Bé vợ của tôi
truyện spank…
truyện spank…
Chap sau sẽ cố viết dài nhé, và có cả cảnh sp…
[𝙃𝙖𝙣𝙙 𝙞𝙣 𝙝𝙖𝙣𝙙, 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩 𝙩𝙤 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩.][Không được...] - Series truyện ngọt ngào như mật ong nhưng cũng có chút cay tê đắng chát như thuốc Bắc cho mấy bé ong con thích nghịch dại. Ai nói yêu đương là chuyện đơn giản? Muốn làm nũng? Muốn mè nheo? Phải ngoan ngoãn mới được cưng chiều nhaaaa___Tuyển tập oneshot/twoshot/ tùm lum tùm la của Umi. Cực kì dài dòng, càng viết càng thấy dài=)))…
Mấy cái shot huấn với nội dung tùm lum mà tớ nghĩ ra.Đây là nơi tớ dành riêng cho huấn không phải hướng real life, nên nó không yên bình được như cái "quán lẩu" đâu.Nhưng nếu mọi người thích tớ thì ủng hộ tớ nhaaaaaaaaaaaaaa.…
- ĐAM MỸ, HUẤN VĂN- Có những yếu tố bạo lực trong truyện, chú ý khi đọc nhé .- Vườn trường, hiện đại , sư đồ luyến- Truyện do hai tác giả hợp tác để viết nên ạ.- Đặng Quốc Lâm X Vương Hữu PhongEnjoy it !…
[Chưởng môn phái Bạch Lâm Bạch Cô Hành say mê hoa mận, một lần thưởng hoa tình cờ nhặt được một đứa nhóc đem về làm đồ đệ. Hắn chẳng ngờ được điều mình cho là tùy hứng này lại khắc sâu trong lòng cậu nhiều năm, dưỡng nên một tên ngốc, bị hắn nghi ngờ là phản đồ rồi đuổi đi còn quay lại bảo vệ hắn, đỡ cho hắn một nhát chí mạng. Giây phút được hắn ôm chặt trong tay, đồ đệ ngốc này vẫn không chút oán giận, khó nhọc nói một câu "Sư phụ, con rất yêu người.", mà hắn khi đó chỉ có thể ôm hối hận này xuống Hoàng tuyền, những tưởng một đời này lãng phí, cô phụ người thật lòng. Thế nhưng, trời lại cho hắn cơ hội làm lại một lần nữa...] _____*Tên truyện: "Cô Hành Hữu Lạc"*Tác giả: Trăng Trong Đêm*Thể loại: huấn văn, trùng sinh, sư đồ, tu tiên,... Huấn văn sư đồ luyến là chính, tu tiên là phụ. Viết vui vẻ chưa biết ngày nào lấp hố ヽ(*・ω・)ノ…
em muốn về nhà. anh đến đón em về nhà đi...-----------không sao mà Vương Nhất Bác, tương lai còn dài.----------Vài đoản huấn nhỏ của Bác quân nhất tiêu đeiiiiiii…
Yếu tố spank và bách hợp nhẹ nhàng.…
THANH MANG [HUẤN VĂN][EDIT]Thể loại: Huấn Văn F/FEditor: NguyetMinhVăn án: Tháng 10 mùa Thu, trời đã chuyển lạnh. Đêm khuya, ven đường từng dãy phòng ốc chồng chất nhau, một tia ánh sáng nhạt lập loè, yếu đuối mong manh dường như phảng phất trong nháy mắt liền sẽ bị gió thu thổi tắt. Trong phòng chỉ có máy tính tản ra ánh sáng nhạt, hình ảnh là "Happy Camp", người chủ trì tích cực nói chuyện xây dựng bầu không khí, không ngừng kể chuyện cười, nhưng máy tính người đối diện mặt lại vô cảm, chỉ lắng nghe và suy nghĩ. Tôi bất giác nghĩ đến một tuần trước....Note: Đây là truyện trong một web truyện Spanking của Trung Quốc, mình thấy dạo đầu hay nên muốn EDIT lại. Mình không biết tiếng Trung, chỉ edit lại bằng bảng QT. Vì là lần đầu nên mình chỉ edit theo bản năng và kinh nghiệm đọc truyện của mình thôi. Có gì sai sót hay khó hiểu xin mọi người thông cảm bỏ qua ( mình đang cố edit sau cho câu văn dễ hiểu nhất có thể).…
"Thứ mà em quy phục là công ơn dưỡng dục của anh chứ không phải thứ gia quy khắc nghiệt đến ích kỷ của nhà họ Triệu. Dù có gạch tên Triệu Thế Khải khỏi gia phả thì cũng không thể chối bỏ được dòng máu chảy trong người em là của cái nhà này. Anh hai, em phát ngấy với thứ lễ nghĩa sáo rỗng của anh rồi!""Bao năm là con cờ của Triệu gia, con mệt rồi...Bây giờ đến lượt con cầm cờ. Ba chơi cùng con một ván chứ?""Các người dám thách thức uy quyền của người đứng đầu nhà họ Triệu? Được, ta sẽ dạy dỗ từng người một!"Người ta nói gã đã sai. Người ta nói chính sự ích kỷ và tham vọng quyền lực của gã đã phá nát hạnh phúc gia đình. Nhưng người ta chẳng thể hiểu rằng nếu không có gã thì họ Triệu đã chẳng thể giữ được ánh hào quang đến tận bây giờ. Người ta chỉ thấy những lằn roi mà gã ban cho người dưới tay mình nhưng không thể nhìn thấy những vết thương chí mạng mà gã phải nhận lấy để chống đỡ mái gia đình. Là sai hay đúng? Là ích kỷ hay vị tha? Có lẽ chẳng ai có thể giải thích rõ ràng được. Có lẽ chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu.…
