xiyi ngồi bó gối, cười một cách tự giễu rồi nhìn về phía bức ảnh chàng trai với mái tóc vàng hoe tựa nắng mai mỉm cười thật tươi. cái nét ngây ngô thuở ban sơ ngây dại ấy thật khó để tìm lại, đặc biệt là khi cả hai đã trở thành người của công chúng, của thế giới này. aiden không chỉ còn là của một mình nó nữa, nó cũng vậy.hoài bão ngày ấy nay đã thành thật, hà cớ gì nó lại thấy mình đau đến thế?…
Thể loại:Ngôn tình, nữ phụ văn, 1x1, xuyên không, ngược, hiện đại, hắc bang, báo thù rửa hận. Trích mở đầu: Trọng khung cảnh tuyết trắng ấy, thân hình em như muốn hoà quyện vào màn đêm trắng xoá. Tim tôi như ngừng đậm, cảm giác ấy khiến tôi muốn phát điên. Tôi chạy điên cuồng về phía em, vươn bàn tay và ôm chặt em vào lòng. "Thật may quá, tôi đã bắt được em rồi!"Em quay lại và cười với tôi ngọt ngào: "Lưu ca, em yêu anh!"Trích kết thúc:Cuồng phong thổi bay mái tóc bạch kim của cô, những trận gió tuyết như đánh thẳng vào người, mang theo cái rét lạnh tận thấu xương. Cô điềm nhiên không để ý, cười nói: "Lưu ca, anh thật ngu ngốc. Mục đích của tôi từ trước đến nay chỉ muốn báo thù. Anh ngu ngốc cho rằng tôi yêu anh sao?"Lưu Mạc Phi chấn động, từng vết nứt trên trái tim anh ngày càng lan rộng, anh cười bi ai: "Dù cho em hận, anh cũng sẽ không buông tay."Cô nhẹ nhàng cười khẩy, nói một cách châm chọc: "Thế thì sao? Anh yêu tôi thế, tôi càng muốn dùng chính bản thân mình báo thù. Anh cũng đừng hòng bắt lấy tâm tôi! Vì nó đã vĩnh viễn biến mất." Dứt lời, cô vươn hai tay ra, nhảy xuống vực sâu vạn dặm.…
"Sau những cơn mưa phùn bất chợt mùa xuân thì những cơn mưa rào mang không khí mùa hè đến. Thời tiết bắt đầu trở lên nắng nóng. Trông mọi vật lúc này thật đẹp, bầu trời thì trong xanh hơn. Không mang vẻ trầm buồn như mùa thu, không lạnh giá như mùa đông, không ấm áp, mưa phùn như mùa xuân, mùa hè đến mang theo không khí rộn ràng, sôi nổi. Dưới tán cây xanh ngắt, tôi đã gặp em, một người ít nói, khó gần và cũng hay tiêu cực nữa, nhưng chính những điều đó khiến tôi lại càng muốn thay đổi em, muốn thắp lên nụ cười trên môi em. Tôi vốn chẳng phải người giỏi ăn nói, giỏi an ủi, đôi lúc chỉ là lắng nghe em nói, đôi lúc thì chỉ còn biết chọn cách im lặng mà chẳng thể làm gì. Có lẽ cái tôi giỏi nhất chắc là im lặng và bắt em chịu đựng một mình, tôi chẳng thể nói ra một điều gì đó ngon ngọt hay chí ít là an ủi và khuyên nhủ. Nhưng em vẫn yêu tôi vì lí do nào đó, nó làm tôi phần nào cảm thấy mình không còn bất lực trong mối quan hệ này, và cũng tiếp thêm cho tôi hi vọng để tiếp tục làm em cười, tiếp tục khiến em trở lên ý nghĩa giống như cái tên đẹp đẽ của em vậy..."Mọi nhân vật, tình tiết trong phim đều là giả tưởng, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.Không sao lưu, đăng tải lên bất kì nền tảng nào khác.Chúc độc giả có thời gian vui vẻ khi đọc truyện. Xin cảm ơn!…
