(Đam mỹ) Người cô quạnh, đớn đau đứng dưới màn mưa vô tình, bâng quơ, xối xả, ào ạt, cuộn trào nỗi đau mà đâm nát con tim của bóng người liêu xiêu dưới những con dao rơi loạn xạ trong tái tê, lạnh giá. Mưa làm cho người càng thêm neo đơn, càng thêm buồn bã.Người luôn đau. Vì những cuộc tình dang dở, vì thứ tình cảm mông lung do chưa thể có ngay tên gọi từ đầu. Đến lúc đã có thể gọi tên thì bi lụy, thê lương chưa bao giờ để cậu được phóng thích. Cường độ đau thương còn tăng bội phần.Cậu trăm lần đứng dưới mưa, rồi thứ nước mặn đắng từ mắt cũng theo đó mà dung hoà vào nước mưa rồi rơi xuống... Mưa, mưa, MƯA VỤN VỠ...…
Yêu hay là không?Minh luẩn quẩn với câu hỏi đó. Và mãi lần nữa không trả lời để rồi vuột mất tình yêu của đời mình.Yêu hay là không?Dũng cân nhắc câu hỏi đó một cách cẩn thận. Và khi cậu quyết định, là chắc chắn đeo đuổi đến cùng.Yêu hay là không? Câu chuyện xoay quanh tình yêu của hai chàng trai Minh - Dũng với một cô gái tên Phương - tình yêu đầu tiên của họ.Cuộc đời, chẳng phải là nơi bằng phẳng. Cuộc đời, muôn nẻo đi về. Do dự một lần, ta sẽ mãi mãi lạc mất nhau. Hãy cứ sống và yêu khi có thể bởi cuộc đời này liệu bao lần được tự hỏi "Yêu hay là không?..."…
Cách đây 3 tháng tôi có thi đỗ vào trường Y ở Nhật Bản (tôi là người Việt du học ở Nhật) và gặp Hada anh khoá trên tôi 2 năm, tôi thì tính nhoi nhoi và hài hước nên khi gặp tôi Hada cười rất nhiều mặc dù chỉ làm quen như bạn bè được 1 tháng nhưng Hada để ý tôi rất nhiều ôm tôi và nhiều khi nhỡ sượt qua ngực tôi nhưng tôi nghĩ chỉ là vô tình nên không thèm để ý và sau 3 tháng Hada đã tỏ tình tôi, tôi còn nghe Hada nói rằng "anh yêu em rất nhiều kể cả khi anh biết em đã né tránh tình cảm của anh" nghe trúng tim đen luôn nhỉ vì tôi rất thương người nên đã đồng ý và ĐÓ LÀ QUYẾT ĐỊNH "SAI LẦM HAY ĐÚNG ĐẮN?" .... còn mọi chuyện như thế nào thì come on vào đọc thôi nèo ~…
Bing boong... Bing boong... Nhật Vy nhân cơ hội đẩy anh ra rồi đi ra mở cửa Đứng trước mặt cô là người mẹ lâu ngày không gặp và nhỏ bạn lâu năm ,Nhật Vy vội nói " Mẹ. Sao mẹ không chờ con ra đón " " Gọi có nghe đâu. May mà xin địa chỉ không thì không biết phải đứng ở sân bay bao lâu nữa " Cô bạn đã lên tiếng trách móc. " Xin lỗi mà. Hai người vào nhà đi " Cô cười trừ rồi dẫn hai người vào nhà. Cô bạn kia chưa bước chân vào thì cô mới nhớ ra một chuyện. Trong nhà vẫn còn có hai người đàn ông mà cô và Tú Tú đem về tối qua. Cô vội vàng ngăn hai người lại. " Mẹ đứng ngoài đây chờ con một chút được không. Con cần dọn dẹp một chút ". nói xong cô nhanh chóng đóng cửa lại, chạy thật nhanh vào trong. " Mẹ em đến rồi. Hai người các anh đi ngay lập tức cho tôi. Chị Vân, Tú Tú dọn dẹp giúp em một chút "Cô thì cuống cuồng dọn dẹp xem trong nhà còn gì khả nghi không. Nhưng ai đó lại cố ý tỏ ra như không có chuyện gì. không có ý định rời đi. " Đi ngay lập tức. " Cô đứng trước mặt anh nói. " Tại sao anh phải đi " Anh cũng nhìn cô." Vì đây không phải nhà anh. Đi ngay" Cô bắt đầu hạ giọng. " Hôn tôi thì tôi sẽ đi. Nhanh lên không mẹ phải đợi " Anh thấy cô bắt đầu mất kiên nhẫn nên càng nhắc nhở cô. Cô đưa tay tát anh một cái nhưng anh lại bắt được tay cô. Kéo cô vào lòng, tay kia giữ lấy gáy cô rồi cúi đầu hôn một cái . " Này! Làm gì mà lâu thế…
