Chẳng ai biết cô là ai, đến từ đâu, xuất thân như thế nào...Mọi người biết anh là ai, xuất thân tiếng lành đồn xa, vinh hoa hưởng từ nhỏ...Ngang qua đời nhau tưởng chừng có duyên mà không phận..Trớ trêu... cóđắng cay... cóNước mắt... cóNhưng hạnh phúc lại thêm đẹp...Sau cơn mưa ai biết sẽ có cơn dông nữa...... điều quan trọng, sau mưa trời sẽ nắng...Ăn trái cấm, trái đắng của tơ hồng...Nhưng vị ngọt cuối cùng sẽ là thành quả...…
Truyện này 18+ nên là ai thích thì vô đọc đừng có comment trẩu nhé @@ . Đã nghiện game còn cứ thích viết truyện nên là mới đề ra bài này. Ông bà nào không thích lượn ra chỗ khác cho con làm nhé !!…
Thần là gì? Ma là gì? Tại sao lại có thần và ma?Khi con người vượt qua giới hạn của người thì sẽ đến đâu? Sẽ đi về đâu? Y là người cả đời chìm đắm trong võ học, đến lúc y vượt qua giới hạn của người để rồi được nhìn thấy một thế giới mới cùng những sự thật gây bàng hoàng..."Ta, chết vạn lần, không hối tiếc." "Hận! Hận! Hận! Giết thần! Giết ma!""Ta xa quê xưa, khi nào trở lại." "Ta ngày nay chịu nhục, quyết ghi sâu trong tim, kiếp sau tất báo thù." "Kẻ đến sau, người tộc ta, nếu có thể, xin mang hài cốt của ta về quê cũ, ta quá nhớ đất xưa rồi, nhớ đến không khí trong lành quê nhà, đất đai ẩm ướt..." "Trời cao đáng giận a, người tộc ta bao giờ có thể thoát khổ ngục này! Ta khổ tu ma công, nếu có một ngày đi được khỏi nơi đây, quyết huyết tẩy thần ma!""Hận hận hận! Tại sao người tộc ta không hiểu khổ tâm của ta!Giết giết giết! Oán oán oán!!!""Ta tự nguyện nhập ma ngục này, nhận kiếp khổ vạn thế, chỉ nguyện người tộc ta có thể hưởng bình an một phương! Trời cao có người tộc ta!""Chịu thiên kiếp khó khăn vạn lần, ta cũng quyết chuyển thế trọng tu, quay lại nơi này, không diệt ma tộc, thề không ngừng nghỉ!"Y mang theo sự gửi gắm của hàng triệu người Thái Cổ trên con đường diệt thần đồ ma.Y - Người mang tên Phong Vân Vô Kỵ!Sinh ra làm nam nhi, không cầu được sống mãi cùng trời đất, chỉ cầu được chết một cách ý nghĩa.http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=6176…
Văn ánSau buổi tự học muộn, Sở Dạ đi trong hành lang vắng lặng dưới màn mưa rợn người. Nỗi bất an trỗi dậy khi cậu bất ngờ chạm trán một thanh niên toàn thân đầy máu. Tưởng chừng như ác mộng kinh hoàng nhất đã qua khi cậu thoát khỏi hắn, nhưng bóng ma đêm ấy lại một lần nữa xuất hiện ngay trong lớp học, với thân phận học sinh chuyển trường - Phó Thẩm Hàn.Nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt chiếm hữu điên cuồng của Phó Thẩm Hàn không ngừng bủa vây lấy Sở Dạ. Hắn ngang nhiên tuyên bố cậu là "cục cưng" của mình, không cho phép bất kỳ ai đến gần. Sự xuất hiện của hắn đảo lộn hoàn toàn cuộc sống vốn bình lặng của Sở Dạ, biến những ngày đến trường trở thành chuỗi ngày lo sợ tột độ.Lời tỏ tình bất ngờ của một nữ sinh trong trường càng châm ngòi cho cơn ghen tuông bệnh hoạn của Phó Thẩm Hàn. Hắn không ngần ngại uy hiếp, giam cầm Sở Dạ trong vòng kiểm soát độc đoán.Giữa bóng tối ám ảnh và sự đeo bám rợn người, Sở Dạ phải làm gì để thoát khỏi "tình yêu" quái dị này? Liệu có ai nhận ra sự tuyệt vọng ẩn sau vẻ ngoài ngoan ngoãn của cậu? Và liệu Phó Thẩm Hàn sẽ đi đến đâu trong cơn cuồng chiếm hữu đáng sợ của mình?Tag: Đam Mỹ,Chủ Thụ,Học Đường , Công bị điên...…
Tập hợp truyện về couple Jason.Todd x Dick.GaysonCảnh báo: Có truyện nhẹ nhàng, có truyện hắc ám. có truyện trong sáng, có truyện 18+Ps: Xin hãy nhìn tên, ta là động vật ăn tạp 😊😊😊😊😊…
"Lại đây nào, cùng em chơi một trò chơi đi? Em sẽ cho anh thấy nó vui như thế nào~ Trong khu vườn xinh đẹp ấy, đứng cạnh bên nhau Chúng ta đã vui đùa thật vui Nhưng rồi anh mỉm cười... Và đó là tất cả những gì em lo ngại--- Rồi nó đã thật sự diễn ra, đồ hèn nhát! .... Đứng trong khu vườn này, giờ chỉ còn mình em Anh đã bỏ em lại trong nỗi cơ đơn tịch mịch... "…
Là nơi ta viết các đoản ta vô tình, ngẫu hứng nghĩ ra. Có thể hay có thể dở, ta không đảm bảo. Vì là ngẫu hứng nên ta không chắc lúc nào sẽ ra chap mới. Còn xem có hứng không đã!#Bạch…
em đứng lặng người trong ánh hoàng hôn rực đỏ, cái màu sắc đó nhuộm lên bộ váy trắng của em, và nhuộm cả tâm hồn úa tàn héo honnhư một thiên thần bị gãy cánh, không thể nào bay được nữa, chỉ có thể lê từng bước chân nặng nhọcmột quyển nhật ký, chi chít những mảnh ký ức vụn vặtmột miền ký ức, phảng phất đau thương…