Lần đầu gặp anh đã có ấn tượng với nó. Nó được anh cứu khi bị cha dượng có ý định xâm hại còn mẹ nó thì bị tên cầm thú ấy đâm đến chết. Từ đó, nó dần khép mình với người khác giới. Ngày phiên toà diễn ra, Toà cho nó 2 lựa chọn 1 là về với anh 2 là vào trại trẻ mồ côi. Vậy nó sẽ chọn bên nào đây? Giới thiệu Nhân Vật Nó: Vũ Ngọc Bảo Như (15t) hay còn gọi là Mon vì nó hơi mủm mỉm là 1 đứa trẻ thiếu tình thương nhưng đầy đủ vật chất. Luôn khép mình với mọi người xung quanh nhưng với anh thì cởi mở hơn một chút. Hiểu chuyện nhưng hay ương bướng, nghịch ngợm mà mỏ hỗn nên bị anh xử hoài.Anh: Trương Phát Vinh (27t) Cơ cực từ nhỏ nên khi lớn lên sau bao nhiêu cố gắng thì cũng có được thành công như ngày hôm nay. Tính nóng như kem nhưng đứng trước mặt "con gái cưng đầy tội lỗi" thì phải tịnh tâm và tịnh tâm.…
Đam mỹ - huấn văn. Khuyến cáo những ai kỳ thị thì đừng đọc.Chuyển thể từ câu chuyện trên GHA của bạn tác giả. Tên quốc và danh tính các nhân vật đã thay đổi.…
một quyển nhật ký có một vài câu chuyện vặt vãnh của hai người yêu nhau…
Tút... Tút.... Tiếng máy đo nhịp tim đã bắt đầu kêu lên, dường như báo hiệu cho một người ra đi và mở ra một trang mới không những cho một mà là cho hai con người một lớn một bé, một đang ngồi trầm ngâm và một đang khóc thảm thương. Đó là kí ức mà anh chẳng bao giờ quên, ngày tưởng chừng như là hạnh phúc nhất cuộc đời anh khi háo hức Chào đón đứa con đầu lòng nhưng cũng là ngày mà anh không muốn nhớ nhất vì là ngày ra đi Vĩnh viễn của người vợ mà anh yêu nhất. Anh chính là Lâm Thiên, đúng như cái tên của mình, anh thật sự có thể một tay che trời, là tổng tài của một tập đoàn đa nghành, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, luôn chi phối và áp đảo làm mưa làm gió trên thị trường. Tưởng chừng mọi thứ hoàn hảo khi có vợ đẹp con ngoan nhưng đúng là không ai học đuọc chữ ngờ, vợ anh đã ra đi ngay sau khi mang cho anh một món quà vô giá là cậu con trai kháu khỉnh. Khi tiếng tút.... Tút... Tút... Dừng hẳn cũng là lúc anh chính thức làm cha đơn thân!…
Hãy đọc và cho tôi nhận xét nhé vì tôi viết theo cảm hứng sẽ không được mạch lạc với nhau…
"Vì em còn trẻ... thế nên khả năng của em là vô hạn. Đừng để những tình cảm mới chớm nở kia kìm hãm, trở thành cục đá ngáng đường. Rồi có một ngày, các em cũng sẽ trưởng thành"...." Nếu anh hỏi là em có yêu ai chưa, thì em có thể trả lời được. Nhưng mà đã có ai yêu em chưa thì anh ơi, làm sao em có thể biết được? Em rất sợ những cái điều mà mình phải ngộ nhận."…
Hai hôm trước vẫn là một bé ngoan, chia tay xong liền ẵm hết tài sản của người ta chạy mất…
[𝙄𝙣 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙖𝙧𝙢𝙨, 𝙄 𝙛𝙤𝙪𝙣𝙙 𝙢𝙮 𝙝𝙤𝙢𝙚.]Có những cái ôm không cần đi kèm lời yêu thương hoa mỹ, chỉ cần siết nhẹ một chút là đã đủ khiến người ta muốn dừng chân cả đời.Vòng tay hắn, ban đầu là nơi y lén nép vào khi cả thế giới ngoài kia trở nên quá lạnh. Rồi dần dà, nó trở thành chốn duy nhất y muốn quay về mỗi khi mỏi mệt.Ấm áp đến lặng người. Dịu dàng đến mức chỉ cần dựa vào một chút thôi, mọi ầm ĩ trong lòng cũng hoá thành gió thoảng.Một ánh mắt nhìn y mà không phán xét. Một cái ôm không cần điều kiện. Một bàn tay dù có tức giận đến đâu vẫn luôn chìa ra nắm lấy y lúc cần.Ấm áp đến mức y không muốn nhúc nhích.Y nghĩ: Đây chính là nhà của mình. Là nơi để trở về. Là bến đỗ cho những kẻ hay chạy trốn.Chỉ khi hắn ôm y vào lòng, thế giới này mới thôi trở nên xa lạ.…
kiểu...hm...có 1 chút huấn...ừ thì 1 chút=)...ai không thích có thể next…
Tác giả : Hoa Quân Ái Miên ❤Chỉ là những chiếc đoản nhỏ mình viết lung tung về nhân tình thế thái mà thôi. Nó là những sản phẩm dư thừa trong quá trình viết truyện của mình nhưng mình không nỡ xóa cũng không nỡ vứt đi nên liền lập cho nó một tập truyện riêng rồi nhét vô đó. " Mưa tóc em " như những đoản văn của mình, có thể chỉ là bụi mưa ko làm ướt áo người hoặc là cơn mưa xối xả tầm tả ướt tóc người thương nhưng đó cũng là một trải nghiệm đáng nhớ chẳng thể nào quên. Dịu ngọt mà khắc nhớ <3…