Ông Xã Của Em Thật Soái
lười…
Hãy đọc và cho tôi nhận xét nhé vì tôi viết theo cảm hứng sẽ không được mạch lạc với nhau…
truyện dịch…
Spanking…
cuộc sống vợ chồng của một thấy giáo dạy cấp 3 và hoạ sĩ truyện tranh. Trưởng phòng và giám đốc Nhân viên văn phòng và chủ tiệm nước hoa…
"Vậy, bây giờ chúng ta có thể cho nhau một cơ hội nữa không Nhật Anh?"Con đường đã đi qua, thật dài, cũng thật chông gai. Sau khi trái tim đã chằng chịt vết thương rỉ máu, phần chân tình này có khi lại chữa lành được tất cả. Ngày bình yên nhất luôn là ngày mà chúng ta có nhau!…
Đây là truyện tự viết bởi Hat, chỉ đăng tại Wordpress và Wattpad (app cam), đọc ở những trang khác là đọc lậu.Truyện sếch mất não, không có tam quan, đẹo có cốt truyện, đặt tại một tương lai không bao giờ tồn tại của nhân loại. Được lấy cảm hứng từ bộ [Seiteki Choubatsu Kabeshiri Seisouin Hen], mọi người có thể đọc thử.Có thể là chủ công, Cố An chỉ là nhân vật quan sát mà thôi. Mỗi chương một người khác nhau lên thớt.Truyện có thể bao gồm một vài yếu tố sau trong tương lai: Spanking, Np sếch, cưỡng dâm, Insect (không ghi nhầm, là côn trùng), Beastiality, Stuck in wall, Tentacles, Mpreg,... Tên chương sẽ là tên những loại chơi có trong chương, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.Một chương không quá dài, viết vì mình cần chỗ xả stress thôi.Pass(nếu có) sẽ là mã số người lên thớt chương đấy, thường sẽ được nhắc ở chương ngay trước đấy và mục lục.…
một ngày nọ, Jimin bất ngờ khi thấy một app ghép đôi sub - dom và tò mò tải xuống.…
có spank nha ai k thik thì đừng đọc:)…
Truyện spanking, các bạn cân nhắc trước khi đọc nha <3Lần đầu mình viết truyện nên nếu không hay các bạn bỏ qa cho hoặc góp ý để mình sửa nha <3…
huấn văn đó tui tự viết nghiêm cấm mọi hình thức mang đi ko xin phép, các hành vi đạo nhái vô ý thức…
H triền miên, H nhẹ, H nặng,.... nói chung là có H:)))Có spank :)))_Hi_…
Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng ko đem đi nơi khác…
Truyện ngắn: ĐÁ NỔI RONG CHÌM?Tên khác: [Thương em từ thuở nằm nôi.]Phạm Hồng Nhân - Huỳnh Gia Bảo.Nhà anh cả có hai con ngựa trúc.Tóm tắt: Út cưng: còn nhỏ thì ăn đòn của anh Cả, lớn lên thì ăn đòn của anh người yêu. Rất biết nịnh, Út vàng Út bạc, ra đường một kiểu, về nhà một kiểu.Phạm Hồng Nhân: còn nhỏ thì bao che em hết mực, lớn lên thì cầm roi đánh em. Chăm người yêu từ thuở còn răng sún. Nghiêm khắc với cả anh trai, em trai lẫn người yêu._________19/01/2022Note: cái kết của hai con ngựa trúc này đã được bật mí bên DAPCCT rồi, nên truyện này sẽ chỉ là về quá khứ quấn quýt chim chuột của anh Nhân và em Bảo thôi nhó 🥳…
Zin - một nữ tổng tài lạnh lùng, đầy quyền lực và nắm trong tay cả một tập đoàn tài chính khổng lồ. Bề ngoài, cô là người phụ nữ thép, ra quyết định nhanh gọn, không để cảm xúc chi phối. Nhưng đằng sau cánh cửa văn phòng sang trọng ấy, Zin lại khao khát một sự thỏa mãn khác biệt: một thế giới nơi quyền lực có thể đảo ngược, nơi cảm xúc được đẩy đến tận cùng bằng những luật lệ riêng mà cô tự đặt ra.Sam - một cử nhân luật kinh tế vừa mới tốt nghiệp, mang trong mình hoài bão và sự cứng cỏi của tuổi trẻ. Nàng bước vào tập đoàn của Zin với mong muốn khẳng định bản thân, nhưng không ngờ rằng sự sắc sảo, thông minh và khí chất bất kham của nàng lại khiến vị tổng tài quyền uy để mắt đến.Cuộc gặp gỡ ấy mở ra một hành trình đặc biệt: giữa luật pháp và luật lệ riêng, giữa sự kiểm soát và khuất phục, giữa đam mê rực cháy và nỗi sợ bị nuốt chửng. Sam sẽ chọn chống lại sự ràng buộc của Zin hay từng bước sa vào trò chơi quyền lực, nơi spanking và SM không chỉ là hình phạt, mà còn là ngôn ngữ của khao khát, là cách hai linh hồn nữ tính va chạm, thử thách và yêu thương.…
