Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
2,965 Truyện
[ Ouran ] Nhân yêu phạm pháp sao? (danmei)

[ Ouran ] Nhân yêu phạm pháp sao? (danmei)

649 15 1

Tác giả: Thừa khiêmVăn ánTa niên thượng người yêu là nhân yêuTừ tiểu nhận thức kỳ thật không phải chuyện gì tốtBài này là tại nhìn Anh Lan tập mười [ Fujioka gia hằng ngày ] khi bởi vì Fujioka Ryoji cùng Ootori Kyoya chi gian hỗ động mà phát triển ra tới não động, cam đoan ngọt văn.Ohtori Yoshio: Nói, ngươi như thế nào mới sẽ rời đi ta nhi tử ! Ta tuyệt đúng không sẽ cho phép Kính Dạ cùng một nhân yêu cùng một chỗ !Ryoji: Nhân yêu làm sao vậy ! Phạm pháp sao? Ngươi không cũng chính là một bán thuốc!PS: Này Văn Trung nhân yêu chính là chức nghiệp, phi Thái Lan đặc sản.Nội dung nhãn: Niên hạ hào môn thế gia tình hữu độc chung Shōjo mangaTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Fujioka Ryoji; Ootori Kyoya ┃ phối hợp diễn: Fujioka Haruhi; Tamaki Suou; Hikaru Hitachiin, hinh; Mitsukuni Haninozuka; tiêm mộ sùng ┃ cái khác: Anh Lan trường cao đẳng nam công quan bộ…

tlmh x hđq • Take it slow

tlmh x hđq • Take it slow

423 69 2

Cảm nhận được ánh mắt đang hướng chăm chăm về mình, Đông Quan mất tập trung, tay trái bấm dừng phần B bài listening đang dang dở, quay mặt sang, hào phóng tặng cho tên bạn cùng bàn một ánh nhìn không mấy thiện cảm xen chút khó hiểu.Môi Thái Lê Minh Hiếu khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo, đẹp trai đến bức người.- Đừng có mà cấm tao nhìn mày luôn đấy nhéQuan thở hắt, bày ra vẻ bất mãn đối phó với nụ cười trêu chọc của hắn rồi nhấn tiếp tục bài tập tiếng anh của mình.Giọng nhân vật tên Kelly vang lên bên tai cậu chưa nổi hai câu, chiếc tai nghe không dây bên tai đột nhiên được bàn tay ấm áp nào đó tháo ra.- Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của tao.-...Tay cậu níu lấy cánh tay đang cầm tai nghe của Hiếu, không dám nhìn thẳng vào hắn.Bàn tay không bị níu lấy của Hiếu khẽ đặt lên sau gáy của Đông Quan, ép người nhỏ hơn đối mặt với mình- Cho phép tao theo đuổi mày đi mà.- ...- Xin mày đấy, Quan.…

Hành Trình Tôi Đi Tìm Tôi

Hành Trình Tôi Đi Tìm Tôi

13 0 5

Cuốn truyện ngắn mang tên "Hành trình tôi đi tìm tôi" là một hành trình sâu sắc và cảm động về cuộc sống của nhân vật chính là Hoa, một phụ nữ 30 tuổi đang tìm kiếm ý nghĩa và định hướng cho cuộc sống của mình.Truyện bắt đầu với sự hoang mang và bất mãn của Hoa đối với cuộc sống hiện tại, khi cô nhận ra rằng mình đang sống một cuộc đời không thực sự thuộc về mình. Từ đó, cô quyết định bắt đầu một cuộc hành trình tự tìm kiếm bản thân, khám phá những sở thích mới, và đối mặt với những khía cạnh tâm lý của bản thân.Trong quá trình này, Hoa gặp gỡ Trung, một người đàn ông đầy tình cảm và hiểu biết, người đã cùng cô trải qua những thăng trầm của cuộc sống và giúp cô nhìn nhận lại bản thân mình. Tình yêu của họ không chỉ là nguồn động viên mà còn là điểm tựa vững chắc, giúp họ cùng nhau vượt qua những khó khăn và chia sẻ niềm vui.Cuối cùng, qua hành trình đối mặt với quá khứ và tình yêu, Hoa trưởng thành và tự tin hơn, hiểu rõ hơn về giá trị của bản thân và ý nghĩa của cuộc sống. Cuốn truyện ngắn mang lại cho độc giả những bài học sâu sắc về sự chấp nhận bản thân, lòng nhân từ, và niềm tin vào tương lai.…

