Cuộc sống khắc nghiệt này có thật sự phù hợp cho chúng ta?Bao vạn ngàn ánh sao có lấp lánh bằng anh?Anh và em- có vượt qua được cuộc sống này không?Liệu chúng ta có thể ở bên nhau hạnh phúc 1 đời?---------------------------*Lưu ý: Câu chuyện này được giả lập thông qua diễn biến chính trong Mega Smp 2025.Nó sẽ được thêm thắt ý tưởng, tình tiết phù hợp theo như tác giả mong muốn.Đây là nơi giải bày nỗi nhớ nhung otp, mong muốn của tác giả là muốn độc giả bày tỏ cảm xúc hay là những ý kiến giúp tác giả có nhiều sáng tạo hơn( xin đừng tiêu cực).…
"Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử." "Bỉ ngạn hoa, một ngàn năm hoa nở, một ngàn năm hoa tàn, hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau. Tình bởi vì nhân quả, sinh tử do duyên định sẵn." "Bỉ ngạn hoa, vô sanh vô tử, vô khổ vô bi, vô dục vô cầu, là thế giới cực lạc quên hết thảy đau thương." "Bỉ ngạn hoa, thoát khỏi tam giới, không thuộc ngũ hành, sinh tại bờ bên kia, không cành không lá, khi nở chỉ có một màu lửa đỏ; hoa nở không có lá, có lá không có hoa; tương niệm nhớ mong nhưng không thể gặp nhau, một mình cô độc trên con đường đến bờ bên kia." "Vạn vật từ hư không mà thành, từ hư không mà có - rồi cũng từ đó trở lại hư không, từ đó rồi quay về. " "Bỉ Ngạn Hoa nguyện đọa vào U Minh Giới, năm tháng lặng lẽ mọc bên bờ Vong Xuyên, thu giữ hàng ngàn, hàng vạn ký ức những kiếp luân hồi của vạn vật. Chết là buông bỏ, không chấp niệm, không mong cầu, không còn dục vọng. Tôi nguyện mình là đóa hoa Bỉ Ngạn, nguyện đọa vào địa ngục ngày ngày tháng tháng, đời đời kiếp kiếp đứng bên bờ Vong Xuyên. "Duyên đã tận thì tình cũng hết, có kiếp này chưa chắc có kiếp sau, trả hết nợ một đời, thì không thể dây dưa thêm nữa. Vì vậy nếu yêu, xin hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi."…
Có những điều trong cuộc sống mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra. Và cũng có những điều, dù đã được báo trước, vẫn không thể tránh khỏi.Cuốn nhật ký của ngày mai kể về Minh, một học sinh trung học bình thường, sống một cuộc đời yên lặng và gần như vô hình giữa đám đông. Một ngày nọ, cậu tìm thấy một cuốn nhật ký màu đen không rõ nguồn gốc. Bên trong nó là những dòng chữ kỳ lạ-những sự kiện chưa xảy ra, nhưng rồi lại trở thành sự thật.Ban đầu, Minh nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp. Nhưng khi cuốn nhật ký tiếp tục dự đoán những điều ngày càng quan trọng hơn, cậu nhận ra mình đang đối mặt với một bí mật vượt ngoài sự hiểu biết của bản thân. Và rồi, cậu đọc được dòng chữ đáng sợ nhất:"Ngày 17 tháng 11: Bạn sẽ biến mất."Giữa nỗi sợ hãi và sự thật không thể trốn tránh, Minh buộc phải đối mặt với một lựa chọn mà không ai mong muốn. Một lựa chọn có thể thay đổi tất cả-không chỉ tương lai của cậu, mà cả sự tồn tại của chính cậu.Đây là câu chuyện về sự cô đơn, về giá trị của sự tồn tại, và về một sự hy sinh mà có thể... sẽ không bao giờ được nhớ đến.…
Thế giới đã sụp đổ trong một kỷ băng hà vĩnh hằng, nơi nhiệt độ luôn ở mức -60°C. Giữa những thành phố bị chôn vùi dưới tuyết trắng, loài người còn phải đối mặt với các thế lực ngầm, những kẻ sở hữu năng lực siêu nhiên đến mức kinh hoàng.Tô Hàn, chàng trai mang vẻ ngoài hiền lành, dễ bị bắt nạt, nhưng thực chất là kẻ tâm cơ lạnh lẽo với sức mạnh hủy diệt: từ đôi mắt có thể mở ra một hố đen vũ trụ nuốt chửng tất cả. Biệt danh hắn được thì thầm trong nỗi sợ hãi - "Thất Khiếu Linh Lung."Trong cuộc đào thoát khỏi tổ chức ngầm, Lâm Nguyệt - kẻ phản bội, người sở hữu Nguyền Thư tà ác có thể giết người bằng câu chữ - đã vô tình gặp Tô Hàn. Ban đầu, cô khinh thường hắn, nhưng dần dần, chính ánh nhìn nhuốm máu và bàn tay chìa ra giữa bão tuyết đã buộc họ phải sát cánh cùng nhau.Giữa tận thế băng giá, liệu họ sẽ trở thành cứu tinh... hay là khởi nguồn cho sự diệt vong lần thứ hai?…
Nói về cậu ấm nhà giàu và cô gái nhà nghèo mẹ gặp sự cố nên mất sớm mà trước đó bà đã kí giấy hiến tặng nên người đc bà hiến tặng sẽ chăm sóc cho cô gái này và người đc hiến tặng này là bố của cậu ấm nhà giàu kia…
