Metioned: ST x NekoHắn ước gì mình ôm lấy được em, em của bao nhiêu năm về trước.________________Warning: yếu tố tình cảm cực kì ít, chủ yếu là brief về cuộc sống của Neko có chất liệu thực tế nhưng không phải thực tế, đừng liên hệ đừng assume huhu.…
:v cực ngắn nhưng nó ám ảnh lắm nhé, tôi là đứa chưa từng biết sợ ma nhưng lại thấy rờn rợn sau khi đọc xong chúng đây...Cop từ nhiều nguồn khác nhau...P/s: viết tặng con bạn mê kinh dị...…
Cùng nắm tay nhau đi qua những năm tháng cấp 3 đủ buồn vui,giúp nhau chữa lành những vết thương do thiếu vắng tình cảm gia đình,trao cho nhau những tình cảm đẹp nhất,nguyện cả đời bảo vệ lẫn nhau.…
"Nếu Thượng Hoa Quân đã có lòng muốn chuộc lỗi, thì ta chỉ có yêu cầu nhỏ này.""Là gì?"Đăng lại từ AO3 của người viết (là tui). Đề nghị không đem đi đâu. Không có ảnh bìa vì người viết không biết vẽ : )…
Title: Hanahaki Author: Ryuuiji Sayushi (@LuuChiLinh1904) Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả, và cũng không thuộc về nhau Pairing: IwaOi only Genre: BE, ngược ngược Summary: Những cánh hoa anh đào hồng phấn bé xíu đã bị nhuốm bởi cái màu đỏ sậm tanh nồng chết tiệt. Chúng vương vãi trên tấm drap giường trắng tinh, để lại bao vết nhơ và tình yêu đơn phương mặn nồng.P/s: Tôi biết đây là một chủ đề rất là nhàm chán rồi... nhưng tôi vẫn muốn thử viết xem sao, cũng không mong nhiều người đọc lắm…
- Akutagawa à, anh nói anh yêu em sao?- Akutagawa à, anh nói anh chỉ có em thôi sao?- Anh nói, em là duy nhất... của cuộc đời anh thôi sao?-...Tất cả chỉ là dối trá. Chết hết đi.…
Một mẩu chuyện oneshort nhỏ về HieuDomic và một chút spotlight cho HungAn. Quà đi kèm - LongKhang. Được viết từ mấy tháng trước nhưng giờ em nó mới lên sóng. Mong mỏi người đọc trên tinh thần giải trí, hoan hỷ nha:>…
Trần Minh Hiếu - một người mới chia tay người yêu vô tình gặp được "Bống iu".Trần Đăng Dương - một người được ca tụng là thiên tài nhưng chỉ khao khát một tình yêu.---*Lưu ý :- Truyện mang tính chất giải trí, không có thật!- Văn phong kém.- Truyện ngắn.…
Chà, truyện chỉ mang tính chất "giải trí" do bản thân tôi quá vã mà viết nên! Mong mọi người không quá khắt khe <3 Sau cùng, cảm on vì đã đọc! Có yếu tố angst và kết khá mở…
"Mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn những năm trước, không sao, có anh ở đây rồi, em sẽ không còn lạnh nữa.""Mùa đông năm nay đến muộn nhưng lạnh hơn năm ngoái, đừng lo, em sẽ đến bên anh, anh không cô đơn đâu."…
Một series fic JosCarl của mình. Có thể là ngọt, ngược, vô tri, có thể fic sau liên quan fic trước. Có thể là tình tiết liên quan đếm gameplay (nhưng mà lore thì mình không chắc vì mình không đu lore), có thể là AU. Nói chung có thể là mọi thứ, có ý tưởng gì mình sẽ triển hết.Note: Mình không biết viết H đâu.Note 2: Tiêu đề series là tên một bài hát của idol mình - Châu Thâm, cả lyrics lẫn cách anh ta cất tiếng ca đều truyền rất nhiều động lực cho mình.Nếu có cp khác mình sẽ note trước mỗi fic, tag cp khác JosCarl mình đã gắn cho fic là đã có plan plot dính cp đó rồi, kiểu gì cũng có mà chưa xong, chưa đăng thôi :'(…
Non-cp, hoàn toàn non-cp và platonicChuyện là mình luỵ anh ta quá nên muốn sìn 🥲 và sẽ là những mẩu chuyện linh tinh lặt vặt, có thể ngắn có thể vừa có thể dài, có thể vô tri, có thể nhân văn, hoặc rất sâu sắc, rất suy rất sầu cũng có*Notes: Những gì mình viết trong đây hoàn toàn là mình bịa ra, dựa theo trí tưởng tượng, headcanon của riêng mình, nếu có tham khảo hay lấy cảm hứng từ ai, từ gì mình sẽ ghi rõ (nhưng thường là có những chi tiết trong game). Và mình cũng muốn bám sát cốt truyện lẫn làm đúng thiết lập nhân vật trong game nhất có thể.*Note2: Nhà Lữ Hành trong đây mình không cho cụ thể là Lumine hay Aether, không set giới tính, nên mình sẽ dùng ngôi xưng "bạn" cả trong hội thoại lẫn lời dẫn chuyện. Người đọc cũng có thể xem đó là bản thân mình.…
------------ Đời này lầm nỡ, chẳng mong kiếp sau gặp lại.-------Văn án:Lạc Băng Hà bước đi. Hắn cũng không biết đi đâu, chỉ đến khi một rừng trúc xanh mát hiện ra, chân dừng trước một ngôi mộ. Nói là một ngôi mộ thực chất chỉ là một gò đất cao, không bài vị. Dưới gò đất đó là thi thể bắt đầu mục rữa của Thẩm Cửu.Qua một thời gian dài bị giam cầm, cuối cùng Thẩm Cửu cũng được đón ánh nắng, chỉ tiếc rằng y đã không còn cảm nhận được nữa. Lạc Băng Hà bế Thẩm Cửu đến rừng trúc, nơi vốn dĩ thuộc về y nhưng chưa từng đón được chủ nhân của nó. Chậm rãi, nhẹ nhàng, đặt y vào quan tài hắn đã chuẩn bị.Ngày hôm đó mưa rất lớn, trắng xoá cả đất trời. Nước mưa xối ướt gương mặt Lạc Băng Hà, xối luôn cả những giọt nước mắt của hắn.…