em len lỏi sự ấm áp"" kíttttttt"Một tiếng phanh gấp đến chói tai, sau đó thì em chẳng còn thấy gì, phía trước là một khoảng không vô tận. Em nhớ bản thân đã đẩy được người anh yêu ra xa khỏi chiếc xe ấy, nhưng em thì không may như vậy....Em tỉnh dậy trên một chiếc giường cỡ lớn, em nhận ra mình thực sự đã xuyên v…
Jaehyun ngẩng mặt lên, đôi mắt tràn đầy sự nuối tiếc. "Juyeon à... Hãy hiểu cho anh. Không ai trong chúng ta là vấn đề trong chuyện này cả, mọi thứ đều là do hoàn cảnh của đôi ta mà thôi. E- em là người anh thân nhất mà". Trong một khắc thoáng qua, chất giọng ngọt ngào kia dường như đã ngắt quãng. Ngập ngừng và nghẹn ngào, Jaehyun nói tiếp "Anh sẽ không bao giờ ngừng quan tâm đến em. Anh thực sự rất, chết tiệt, xin lỗi. Chỉ tới khi cậu nhận ra cả căn phòng đã chết lặng cùng với lời xin lỗi của Jaehyun, khi mọi thứ bị bao trùm trong bầu không khí gượng gạo tràn ngập nuối tiếc, Juyeon mới ngẩng mặt lên nhìn anh. Cậu chẳng còn gì để nói cả. Tất cả ngôn từ, giới từ cùng liên từ dường như đều lẫn vào với nhau nơi đầu lưỡi, phác thành một bức họa xấu xí về một tình yêu đang chìm vào hồi kết.Chẳng còn cách nào khác để nói câu "Chúng ta không thể ở bên nhau" ngoài cách này.____✓ Tác giả: anon7912✓ Link: https://archiveofourown.org/works/31933597 ✓ Tag: Canon Compliant, Angst with a Happy Ending, Internalized Homophobia, Coming Out, Love Confessions, Somewhat Unhealthy Coping Mechanisms✓ Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang ra khỏi blog.✓ Người dịch tự chia chương.✓ Người dịch đảm bảo theo sát ~80% tác phẩm, 20% còn lại là cách diễn đạt bị thay đổi để đảm bảo tính tự nhiên của giọng văn trong tiếng Việt. Nội dung không bị thay đổi.…