"Nếu thế giới quay lưng lại với em, hãy ngoảnh đầu nhìn về phía sau chắc chắn sẽ có người luôn cần em..."Warning: OOC, lệch nguyên tác, có thể mắc lỗi chính tả,...Tổng hợp tất cả oneshot mình viết về cp AbelAbyss, vui lòng tôn trọng tác phẩm của mình. NOTP thì click back, không nhắc cp khác vào hay đục thuyền nhà mình.Vui lòng không đăng lại, mang đi khi chưa có sự đồng ý từ mình. Xin cảm ơn.…
Đám tang của tôiBây giờ tôi là một linh hồn rồi Nhìn thấy cha mẹ tôi khóc, thấy tất cả bạn bè tôi, thấy cả người mà tôi đơn phương 7 năm nữaXong, mọi người đều đi chỉ còn lại một mình anh đứng đó, trời bắt đầu đổ mưa anh vẫn bất động đứng đó, không nói gì, không làm gì vẫn đứng yên đó,tôi hình như thấy anh khóc nhưng cũng không phải, có lẽ là do trời mưa nên tôi cũng không biết chỉ nghe anh nói"Xin lỗi, có lẽ anh đã phạm một sai lầm lớn nhất trong đời, Anh Yêu Em, Vợ À"Cô nghe anh nói như vậy giọng lại bỗng nói lên" Em cũng yêu anh"Tôi chợt nhìn thấy ngẩng đầu nhìn về phía tôi mà nói to"Nhi, có phải là em không...."Tôi sắp hết thời gian rồi, lúc đi tôi chỉ nói nhẹ" Uk, phải sống thật hạnh phúc đó chàng trai tôi đơn phương 7 năm"Khi anh sống lại chính là 7 năm trước, lúc đó anh chỉ biết bù đắp cho cô là cưng chiều cô, sủng nịch cô…
Dưới bóng cây bằng lăng già ở phía sau sân trường học cấp 3 Nam Kinh , một cậu nam sinh gương mặt non nớt nhưng đầy vẻ kiên định " Phùng Tiểu Hoan , tớ thích cậu , cậu không cần từ chối vội tớ sẽ theo đuổi đến khi nào cậu đồng ý " Hai năm sau cũng góc sân ấy , cũng bóng cây bằng lăng ấy dưới ánh nắng chiều tà ấm áp , mọi thứ vẫn như cũ nhưng không còn là cậu nam sinh ngày ấy nói thích cô nữa , bây giờ cậu đứng trước mặt cô "Tiểu Hoan chúng ta chia tay đi , anh đã cố gắng nhưng em quá mạnh mẽ , anh không nghĩ em đối với anh là yêu " cậu cười khổ lắc đầu rời điNgười mở lời là anh , người nói kết thúc cũng là anh . Hai năm nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn , khi cô chưa mở lòng thì anh kiên trì theo đuổi đến khi cô dần chấp nhận mà mở lòng mình ra thì anh bỏ lại cô với lí do cô quá mạnh mẽ . Chẳng qua là người ta đã hết yêu thì đâu cũng là cái cớ , nói một tiếng rằng tôi hết yêu cô vừa ngắn gọn vừa mau lẹ mà cô có khi còn thấy anh ta rất được nha , yêu hay không yêu đều rõ ràng việc gì phải nói hoa mĩ dài dòng : "anh không nghĩ em đối với anh là yêu " ? vậy đến khi nhận ra tôi yêu lại phải quay đầu lại khóc lóc nói đòi quay lại sao ? Phùng Tiểu Hoan tôi nâng được thì buông được , Trần Hạo Phong anh nhiều lắm thì là tình đầu không thì cũng chỉ là một người khách qua đường trong thời thanh xuân của Tiểu Hoan tôi mà thôi . Rồi tôi cũng sẽ tìm được một người tốt hơn anh gấp trăm vạn lần Đúng vậy, cô đã tìm được một người rất tốt với cô , anh không nói cô quá mạnh mẽ , anh cưng chiều cô , anh…