Dựa trên một câu chuyện bịa đặt. cũng chưa biết nên viết về cái gì nữa, một cuộc sống bình thường à!! Có lẽ vậy, câu chuyện kể về một cuộc sống bình thường của một anh thanh niên, tưởng rằng cuộc sống suôn sẻ ai ngờ rằng thằng tác giả lại cho cậu ấy không mấy yên ổn ở trong cái truyện này. Đây là lần đầu mình viết nên nhân vật chính cố gắng nhá, vì thằng tác giả nó ghi cái tiêu đề một đường nó viết một nẻo đó. mô tả gì tiếp bây giờ??.....cũng không biết nên mô tả cái kiểu gì tiếp nữa, mình cũng không có trí tưởng tượng phong phú cho lắm. Nếu có điều gì sai sót hay là cảm thấy dở, không sao cứ cmt trực tiếp ra, cứ thẳng thắng để mình còn biết cách điều chỉnh cho hợp lý, oke nha, "bắt đầu thôi". Main said:" liệu hồn mà viết cho hay vào".…
«NOTACHI ..NI..MAORHI»Bài hát này .....nghe thật hay .....và ..thật ngọt ngào làm sao ...Kaito vừa mơ vừa tự thầm nghĩ nai hát đó ,cậu đang mơ 1giấc mơ đầy tiếng hát và những âm thanh dịu dàng thìbỗng nhiên có 1 thứ vô cùng đáng sợ đến....*CHẠY CHO TÔI 100 MÉT ,NHANH!!!*Cậu bỗng dưng mở mắt 1 cách đột ngột, rồi bật dậy:**Lại thế nữa rồi,mình luôn gặp giấc đó là sao ,mà giọng hát đó là rất hay đâý*Cậu ta ngồi ngơ ngác , tay chân vô cùng ủ rũ ( mơ phải ác mộng ko bị thế mới lạ),rồi cậu quay về phía vai ,nhìn vào chiếc đồng hồ chỉ 7:50 , cậu liền vội vàng mặc quần áo ...đánh răng ..rửa mặt ...ăn sáng..rồi CHẠY 1nẻo đến trường…
Nhiều người cảm khái rằng " sơn hà y nhiên, cố nhân bất tại ", nghĩa là sông núi còn đây, người xưa đã không còn. Mấy mùa sương xuống, theo vòng niên luân tuần hoàn, những người đến rồi đi, không một vết tích, cứ nhiên mà trở thành " cố nhân " của Lạc Ái Tâm...…
Tôi cũng không có gì nhiều để nói về tác phẩm này...Chỉ là nếu vào một đêm mưa gió, bạn thấy một chú mèo ướt sũng đứng bên cửa sổ phòng bạn... Nếu chú mèo ấy có một khuôn mặt nghiêm nghị đến tức cười và một cặp mắt màu hổ phách...Hãy nhớ lắng nghe những tiếng meo meo dài dòng, mặc dù với bạn, chúng là vô nghĩa. Vì, tin tôi đi,mỗi chú mèo đều là một câu truyện dài.Và còn nữa, cầu nguyện cho tất cả những chú mèo của chúng ta vui vẻ, khỏe mạnh, và không bao giờ khóc.P.s: nếu bạn có ý đồ gì đó, ừm, bất minh với tác phẩm này, thì nên nhớ: có một con mèo đen đang ở trên bậu cửa nhà bạn vào nửa đêm. Tôi có thể rất mát tính, nhưng tôi không chắc chú mèo của tôi cũng vậy...…