Cách Một Healer Trở Thành Kẻ Mạnh

Cách Một Healer Trở Thành Kẻ Mạnh

10 0 3

Thể loại: Đam mỹ, hầm ngục, cường cường, 1x1, SẢNG VĂN**Giới thiệu**Hầm ngục xuất hiện khắp nơi trên thế giới, không ai biết vì sao cũng như việc chúng được tạo ra thế nào. 2 năm sau, quái vật từ hầm ngục bỗng ồ ạt tràn vào tấn công loài người yếu đuối. Tuyệt vọng, sợ hãi, nuối tiếc....đã khiến sức mạnh tiềm ẩn bên trong con người thức tỉnh, người chơi được sinh ra, họ đã phản công, đàn áp lũ quái vật nhằm trả lại yên bình cho thế giới. Thời bấy giờ, chính phủ các nước trên khắp thế giới đã đưa ra giải pháp chinh phạt hầm ngục và kiểm soát chúng thường xuyên, hạn chế đàn quái vật bước ra khỏi hầm ngục bằng sức mạnh của các người chơi.Phương Hoài, một Healer hệ bóng tối cấp F, vốn dĩ Healer đã không có sức chiến đấu mạnh mẽ, đằng này cậu còn chẳng thể sử dụng kĩ năng của mình để hỗ trợ người khác. Bị khinh rẻ, bị ép buộc hi sinh, để rồi cậu gặp anh ta - công tước của địa ngục, bước lên hành trình mở khoá sức mạnh tiềm ẩn, con đường trở thành một Kẻ Mạnh.Và trả lời cho câu hỏi "Vì sao chúng ta được gọi là người chơi?"********"Quý ngài công tước đẹp trai vĩ đại mạnh mẽ bậc nhất địa ng-----""Im chưa?" - Eligos mặt lạnh tanh hướng về Phương Hoài với ánh nhìn chết chóc - "Muốn gì thì nói thẳng.""Chuyện là có tên kia muốn trộm sinh khí của em trai tôi ấy, anh có thể nào dùng cái đó đó để này nọ kia kia với hắn không? Đi mà~" - Phương Hoài giương đôi mắt long lanh, tay nắn bóp cánh tay của Eligos, giọng điệu ngọt ngào nhờ vả.Eligos mặt đầy hắc tuyến, tên khốn này biết…

Anhcray x Koharu: Nocturne (Pokémon)

Anhcray x Koharu: Nocturne (Pokémon)

16 3 3

Mười tuổi - đó là thời khắc khởi đầu cho mọi chuyến đi. Ở Paldea, Koharu Tsubame rời quê nhà với khát vọng vươn đến ngôi vị Pokémon Champion. Cô mạnh mẽ, kiêu hãnh, mang theo niềm tin rằng chỉ có thực lực và sự quyết tâm mới đủ để mở ra con đường phía trước. Cùng lúc ấy, tại vùng Galar xa xôi, Hoshikawa Anhcray cũng bắt đầu hành trình riêng với ước mơ chinh phục đỉnh cao, mang trong mình sự nhiệt thành và niềm tin giản đơn rằng mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp.Hai con đường tưởng chừng chẳng bao giờ giao nhau. Nhưng định mệnh lại không đơn giản như thế. Từ Kanto đến Johto, từ Hoenn đến Sinnoh, từ Kalos đến Alola... bất kể Koharu đặt chân tới đâu, ở đó, bằng một cách nào đó, Anhcray cũng xuất hiện. Một thị trấn nhỏ ven đường, một khu rừng rậm âm u, một đấu trường náo nhiệt - không nơi nào có thể ngăn được những lần chạm mặt tưởng như ngẫu nhiên ấy.Với Koharu, sự lặp lại đó chỉ đem đến sự khó chịu. Trong đôi mắt cô, Anhcray luôn chỉ là một kẻ cản đường, một sự phiền phức vô nghĩa. Ánh nhìn cô dành cho cậu lạnh lẽo, đôi khi còn thoáng chút khinh bỉ, như thể đang tự hỏi vì sao định mệnh cứ phải bày ra trò đùa này hết lần này đến lần khác. Thế nhưng, Anhcray không vì thế mà lùi bước. Cậu ta vẫn luôn mỉm cười, vẫn kiên nhẫn, và bằng cách nào đó, vẫn để lại dấu ấn trong từng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi.Thời gian trôi đi, hành trình vẫn tiếp tục, và ước mơ vẫn còn ở phía trước. Thế nhưng, ở giữa những cuộc phiêu lưu, những chiến thắng và thất bại, một khúc nhạc khác dường như cũng đang…