Trong căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo, cậu bé như một bóng dài lặng lẽ không tên, không tiếng gọi, không sự hiện diện. Áp lực, kỳ vọng, và sự im lặng bủa vây, khiến cậu phải gồng mình trong suốt một đời, để rồi cuối cùng, chính bóng dài ấy cũng bị gió cuốn đi không một dấu vết."...Con không thắng nổi một người đã chết."…
Dân quốc năm thứ hai mươi tám, tôi cầm chiếc đồng hồ bạc của cha tôi, quay đầu nhìn lại một lần. Cha tôi thích mặc Âu phục, kiểu sơ mi sặc sỡ với gi-lê màu đen, hoặc là trường bào cài một cái ghim ngọc ở cổ áo. Tôi vẫn luôn cho cái phong cách ấy thật là loè loẹt, phù phiếm quá mức. Nhưng những lúc đó, có lẽ cha mới thực sự giống cha tôi, không phải Thống chế Phụng Thiên hay Tư lệnh Đông Tam tỉnh. Lần cuối gặp cha trước khi đi, còn nhớ bộ dáng của cha trong quân phục Bắc Dương, vội rời nhà đến mức không nhìn tôi lấy một ánh mắt, cũng không một lời dặn dò từ biệt.Tôi cố gắng giữ lấy những kí ức ít ỏi cuối cùng còn lưu lại, nhớ căn nhà treo đầy ảnh của mẹ tôi. Bức tranh mẹ tôi vẽ hải âu bay về cuối chân trời. Mặc trường bào màu xám trơn, đi trên mặt đất mùi thuốc súng, đi dưới hàng hoa giấy màu đỏ, đi qua những hồi ức chắp vá mơ hồ. Nhớ đô thành hoa lệ, rượu vang đỏ dưới ánh đèn pha lê và âm thanh của vĩ cầm. Tay áo tôi nhuốm khói sương thời đại, bỏ lại sau lưng quan sơn như tuyết, chạy theo giấc mộng tuổi mười ba. [Miên miên xuân vũ anh đào tán Dung nhan bất tái ưu tư trung.](Khi mà sắc anh đào tàn trong mưa xuân Là lúc gương mặt tôi không còn ưu sầu nữa.)…
Bách hợp, girlxgirl, có h và spanking. Có chi tiết liên quan bệnh tâm lý, tâm thần cẩn thận trước khi đọc và thoát ra nếu không phù hợp!…
Thể loại: Huấn Văn, BL, 1x1, hiện đại, đời sống, sủng ngọt, HE, 18+, H+, sp.Ôn nhu dịu dàng chung thủy thê nô công x giang hồ ngang ngược cọc tính độc mồm bạo lực thụ.Công cưng chiều thụ vô điều kiện, yêu thương chăm sóc hơn cả con, lo lắng từng ly từng tý, thụ độc mồm nóng nảy nhưng bản chất tốt bụng, dễ nổi cọc nhưng dựa dẫm vào công.....Trần Đoàn Đức có một tuổi thơ kinh hoàng nhất trong các loại tuổi thơ. Hắn cũng là sự kinh hoàng nhất trong cuộc đời của những kẻ từng tiếp xúc với hắn trong quãng thời gian tăm tối. Vật lộn mà sống cực khổ, ngày nọ được ông chủ quán bar nhận nuôi, sau khi ông chủ chết hắn kế nghiệp, trở thành ông chủ quán bar, qua nhiều năm rốt cuộc cũng có cuộc sống tử tế đôi chút.Một ngày khi đám đàn em cũ đi thu tiền bảo kê ở một quán cafe mới mở, hắn vô tình bắt gặp một người đàn ông. Anh ta dáng vẻ điềm đạm, rõ ràng thừa sức đánh trả nhưng lại ngoan ngoãn giao tiền. Thời gian sau anh ta tới đúng quán của hắn uống rượu giải sầu, hắn lại thêm một lần vô tình bị thu hút bởi người đàn ông này. Hắn cứ vậy mà sống, đâu biết mình vô tình đã có được một mái ấm, một nơi để trở về. Một kẻ hiền lành yêu hắn đến tận xương tủy, sẵn sàng dang tay ôm lấy hắn, ôm lấy đứa trẻ đầy thương tổn trong hắn. Một kẻ chăm lo cho hắn từng bữa ăn giấc ngủ, dạy dỗ hắn những gì mà tuổi thơ chưa từng được dạy. Có lẽ, anh ta là giấc mơ mà cả đời Trần Đoàn Đức mơ về, một món quà của cuộc đời tặng hắn để bù đắp những khốn nạn hắn đã phải nếm trải.…