Cô Giản Tuệ Mẫn một tiểu thư đài cát đã qua đêm cùng thiếu gia nhà họ Mạc một đêm nồng cháy khó quên. Nhưng rồi ai về nhà nấy dường như chưa từng quen biết. Sau một đêm Giản thị bị thâu tóm bởi Mạc thị - cha qua đời mẹ phát điên khiến cô phải tự thân trên con đường đời dài ngoằn ngoẵn phía trước. Cô quyết tâm trả lại mối thù này cho cha mẹ nên đã làm việc cho Mạc thị và hành trình báo thù bắt đầu.…
Một câu chuyện về tình yêu tuổi học trò. Họ gắn bó và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để cho nhau cái gọi là tình yêu cổ tích mà bao người thầm mong muốn. Ngoài ra còn có tình bạn tuyệt vời giữa những cô cậu học trò đầy mộng mơ. Mơ về một ngày trưởng thành, thành công cùng nhau."Chớp mắt một cái đã qua, là thanh xuân, là ước mơ, chớp mắt một cái đã qua, là câu chuyện của chúng tôi."Nguồn internetHình ảnh: PinterestLấy ý tưởng: Khi anh chạy về phía em…
Tên: Mộng Thành TG: Yên An Tĩnh MịchThể loại: hiện đại, đô thị,ngôn tình, hôn nhân, ngược nữ, nữ chủ, 1vs1, SeVăn Án. " Em gặp ác mộng à? Lúc nào cũng lo sợ " Lương Thành vắt chân lên bàn trà, tay cằm quyển " Tư Lục Thanh " của tác giả Bá Ái mới xuất bản không lâu đọc, nhịp chân rất rõ ràng rành mạch. Như có như không đợi cô trả lời" Ác mộng sau? " Tư Trác quay lưng về phía Lương Thành, mắt nhìn từ tầng 80 xuống dòng người bên dưới, cười cười, giọng nói có chút khàn." Nó sắp thành thật rồi " Lương Thành đọc đến đoạn Mã Vu chạy đến kéo Giang Yết lên từ địa ngục,Giang Yết lơ đãng rút tay về, miệng cười tự giễu, song lại tiếp tục nhảy xuống, lần này Mã Vu không nắm tay cô lại được nữa. Nhưng phía sau anh, cánh cửa sổ cao cùng với ánh đèn nhấp nháy từ từ chuyển động. Thân ảnh lẻ bóng cũng biến mất. Mã Vu còn có cơ hội nắm lấy bàn tay Giang Yết để giữ cô ở lại, nhưng Lương Thành lại chẳng có cơ hội nào. Trước khi rời đi cô ấy cũng không để lại cho tôi quá nhiều kí ức.…
Hami là một cô bé 16 tuổi cô có một gia đình bất hạnh ,người ta thường nói nhà là nơi để về nhưng điều đó đối với cô là nơi khiến cô rơi vào áp lực trầm cảm nhưng vẻ ngoài một người luôn luôn hòa đồng vui vẻ bên trong cô là hàng ngàn nỗi đau, uất ức,thậm chí cô bé đã từng nghĩ đến việc tự tử nhưng có vẻ bạn bè là người đã giúp cô ấy vực dậy khi trải qua giai đoạn khó khăn đó ,khía cạnh ở gia đình là một cô bé trầm tính ít giao tiếp dù vậy khi bên ngoài cô luôn năng động ,thông minh,luôn vui vẻ nhưng cho đến một hôm những dấu hiệu trầm cảm lo lắng bấy giờ của cô tái phát khi gia đình cô một thêm nghiêm trọng bố mẹ ly hôn ,cãi vã thờ ơ cô rồi nói những lời ý đụng chạm vào nỗi đau của cô khiến cô cảm thấy bản thân thật đáng ghét nên cô đã nghĩ đến việc tự tử bằng cách uống thuốc ngủ . Thật đáng thương cho một cô bé mới lớn vì chịu quá nhiều áp lực từ phía gia đình mà kết thúc sinh mạng của bản thân! có vẻ như cái chết đó đã đưa cô vào một thế giới mới một thế giới li kì với đầy phép thuật nhưng khi bản thân cô xuất hiện ở đây cũng ko được may mắn cho lắm! vậy chúng ta hãy đọc tiếp bộ truyện để xem chuyện gì xảy ra với hami nhé…
