/Trilly - Little princess\
Giọt nước mắt cô đơn.Larmes ...…
Giọt nước mắt cô đơn.Larmes ...…
Èo, mấy thứ linh tinh lượm trên Facebook, Google, Pinterest,... thoy :3Lấy thoải con gà mái :))))Chụp màn hình lại rồi cắt ra là xong! :3…
A fool can turn into a hot jerk when he is in love for you.oh..wait.What if he is more than a jerk? Isn't it too much? Nah..."you know i will never stop breathing,because you're my air."Truyện đã được dịch khi có sự cho phép của tác giả . Vui lòng không mang đi nơi khác .cre:@universejeon…
[Croco x Prince]Một chút lụy lsb22, một chút tiếc cho drx23 và flyquest...Nhiều mẩu nhỏ…
Nội dung truyện mình lấy từ một bộ phim anime, được thêm mắm muối bởi cái não bã đậu này.-.Cái trình độ văn thơ của tôi kém lắm nên hãy cho ý kiến nếu truyện không hay nhá…
Một câu chuyện được lấy cảm hứng từ lyric bài hát Entropy (có thay đổi một chút để phù hợp cốt truyện). Chuyện kể về Waterlily Cookie, vốn có ý định tới vương quốc để làm nhiệm vụ. Sau khi tiếp xúc với mọi người nơi đây, em bắt đầu có cảm tình với vương quốc mới, và quyết định rời khỏi tổ chức mình hoạt động và trở thành một Cookie tốt như bao Cookie khác.Tên: [Cookie run fanfic] Entropy.Bối cảnh: Cookie run kingdom.Tác giả: Nogoca Lineh.Số lượng chap: 14 chap + 1 ngoại truyện.(*) Ảnh bìa truyện mang tính chất minh họa, không phản ánh nội dung truyện.…
Tác giả :Cả đời nửa nhànVăn án:Tiểu ngũ, đem cái bàn thu thập đi." Chung mính tiêu ngồi ở trên sô pha, lấy chân đạp bên người người một chút, mặt vô biểu tình mà nói."Đến." Tưởng vu ý cười tủm tỉm mà đứng lên, kia tươi cười làm chung mính tiêu mạc danh đánh cái rùng mình.Từ quán thượng nữ nhân này, chung mính tiêu cảm thấy chính mình liền không có sống yên ổn quá.Tuy rằng quá trình có điểm thống khổ, nhưng cũng hứa đây là tình yêu. Các nàng tình yêu.…
"Thời gian trôi qua, mọi thứ đều có thể thay đổi. Kể cả con người. Ngoại hình, tính cách, sở thích theo thời gian có lẽ sẽ khác đi. Nhưng cảm giác vẫn sẽ chẳng đổi thay. Chỉ vì một lời nói vu vơ :" Tớ yêu cậu" với cậu bạn thân cùng bàn mà cậu bé 10 tuổi ấy đã nhận lấy biết bao lời miệt thị, sự ghẻ lạnh từ người khác. Trong cái giá lạnh của tiết trời mùa đông, cậu bé ấy phải rời cái nơi mình sinh ra tới nước Mỹ xa xôi với một trái tim đầy thương tổn và sự kì vọng mọi thứ sẽ thay đổi của ba mẹ cậu. 7 năm sau, cậu qua trở về. Và đúng như người ta nói :"Thời gian có thể chữa lành vết thương nhưng vết sẹo thì sẽ hiện diện mãi." Nhưng cậu đã tìm được liều thuốc làm mờ đi vết sẹo ấy. Người con trai ấy đã làm cho tim cậu thêm một lần loạn nhịp và khiến cậu có thể tự tin nói với cái xã hội cay nghiệt ngoài kia rằng :Tôi thích con trai." ---------------------------------------------------------------------- Đây là lần đầu mình viết chuyện nên có gì mọi người cứ cho ý kiến nha.#23/12/2017…
Thay vì trốn tránh nó, sao không thử làm?…
đây là tiếp nối truyện của #princesscancerrose#…
"Nó" đã tự mình đi hết dòng thời gian.Vượt qua nỗi đau, xuyên qua thống khổ, không ngừng vùng vẫy từ vùng thời gian này đến vùng thời gian khác. Không bao giờ dừng lại, không bao giờ biết đến thất bại.Và rồi, "nó" ở đây, ở thế giới mà thời gian đã cạn kiệt này, thế giới mà chính sinh mệnh của nó đã gần tàn lụi. Cũng như "nó". Cũng như mục tiêu của "nó", hay kẻ thù, hay mục đích tồn tại duy nhất của "nó".Sống và chết. Tất cả chỉ xoay quần bên trong dòng chảy của số mệnh, hết lần này đến lần khác. Không biết bao nhiêu lần, không biết mất bao nhiêu thời gian, "nó" sẽ vẫn tiếp tục. Chỉ để chờ đến khoảng khắc này.Khoảng khắc mà "nó" có quyền được chết, có quyền được chấm dứt sự tồn tại của mình.Nhưng mà...Chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhoi đó...Chỉ trong một giây phút đó..."Hắn" đã thực sự "sống".Không vô tri như một cỗ máy, không đơn điệu như một thứ công cụ.Hắn đã sống, và, lần đầu tiên trong khoảng thời gian tồn tại dài đằng đẵng của hắn...... khao khát được sống, khao khát tồn tại, khao khát yêu thương.Lần đầu tiên, "hắn", không muốn chết.…
wattpad…