Mình đã bắt đầu viết Mặt trời của Đông Vũ này vào một ngày có cơn mưa giá lạnh ngang qua các nẻo đường Hà Nội vào cuối năm 2017. Một thiên thần xinh đẹp đã tạm biệt nơi này để đi đến vùng đất vĩnh hằng. Ban đầu chỉ là vài dòng ngắn ngủi và rồi không ngờ nó trở nên dài như vậy. Mình đã trì hoãn một thời gian dài vì nhiều vấn đề đã xảy ra và giờ quyết định quay trở lại. Đây là câu chuyện về sự nỗ lực của một người con gái mắc sai lầm được cho thêm một cơ hội để đưa thiên thần của cô ấy trở lại với cuộc sống vui vẻ không muộn phiền. Mong rằng mọi người có thể dành một chút tình cảm cho nó Tác giả: m_morningstar_r…
26 cậu sinh viên trẻ với những câu chuyện khác nhau, khát vọng khác nhau cùng sinh sống ở tầng 18 của kí túc xá Chula. Liệu họ sẽ trải qua thời thanh xuân tươi đẹp này như thế nào ?Warnings: ooc, nói tục, từ nhạy cảm, tất cả là chỉ tưởng tượng ❗️❗️❗️…
Mọi thứ loăng quăng chả vào đâu lúc vui lúc buồn dập dềnh vô định. có lẽ đây cũng chính là cảm giác của mọi đứa tuổi đôi mươi hay chỉ mình tôi. hoạ chăng ai biết ?????? Đây là nhật kí mình viết sau này mình muốn đọc lại hi vọng mình sẽ duy trì thói quen này thật lâu. Nhật kí là thứ mà mọi người cất giữ thật kĩ nhưng mình muốn những người vô tình và con cháu và cx chính là mình sau này có thể nhìn thấy ngô nghê tuổi trẻ. Sẽ thật tuyệt nếu bạn biết h này năm ngoái bạn đang làm j phải ko nào mặc dù đơn giản chỉ là ăn ngủ game giúp bố sửa cái vòi nước và cả nhà ăn cơm cùng nhau hehe!…
Cuốn này là cuốn mới và hứa hẹn sẽ xấu hơn cuốn kia gấp mấy lần✂✂✂✂✂✂Mong mọi người ủng hộHạng cao nhất từng đạt:#1 - covers#1 - inking#1 - kaori★ Qui định - Không được mang tranh của Kao đi dưới mọi hình thức- Nhận tất cả những lời comment của mọi người trừ những lời nói tục chửi thề. - Thà nhận gạch đá còn hơn nhận mấy cái cmt của mấy đứa trẩu tre vô cmt tào lao nhá (('д`))- Vấn đề " Xem chùa ". À Kao không quan tâm đâu. Trong từ điển của Kao thì không có từ " Xem chùa ". Xem chùa cũng phải tốn pin, internet, wifi,... Các kiểu. Nên yên tâm há TvT- Hoan nghênh những người với các comment chân thành và cảm tạ những người vừa xem vừa cmt và vừa vote. Đấy là thần linh đóa <3★ Cảnh Báo:- Ở đây có một vài hình ảnh mang tính chất 16+- Nghiêm cấm những đứa trẻ trong xoáng không vào coi, ảnh hưởng đến tương lai lắm (︶︹︺)Lời nói sau cùng là mong mọi người ủng hộ cuốn Artbook Thiếu Muối này ( ◜‿◝ )♡…
Tác giả: KThể loại: Boylove, ghét trước yêu sau.Pattaya 2025, Mokpo Bar.Nơi âm nhạc, rượu và những trái tim cô đơn gặp nhau, nơi mọi người đến để quên đi quá khứ, hoặc để lạc vào những khoảnh khắc chỉ riêng mình. Penang, bartender điềm tĩnh, luôn giữ cho quán yên bình bằng từng ly cocktail cẩn thận và những câu chuyện thầm kín của khách. Anh biết cách lắng nghe, biết cách quan sát, và biết cách giữ khoảng cách với chính cảm xúc của mình cho đến khi Payan xuất hiện.Payan, DJ mới chuyển tới, mang theo nhịp bass điên cuồng, phong cách nổi loạn. Anh phá vỡ mọi trật tự mà Penang cố gắng duy trì, khiến những đêm nhạc vốn