Trong cái thế giới tăm tối và không mang bất kì màu sắc nào ở nơi em thì anh đã tới. Thật dịu dàng và nhẹ nhàng, như nắng mai lúc trời vẫn đang còn sương sớm, như một liều thuốc chữa lành, anh sưởi ấm cho tâm hồn em, soi sáng cho cái cuộc đời từ lâu đã chìm vào bóng đêm vô tận này.Nhưng anh ơi, liệu cái cơ thể dơ bẩn cùng tâm hồn nhơ nhuốc này có xứng đáng ở bên anh không?Liệu rằng một mai khi em tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, tất cả chỉ như là một cơn gió thoảng qua và biến mất vào hư không như thể chưa từng tồn tại ở đó?..."Seong Yohan, mặc dù miệng đời có nói gì đi chăng nữa, mặc kệ em vẫn không ngừng tự ruồng bỏ chính bản thân mình, mặc cho trên thế giới này không còn ai yêu thương em nữa thì xin em hãy nhìn lại phía sau, vẫn còn đây nơi cho em trở về, vẫn còn đây cái người yêu em bằng tất cả những gì anh ta có, vẫn còn ở đây cho em, một người chỉ dành riêng cho em mà thôi."..."Eli anh ơi, em yêu anh là thật, và em biết anh yêu em cũng là thật, nhưng chúng ta có thể vượt qua cái định kiến mà người đời nhẫn tâm áp đặt lên chúng ta không anh? Liệu khi giông bão qua đi, em và anh, chúng ta vẫn còn có thể bước tiếp cùng nhau trên một con đường nữa chứ? Và khi sau này chữ hiếu quá lớn đặt nặng lên đôi vai anh gầy yếu, thì anh sẽ chọn báo hiếu cho cha mẹ hay là dập đầu tạ lỗi trước bàn thờ tổ tiên đây?"...Sau cơn mưa trời lại sáng, giông bão qua đi em và anh cùng về lại bên nhau.Chúng ta một lần nữa tay trong tay, cùng đeo lên chiếc nhẫn bạc tượng trưng cho tình yêu to lớn không gì có thể chia cắt này.…
Anh Quốc năm 2005 Ở trong 1 ngôi biệt thự lộng lẫy. Có 1 cặp vợ chồng đang ngồi nhìn 2 đứa trẻ 1 trai 1gái đang nô đùa rất vui vẻ với nhau. Bé gái khoảng 5t có khuôn mặt hình trái xoan , mái róc đen dài cột 2 bên, cặp mắt to tròn long lanh như 2 viên bi, chiếc mũi cao thẳng tắp và chiếc miệng nhỏ hình trái tim chúm chím rất đáng yêu, làn da trắng nõn mượt mà hơn sữa, nhìn cô bé mọi người sẽ liên tưởng tới 1 tuyệt sắc gia nhân sau này và cô bé chính là nhị tiểu thư của tập đoàn đá quý sophia đứng đầu toàn quốc tên là Hàn Tiểu Bằng. bé trai khoảng 7t là đại thiếu gia tập đoàn đá quý sophia, anh trai ruột của Băng, tuy chỉ mới 7t nhưng cậu cao 1m35, khuôn mặt còn đẹp hơn cả con gái, cặp mắt hổ phách sắc sảo ánh lên 1 sự lạnh lùng khó gần, cậu rất ít khi cười hay đùa dỡn nhưng với em gái lại ngọai lệ vì cậu rất thương yêu em gái của mình. - dad, mom! cô bé bỗng nhiên chạy lại và dọt vào lòng của người phụ nữ kia…
