"Gia Thành, kiếp sau để em đến bảo vệ anh."Giang Gia Thành ra đi năm 36 tuổi, Lâm Hiểu Hân ra đi năm 29 tuổi. 7 năm 1 lời hứa, hữu duyên vô phận, hai ta hẹn kiếp sau tương phùng. Truyện do Châu Ngọc Sam sáng tác, đăng tải lần đầu vào 24/8/2025.…
Sau gần một năm học onl thì tôi đã được đến trường học off. Thế rồi, tôi phát hiện ra hai đứa ngồi bàn trên rất reallll! Cứ nghĩ có mình tôi với bạn cùng bàn ship, ai ngờ hơn nửa lớp tụi nó đều ship :)). Đây là những mẩu truyện tôi viết lại sau khi hít ke otp, mong các cậu thích <33.Couple : Cường x HiếuÀ, lần đầu tôi viết truyện, các cậu nhớ đọc ở wattpad auhc__ để tương tác với tôi đấy nhé.*Chú ý : wattpad của tôi có hai dấu gạch*…
Giang Trừng nghe tiếng động dậy cầm kiếm trên tường bước chân ra khỏi phòng đã nhận thấy không ổn. Liên Hoa Ổ xung quanh nơi nơi bao phủ toàn sông hồ nhưng nơi này lại bao phủ bởi đồi núi phủ mây trắngOccTruyện này là của mình dù không hay lắm nhưng các bạn nếu muốn mang đi thì xin vui lòng nói với tôi một tiếng 😃…
"Em đã nghĩ rất lâu về những điều anh đã nói tối hôm đó". Joon đứng ngược hướng Jin, tấm rèm cửa bay hắt vào mặt hắn. Màn trăng lạnh lẽo soi rọi chút ánh sáng yếu ớt qua khung cửa sổ và chiếu lên khuôn mặt hắn đầy mỏi mệt vì thiếu ngủ. Jin không nói gì. Cũng không nhất thiết bởi anh biết lời Joon nói là thật. Bao thuốc lá chỉ còn vài ba điếu và mùi rượu cồn nơi cuốn họng hắn đã đủ cho anh hiểu rồi.…
~ Cố vì nhau chuyện gì cũng bỏ qua, thì bây giờ chúng ta chắc cũng ngủ yên giấc.~ Có những hồi ức, có những vấn vương.~ Có 2 trái tim đỏ sưởi ấm thành phố sương.~ Có những câu chuyện mà ta chưa từng kể nàng tại vì kết thúc của nó đau thấu xương.…
Edit: KienHuyetPhongHau.Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Tiên hiệp, HE, Nguyên sang, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Xuyên thư, Hài hước.Tình trạng raw: 110 Chương [Hoàn]Số chương: 110 chương + Ngoại truyệnVăn án : Ở đây không đủ để giới thiệu, mn vô trong đọc cho đầy đủ nha(⌒0⌒)/~~…
Một bộ đồng nhân về băng Liễu cửu.Thẩm Cửu chỉ là một kẻ thân tàn ma dại, vốn chỉ là muốn chết, lại có kẻ rảnh rỗi, giúp hắn hồi sinh.[Nếu không làm ngài sẽ chết đấy, ngài tốt nhất ngoan ngoãn nghe ta đi như vậy kết quả mới mĩ mãn được.] Nó dần không còn kiên nhẫn giọng điệu nhí nhảnh lúc trước liền thay bằng giọng tức giận có chút nũng nịu."Nếu có thể tan luôn thần hồn thì càng tốt."Sự bình tĩnh này hoàn toàn dọa hệ thống cuống cuồng. Giọng nói trở lên gấp gáp.[Cửu ca à, ta nói ngươi nghe.][Mọi chuyện vẫn có thể thay đổi mà đúng không?][Ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ bậy.]"Ta không cần."[Aaa....aaaaaa]Nó gào lên tha thiết. Sau khi thấy Thẩm Cửu chẳng có phản ứng gì, liền bỏ hết liêm sỉ mà nài nỉ.[Cửu Ca à.]"Nếu hiện tại là câu chuyện của ta, vậy ta có thể thay đổi tương lai đúng không?"[Có thể]_Cùng với hành trình tạo câu chuyện cho riêng mình_…