Cùng nắm tay nhau bước qua quãng thanh xuân ngây thơ, non nớt rồi lại cùng dắt nhau vào một hành trình trưởng thành. Tại chiếc fic này, họ không còn là những người nổi tiếng mà chỉ đơn giản là họ có nhau, cùng nhau sống theo một cuộc đời bình thường, lớn lên, đi học, đi chơi, đi làm, tất tần tật đều là cùng nhau.…
[Hoàn]Quang Anh trước giờ vốn là một tên con nhà tài phiệt, ăn chơi, đào hoa,... Không biết bao nhiêu cô gái đã lầm đường mà vướng vào lưới tình của hắn. Cho đến khi gặp Hoàng Đức Duy, hắn ban đầu cũng chỉ nghĩ đó sẽ là một cuộc dạo chơi như bao lần khác. Chỉ đến khi hắn đánh mất em, Quang Anh mới hiểu được tầm quan trọng của con người bé nhỏ ấy trong cuộc đời mình...'Cho dù ta có chết đi rồi, khi sống lại vẫn sẽ lựa chọn thuộc về nhau''Cho dù người đã chết đi rồi, ta vẫn mãi ở đây đợi ngày mình lại thuộc về nhau'…
Dưới bầu trời xanh thẳm của huyện Tâm Bình, nơi những cánh đồng lúa trải dài bất tận và dòng sông hiền hòa uốn lượn quanh những mái nhà tranh, có một chàng trai trẻ nổi danh khắp vùng vì tài nghệ chơi đàn. Đức Duy - cậu út nhà họ Hoàng, từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc, tiếng đàn của cậu tựa như nước chảy mây trôi, khiến ai nghe cũng không khỏi thổn thức.Quang Anh - cậu cả nhà họ Nguyễn, là người bạn thuở nhỏ, cũng là người được sắp đặt trở thành phu quân của Đức Duy. Hai người lớn lên bên nhau, cùng chia sẻ những kỷ niệm ấu thơ dưới bóng tre làng. Nhưng nếu như Quang Anh là người mang trong mình trách nhiệm của gia tộc, luôn nghĩ đến việc kế thừa sản nghiệp, thì Đức Duy lại mang một trái tim tự do, khao khát được đi xa, được chạm đến những âm thanh mới lạ ngoài kia.Sau ngày thành thân, những tưởng cuộc sống của họ sẽ bình yên trôi qua như bao cặp vợ chồng khác, nhưng Đức Duy vẫn không nguôi mộng tưởng về con đường âm nhạc. Cậu muốn rời quê nhà, lên tỉnh để học hỏi, để gặp gỡ những nghệ nhân thực thụ, để tiếng đàn của mình không chỉ vang vọng trong phạm vi huyện Tâm Bình mà còn vươn xa hơn nữa.Nhưng Quang Anh không đồng ý.Với hắn, chuyện rời làng để theo đuổi một thứ mơ hồ như âm nhạc là điều không thể chấp nhận. Một người đã là phu nhân của hắn, thì nên ở nhà, vun vén gia đình, lo lắng cho tổ ấm, chứ không phải chạy theo những ước mơ viển vông.Những ngày sau đó, giữa họ dần xuất hiện những vết rạn. Đức Duy không cam tâm bị giam cầm trong khuôn khổ, cậu muốn tìm cách thuyết…
"𝐀𝐧𝐡 𝐭𝐡ừ𝐚 𝐧𝐡ậ𝐧 𝐚𝐧𝐡 𝐲ê𝐮 𝐞𝐦"⚠️ Mọi tình tiết trong fic đều là do một tay tui dựng chuyện, thêu dệt lên nên mong anh chị em hạn chế bắt lỗi tui chỗ này đúng chỗ kia sai. Xin cảm ơn!…
OOC, truyện lấy tên nhân vậy, tình huống hoàn toàn là trí tưởng tượng....Cùng vượt qua những sóng gió, khó khăn bao cơ hộiCũng đã muốn nói ra câu yêu rồi....Rồi tháng ngày phai nhạt cho kí ức phôi phaMình lỡ để danh vọng đứng giữa chúng taCho anh quay lại khoảnh khắc ấy, để anh cố níu tay em lại....Giờ thì mình đã không còn thương, không còn đau, không còn vì nhau nữaCũng đã từng mang nhiều điều mong ước nhưng đành xa xôi...Vì anh yêu em rất nhiều, chỉ là chúng ta chọn rời xa…