「 Chính là chỗ này a, 」 Chớ khôn thản nhiên xuyên qua đền thờ cổng Torii, dựa vào cung phụng rương bên trên, bấm chủ thuê nhà điện Lời nói phía sau mở miệng nói, 「 Uy, chủ thuê nhà tiểu thư, ta đến cửa, phiền phức mở cửa a.」 「 Này! Ta này liền tới!」 Phía trước giọng nữ êm tai mê người, rất nhanh một cái vẽ lấy màu đỏ nhãn ảnh thiếu phụ đẩy cửa ra. Vị này vũ mị nhân thê Trong lúc giơ tay nhấc chân đều rất giống mang theo một loại tự nhiên mà thành mị ý, giữa lông mày nhưng lại có vu nữ thần sứ thánh khiết vận Vị, khí chất mâu thuẫn nhân thê lôi kéo chớ khôn tay một đường đưa đến phòng trọ môn phía trước. 「 Mạc Tang là lần đầu tiên đến Nhật Bản sao?」 「 Ài đối với, nghe nói ở đây có thể ở trong đền thờ, cảm thấy rất hứng thú liền đến đây.」 「 Chính là nơi này vì Mạc Tang chuẩn bị gian phòng, 」 Chủ thuê nhà tiểu thư ngồi quỳ chân vì chớ khôn kéo cửa phòng ra, giống như Không có ý định mà hỏi thăm, 「 Mạc Tang có thể hay không cho phép thiếp thân mang ngài thể nghiệm Nhật Bản bản thổ phong tình đâu?」 「 A? Đương nhiên dạng này là không thể tốt hơn nữa.」 Chủ thuê nhà tiểu thư môi đỏ khẽ nhếch, khóe miệng vãnh lên, mị ý rạo rực, mọi cử động làm cho người huyết mạch phẫn trương. 「 Ba!」…
"Em tin chỉ cần tiếp tục đi về phía có ánh sáng chắc chắn sẽ lại được gặp anh" "Cái hôm mưa to ở thành phố Lâm Thủ, chị đã nhìn thấy anh ấy đang đứng trước nhà em"."Anh ấy?" "Đúng là Nam Dương Hạo,anh ấy đã đứng rất lâu rất lâu, sau đó thấy chị cầm ô đến anh ấy đã ngoảnh lại nhìn. Em không biết đâu, một người như Nam Dương Hạo lần đầu tiên chị thấy anh ấy rất thảm hại,chị mới đến rồi hỏi " Nam Dương Hạo cậu làm gì ở đây thế"". Và rồi anh ấy trả lời "Tôi nhớ cô ấy nữa rồi, tôi không thể kìm được bản thân mình.Tôi biết cô ấy rất đau lòng nhưng lại bất lực không thể làm gì cả". "Anh yêu em hơn cả sinh mạng của mình, cả đời Nam Dương Hạo trước sau như một chưa từng thay đổi" " Cô ấy rõ ràng rất yếu đuối nhưng hôm nay cô ấy lại đứng trước mặt tôi với bộ dạng kiên cường nhất. Ngay khoảng khắc đó tôi biết tôi đã khiến cô gái nhỏ của mình tổn thương đến mức nào". Tuyết ở Nhâm Thành đã rơi, nhưng người lại chẳng còn nữa..."Em yêu anh, em biết những gì anh đã trải qua... Nam Dương Hạo! em có thể vì anh mà làm tất cả, ai biểu anh chính là ánh sáng của cuộc đời em chứ"…
-lý đế nỗ chính là không biết thân biết phận, chính là cố chấp mà chạy về phía em khi chân đẫm máu. chính là biết em đã lạc trong sài gòn hoa lệ rộng lớn kia, nhưng vẫn một mực kiếm tìm em. rằng em ơi, phải chăng anh đã lỡ hẹn, rằng tại dân ơi, anh đã đến muộn rồi chăng ? -viết cho nỗ dân, cho hưởng hách, viết cho chính mình, và viết cho một sài gòn dấu yêu.- 2.11.21 2:00am…