yên bình trở nên bùng nổ, đầy ồn ào, say mê và cả nguy hiểm. Họ ghét nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng chính sự đối lập ấy lại kéo họ đến gần nhau hơn, giữa những đêm dài ở Pattaya ngập ánh đèn neon, tiếng cười, và mùi rượu lan tỏa trong không khí.Quá khứ đau thương, những hiểu lầm không lời và tình cũ bất ngờ quay về đan xen, thử thách niềm tin cùng cảm xúc của họ từng ngày. Nhưng giữa nhịp bass điên cuồng và những ly cocktail cay nồng, giữa những phút giây tức giận, giễu cợt và cả những nụ cười hiếm hoi, họ dần nhận ra rằng, đôi khi chính hỗn loạn lại tạo nên cảm xúc chân thật nhất.Khi âm nhạc vang lên và rượu tràn đầy, liệu hai con người tưởng chừng đối lập này có thể tìm thấy nhau trong cơn hỗn loạn? Liệu họ có thể mở lòng, tin tưởng và trao nhau thứ tình cảm mà lâu nay cả hai đều sợ hãi?…
Tại thành phố sầm uất phía Bắc, Phương Nguyên vốn chỉ là một nhân viên kỹ thuật điện tử bình thường, sống trong một căn hộ thuê rẻ tiền đầy những linh kiện máy tính cũ. Cuộc sống của anh cứ thế trôi qua lặng lẽ cho đến một đêm mưa tầm tã…
Bị phản bội trong kiếp trước, Anos thức dậy với tư cách là đứa con trai bốn tuổi của Huyết Độc Quỷ Vương Astro-chỉ để chứng kiến cảnh cha mình bị tàn sát dã man dưới bàn tay của cái gọi là 'Anh hùng' của nhân loại. Thề sẽ trả thù, anh luyện tập không ngừng nghỉ... cho đến khi cuộc đấu tay đôi định mệnh của anh với con gái của Anh hùng ở tuổi hai mươi kết thúc trong thất bại thảm hại. Bị phong ấn trong sáu mươi chín năm trong trạng thái bị nguyền rủa, anh xuất hiện mà không thay đổi: một thiếu niên giận dữ trong một thế giới đã thay đổi từ lâu.Bây giờ, trong kỷ nguyên của những sự thật méo mó và phép thuật tiên tiến, [Hệ thống] của anh cuối cùng cũng được kích hoạt-muộn bảy mươi năm. Có trục trặc và không ổn định, nó ban cho anh sức mạnh thách thức cả thời gian. Tuy nhiên, con gái của Anh hùng, Lenogiờ đây cai trị như một Nữ thánh bạo chúa, triều đại của cô được xây dựng dựa trên những bí mật đen tối hơn cả của chính anh...Được trang bị một Hệ thống có khả năng chi phối cả vũ trụ và bảy thập kỷ giận dữ bị dồn nén, Thế Tử Anos sẽ xé nát bầu trời để đòi trả thù-kể cả khi anh phải viết lại chính lịch sử.…
Trích đoạn từ cuốn sổ tay hàng hải bị niêm phong của Alger Wilson (The Hanged Man):*"Đừng nhìn vào con số 1.500 bảng vàng nực cười in trên tờ lệnh truy nã. Đó là sai lầm chí mạng nhất mà Hải quân Loen và Giáo hội Bão Tố từng phạm phải trong suốt một thế kỷ qua. Bọn họ nghĩ mình đang giăng bẫy một đám chuột nhắt may mắn. Bọn họ không hề biết rằng, chính tay họ vừa tháo xích cho một con Leviathan bơi vào đại dương.Kẻ đó không điều khiển tàu bằng bánh lái, hắn lèo lái bằng Xác suất. Hắn không cướp bóc vàng bạc xưng vương, hắn cướp đoạt Vận Mệnh của cả một thời đại.Hãy nhìn vào cái thủy thủ đoàn dị hợm dưới trướng hắn mà xem: Một Bậc thầy Độc dược