Flashback---------------------------------------------------------------------------------------------------------Không thể hái được hoa hồng, nếu không bị gai đâm. Cũng như không thể yêu anh , nếu cậu không thể chịu đựng những tổn thương .-Rose Black - Sự bí ẩn , lạnh lùng đến cự tuyệt,nhưng trong đó lại là những tổn thương sâu sắc ! Em chính là bông hoa hồng đen của Taehuyng tôi - Jungkook-Mày đi chết đi ! Đúng là cái thứ bỏ đi . Mày không phải con tao - Jungkook,mày không xứng....-Hoa hồng đen - con tim này của tôi cũng giống như nó vậy , nó chết rồi ...-Cậu mỏng manh tựa kén bướm , nhưng vẫn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ bằng lớp vỏ bọc thật cứng cáp, lạnh lùng, như bông hồng đen vậy . Nhưng anh chắc chắn sẽ chinh phục được cậu ... -Hoa hồng đen - con tim này của tôi cũng giống như nó vậy , nó chết rồi ... -Jungkook , anh xin lỗi !-Taehuyng , em yêu anh ! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------End flashback…
Bộ truyện "Thanh xuân để nhớ?" của mình gồm 3 chương:Chương 1: Ngày ấy tôi và cậuChương 2: Cấp 3 trọn vẹn? - Hoài niệm và bỏ nỡChương 3: Nghịch cảnh cuộc sống - Trưởng thànhCâu chuyện xoay quanh cuộc sống và chuyện tình cảm của nhân vật nam chính - Khánh. Bộ chuyện là bức tranh miêu tả sinh động và chân thật nhất về tâm sinh lý của những thanh thiếu niên tuổi teen và sau teen. Được viết dựa trên những sự kiện có thật trong đời sống tác giả + yếu tố lãng mạn hoá. Rất mong quý độc giả ủng hộ ^^Đây là chương 2 của bộ truyện ấy. Và cũng là câu chuyện tình hồn nhiên cấp 3 của anh chàng...(Vì một số lý do mình sẽ đăng truyện chương 2 trước, nên sẽ tóm tắt qua chương 1 để tránh tình trạng một số chi tiết các bạn độc giả không hiểu hết. Mong các bạn thông cảm ^^ còn nếu mọi người muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở chương 1 hãy theo dõi mình sẽ đăng sớm nhất có thể sau. Tóm tắt chương 1: Thời cấp 2, Khánh từng yêu một cô bé tên Tâm. Đó là một mối quan hệ đẹp mà giữa hai đứa trẻ trong sáng ấy chả ai nghĩ đó là yêu cả. Cho đến khi tốt nghiệp và cô bé chuyển đi chưa kịp nói lời chia tay. Khánh mới cảm nhận được những tiếc nuối đầu đời như thế nào, nó ám ảnh và mãi đeo bám lấy cậu đến tận thời phổ thông, khiến mỗi lần chợt hoài niệm tới, tim cậu lại đau nhói khó hiểu...)…
Hồi còn 7,8 tuổi tôi mơ ước rằng sau này lớn lên mình sẽ có một ngôi nhà nhỏ đủ cho tôi và những người thương yêu của tôi cùng sống chung. Ngôi nhà đủ để bảo vệ chúng tôi. Nhưng khi lên cấp 2 mới biết thứ để bảo vệ chúng tôi là người nhà, và thứ để tôi mỗi lần ngước nhìn lên sẽ thấy những kỉ niệm đẹp đó chính là mái ấm gia đình.…
Tên tuyện: 《Đồng nhân Hoa Thiên Cốt》 Dược TônTác giả: GHBảoBảoLưu ý trước khi đọc:- Truyện lấy cảm hứng từ Hoa Thiên Cốt nhưng bối cảnh là GAME đồng nhân nên sẽ có nhiều tình tiết được thêm vào.- Sẽ có nhân vật xuyên không, có hệ thống, có nhân vật trọng sinh, nhưng không ảnh hưởng nhiều tới nữ chính.- Tác giả rất thiên vị nữ chính, người khác xin tránh đường!!Giới thiệu:Đường Phong Miên là NPC trong một trò chơi đồng nhân lấy ý tưởng từ phim truyền hình Hoa Thiên Cốt. Với người chơi, nàng là NPC phản diện ác ma nghe tên đã sợ hãi.Với sư trưởng, nàng là báu vật được nuông chiều.Với thiên hạ, nàng là thượng tiên từ bi nhất, hành y phổ độ chúng sinh.Nhưng với nàng, nàng chỉ là Đường Phong Miên.Sâu trong lớp vỏ thánh nhân chính là bản năng nguyên thủy và thơ ngây nhất.Không có thiện ác đúng sai, chỉ có thích và ghét.Dường như hiểu tất cả, nhưng cũng không hiểu gì..Nhất niệm thành thần.Nhất niệm thành ma..Tiên nhân, hay ác nhân,Chỉ trong thoáng chốc.…
Trích Phần 4: "- Cúp học cũng phải nghệ thuật, phải gay cấn. Cậu phải tưởng tượng như mình đang trong công cuộc vượt ngục í. Hết xẩy, hihi.."....."- Tae Hyung ah, cậu biết đời sinh viên phải trải qua những gì mới trọn vẹn không?- Gì chứ? Có cả cái đó nữa à? Tưởng sinh viên thì cứ đi học thôi..- Đương nhiên là có. Cậu không thể xem trường học như cái nhà tù để bị giam rồi khi chán là tìm cách vượt được. -Thế sao?- UHM, đời sinh viên ấy à, chính là phải rớt một môn, yêu một người và cúp học vô số lần. Đúng không?....."…