Hắn là con của bạn thân của mẹ Tôi. Sau một vụ tai nạn, cha mẹ Hắn mất. Hắn được cha mẹ tôi đón về nuôi. Tôi và Hắn cũng được gọi là thanh mai trúc mã từ nhỏ, lúc nào Tôi và Hắn cũng quấn quýt ở bên nhau. Không biết từ bao giờ Tôi đã xem Hắn là cả cuộc đời của Tôi, Hắn luôn hiện hữu trong trái tim Tôi, không có hình bóng nào khác. Tôi cứ như vậy mà ở bên Hắn không rời. Cho đến khi, Hắn bỏ Tôi lại nơi này, lên Đài Bắc học. Trái tim tôi như không còn máu, đau thắt tột cùng. 5 năm không gặp lại, Tôi rất nhớ Hắn. Tôi quyết định lên Đài Bắc tìm Hắn. Nhưng Hắn lại trốn tránh tôi, xa lánh Tôi.Trích" Dù thời gian có đổi thay, dù thế gian có đổi dời, em vẫn muốn ngoảnh lại nhìn về phía anh." Mã Phương Nhi…
Lời đầu tiên em chào mọi người Em xin giấu tên ạ ,Thì chuyện là vậy : Vào năm học lớp 6 có một bạn nam thích em lúc đâu thì em không thích bạn ý nhưng thời gian sau đó em lại rất thích bạn đó mà em luôn ngỏ lời nói chuyện trước kia kìa "Lúc này thì em cứ tưởng nó nói đùa nhưng khi vào lớp thì chuyện đó là thật em rất nhục ngồi yên một chỗ đến khi ra về Cho đến sau này em đã nhờ bạn thân em chuyển lời đến bạn ấy thì chuyện gì đến cũng sẽ đến Vào buổi tối đó bạn nam có nhắn tin cho em :"Mày thích tao thiệt hay nói đùa ""Thiệt chứ sao mày " Vì lúc này em cũng rất thích bạn í Vì lúc này dịch nên nhà trường thông báo ở nhà học trực tuyến trong thời gian dịch nghỉ ấy bọn em yêu nhau nhưng cũng hay hờn dỗi nhau lâu lâu thì bạn í lên xóm em chơi nhưng sau này chúng em thấy ko còn tương tác với nhau cũng ít nhắn tin nên em quyết định dừng lại mặc dù em còn rất yêu bạn ấy nhưng níu kéo cũng không đc Sau chia tay bọn em vẫn làm bạn bình thường vẫn nói chuyện vui vẻ mặc dù em biết cả hai còn đang có tình cảm với nhau Trong thời gian yêu bọn em chỉ nhắn tin chứ không ôm ấp gì nhau Một kỳ nghỉ hè dài qua đi thì em biết mình học khác lớp với bạn í Vào năm học mới sóng gió liền ập đến với em Thì bạn nam í có người yêu mới mà bạn í học chung lớp vs em Em có nghe nói : hai bạn í ôm hôn nhau các thứ Khi hai bạn í chia tay lại đổ hết lỗi lên đầu em Bạn người yêu mới của người yêu cũ em bảo vs đám bạn thân của bạn người yêu mới kia : bảo em là trà xanh các thứ Nhưng có một bạn trong nhóm ấy đã bảo với em vì em đi học…
nghiệp dư viết truyện mong góp ý!!!!!!!!!!;3 +Tiêu Chiến ,trời sinh đã ngây thơ lại khá hậu đậu khó làm được gì vừa lòng cha mẹ. Tuy vậy anh có vẻ ngoài khả ái lại rất ưa nhìn khiến không ít cô gái siêu lòng. Học lực tuy không cao nhưng đủ để anh không ngồi cuối lớp hay phải ở lại lớp. Con người này ham học nhưng không có đủ sự quyết tâm đọc một quyển sách chưa đến mười trang đã ngủ gật. Lại còn rất nghịch ngợm và ấu trĩ +Vương Phi Tình là 1 trong số ít những cô gái may mắn . Cô sinh ra đã giàu công có cha mẹ đầy tình yêu thương cuộc sống hạnh phúc không chút ưu phiền. Lại có người em trai rất tài năng. lại nói cô rất xinh đẹp còn rất đáng yêu. + Vương Nhất Bác em trai của Vương Phi Tình ,giống với chị mình nhà đã rất giàu cậu lại còn rất tài năng. Nói đến tài lẽ đếm sơ cũng chục cái . Một hai cái tài cũng đủ để cậu nuôi bản thân và gia đình . Nhưng không cần vì vốn dĩ nó không cần khi nhà bạn đã giàu ×{ Vương Phi Tình theo đuổi Tiêu Chiến từ đầu năm học lớp 10 cô mặt dày mày dặn mà bám theo anh khắp nơi. Thường xuyên tặng quà , để rồi người con trai ấy đã rung động trước những gì cô đã làm. cuối cấp cũng là lúc anh đồng ý làm bạn trai cô. Mọi chuyện có vẻ êm đềm nhưng cậu em của Vương Phi Tình lại chẳng một chút nào vừa mắt với anh. Cố ý ngày ngày làm khó anh để anh chia tay với chị mình....