lạnh lẽo mang hơi thở của Kẻ Không Ngủ; một tên Quý tộc vác đại kiếm khát máu bò lên từ cõi chết; những đứa trẻ ngông cuồng sẵn sàng vứt bỏ ánh sáng để gầm thét bài ca của hỏa lực và súng đạn; và những con quái vật cơ khí ẩn giấu dưới lớp vỏ con người. Bọn họ tụ tập trên một con tàu ma quái bọc thép, cánh buồm nhuốm máu, sống bằng thịt sống và rực cháy thứ ngọn lửa chiến tranh bất diệt của Hồng Tư Tế.Hắn ngồi trên chiếc ghế đồng thau tại Sương Mù Xám, cười cợt tung đồng xu định đoạt sinh tử của cả một Bán Thần. Hắn biến sự hủy diệt của một hòn đảo thành bàn đạp để ra khơi. Ghi nhớ lời ta, hôm nay hắn chỉ là một 'Tai Họa Thiếu Tướng' bị đánh giá thấp, nhưng chẳng bao lâu nữa, cái tên 'Tai Họa Thượng Tướng' sẽ trở thành cơn ác mộng nhuộm đỏ toàn bộ vùng biển Sonia.Vòng xoáy đã mở ra trên biển lớn.Chú ý: bên Metruyensa…
Ngôn tình 3 xu, lậm văn Trung Quốc, nhiều chi tiết ảo đá. Ai có đam mê thì đọc mà không hợp thì mong bạn nhận xét nhẹ nhàng.Giới thiệu:Tiểu Hoa cuối cùng cũng không thoát khỏi sự truy lùng từ lũ rắc rối đó, bị chúng kéo vào con hẻm nhỏ rồi tẩn nhau một trận thừa sống thiếu chết. Vừa run rẩy bước ra thì gặp ngay mấy ông lớn, cô thầm nghĩ trong lòng không ngờ có thể chết sớm như vậy.Nhưng bọn họ nói sẽ chăm sóc cô rồi kéo cô lên xe, thật sự đưa về nhà họ trị thương rồi còn tuyên bố sẽ để cô sống chung với bọn họ khi biết Tiểu Hoa sống một mình, gia đình đã mất mấy năm trước.Tiểu Hoa dù kinh hồn bạt vía nghĩ về tương lai tối tăm đang chờ đợi mình cũng phải cố kéo một nụ cười nhàn nhạt cảm ơn họ. Bọn họ nhìn dáng vẻ của Tiểu Hoa thì thở dài:- Hy vọng chúng tớ sẽ sớm lấy được niềm tin từ cậu.…
Anh là một chàng trai hắc ám, lạnh lùng, người thừa kế của tập đoàn NeOan - tập đoàn kinh doanh chính trị lớn nhất thế giới. Cô là người sắc sảo, thông minh, là người mà anh yêu nhất. Thanh xuân, tháng năm vội vã... Thanh xuân, tháng năm đẹp nhất của cuộc đời... 5 năm tuổi thanh xuân, chỉ chờ đợi anh. Những năm đẹp nhất đời cô, tuổi thanh xuân sóng gió. Vì anh. Người ở bên cô suốt 10 năm, yêu cô suốt cuộc đời. Nhưng người mà cô yêu nhất, chỉ có anh. - Tử Đinh Hương, loài hoa vì yêu mà đến."Thật ra em luôn đợi anh ở đó, chỉ có anh quên mình từng đến nơi đây... "________________Author: Phương Ly…
Mùa xuân của Kim Nam Tuấn chỉ bắt đầu khi anh bắt gặp ánh mắt trong veo sáng ngời của Kim Tại Hưởng.Mùa hạ của Kim Tại Hưởng gói gọn trong mùi mồ hôi cậu ngửi được khi ngồi sau lưng anh trên chiếc xe đạp cũ kĩ chở cậu đi khắp các nẻo đường đất xóc nảy.Mùa thu của họ ngập tràn trong hương lúa chín nơi thị trấn nghèo mà Nam Tuấn lớn lên.Cái lạnh mùa đông không còn có thể chạm vào trái tim Nam Tuấn, vì bên cạnh anh đã có thiếu niên ấm áp trong trẻo như ánh nắng mặt trời những ngày đầu hạ kia...Họ bên nhau tất cả các mùa trong năm, yêu nhau tất cả các mùa trong đời. Mãi mãi, mãi mãi không bao giờ cách xa...…