} đọc để biết kĩ tình tiết nhé!!!!!:3…
Đọc văn án cuốn mà bạn kia không dịch nên tui dịch nha.Trên này tui up 25c cho mn đọc thử, từ tập 25 trở đi tui up trên Mottruyen ạ -----------"Không phải tôi đã nói với anh là hãy đợi tôi sao? Anh thậm chí đã đồng ý với tôi rồi, mà sao khi nhìn thấy tôi anh lại lao đến muốn gϊếŧ tôi luôn thế? "Nghe xong, Ludwig hung tợn nhìn người đang bị giam dưới thân mình, thở hổn hển. Sau đó mới bắt đầu nói với chất giọng trầm khàn tràn đầy ám ảnh:"Thế em có biết tôi đã nghĩ gì khi đang lục tung những con hẻm phía sau đó không?""Chà, là gì cơ.......""Ngày nào tôi cũng cầu mong có thể tìm được xác của em. Nếu không thì dù chỉ một móng tay hay một sợi tóc thôi cũng được"."....... "Tóc và móng tay? Tên này không phải quá đáng sợ sao? Còn cái ánh mắt chiếm hữu kia nữa?"Sau khi em đi, tôi đã hối hận rất nhiều. Tôi hiện tại chỉ muốn gϊếŧ em và giữ xác em lại bên cạnh tôi mà thôi.""Ờm, khoan đã chồng yêu, nhìn em này, chẳng phải Hyunie còn sống sẽ tốt hơn Hyunie đã chết à?"Tôi cố gắng nhịn cơn lạnh sống lưng xuống và bắn aegyo (làm nũng) về tên điên đang muốn giết tôi này, hi vọng có thể khiến anh ấy bình tĩnh lại. Nhưng Ludwig chỉ cười khúc khích như thể nỗ lực của tôi chỉ là hư ảo vậy."Nhưng bây giờ tôi đã phát điên rồi, em biết không. Em đã lấy tim tôi đi rồi còn gì."Mọi khi nghe những lời này thì tôi sẽ cảm thấy ngọt ngào thật đấy. Nhưng đứng giữa tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc thế này thì...Lạy chúa trên cao, làm ơn hãy cứu lấy con lần này! Con không muốn chết dưới kiếm của chồng mình đâu!…
Jungkook lê chân vô thức bước theo, đôi mắt nhìn bàn tay bé nhỏ kia cầm chặt ô hướng sang phía cậu, rồi lần nữa bần thần nhìn ra màn mưa trắng xoá.Là trời mưa, hay lòng em trút từng giọt nặng nề. Là nước mắt chực trào, hay tâm can em chạy ngược.Mọi thứ xung quanh em, lạnh lẽo và cô độc. Chỉ có bàn tay em, đang gian díu chút hơi ấm cuối cùng.Jimin cảm nhận được cánh tay rắn chắc kia vòng qua ôm lấy mình, cảm nhận được lồng ngực vững chãi kia từ sau lưng. Đủ gấp đến mức khiến anh giật mình, đủ chặt đến mức khiến chiếc ô cầm trên tay rơi xuống nước mưa đục ngầu."Jungkook?"________________ Dưa: Jungkook a, có thì phải biết giữ cho kỹ nhé, vợ anh chạy mất thì không sao, nhưng lại chạy vào vòng tay người khác, thì có sao lắm a~Jungkook: Tất cả là tại con mẹ tác giả!! Mau trả đây! trả vợ lại đây!!Viết để thoả mãn bản thân thích ngược trước yêu sau🥂…