Nhi, Vi : một cặp chị em song sinh được anh hai nuôi lớn.Anh trai(Phong): một thiếu gia giàu có,đẹp trai,chững chạc thừa kế sự nghiệp của bố mẹ : tập đoàn họ Lưu .Bố mẹ mất năm Phong 18 tuổi nên anh trở nên trưởng thành hơn,Nhi Vi thì quá bé nên không hiểu chuyện.Là người anh luôn luôn yêu thương hai cô em gái bé nhỏ được nuông chiều từ bé của mình.(mình mới viết nên có gì mọi người bỏ qua cho nhé)…
một cô gái đang sống 1 cuộc sống khá nhàm chán nhưng bổng nhiên bị xe tông chết nhưng thật may mắn cô đã được tái sinh ở quá khứ Author: Lương Tử Băng…
Phong Á Luân x Triệu Tri ThiênTiểu công lạnh lùng, ngang bướng hay gây rối x Lão niên thụ khó tính Á Luân là do Tri Thiên nhặt về. Năm Thiên 24 tuổi đang trên đường đi làm về nhà, thì bất ngờ nhìn thấy một cậu bé chạc chừng 15,16 đi lảo đảo phía trước xe mình. Làm cậu phải thắng gấp lại, đang tính đi xuống mắng người thì ai kia đã ngã lăn ra đất bất tỉnh. Thiên quyết định mang cậu về nhà..... Và từ đó....…
Do đam mê đọc truyện huấn mà mảng này ít truyện quá, mình viết chủ yếu đáp ứng nhu cầu đọc truyện của bản thân, văn mình không giỏi lên câu văn có lủng củng thì mọi người bỏ qua choĐây là series nhỏ các chap truyện có thể không liên quan về dòng thời gian với nhau. Đây là truyện huấn nên ai không hợp gu hay phản cảm thì có thể đọc truyện khác chứ xin đừng buông lời cay đắng với nhau ạTruyện teenfic nên mọi người đừng chú ý về logic quá ạ, phi lịch sử, giả tưởng, đồng tính có thể kết hôn.Nhân vật chính Nguyễn Khánh An 20t- côTrần An Nhiên 16t- em…
Nói chung cũng không có gì đặc biệt hết á ? chỉ là viết vì vui và... Vì quễ Xanh đòi toi viết ? hết ời~~~Cơ bản là kể về à ừm.... Một đứa nhóc tên Nguyễn Hà Phương à ừ là Xanh đó ? và anh trai nuôi là Mộc Dương Gia Nghị. Có chap kế hay không là tùy hứng con Dâu ? lười này ? cảm ơn đến với đứa con này, bái bai ??Cảm ơn Summi_ Team đã hỗ trợ bìa truyện 💕_🍓Dâu🍓_…
Có những buổi chiều trôi qua chậm hơn bình thường như thể mặt trời cũng ngần ngại rời đi. Có những góc quán vắng, nơi ánh sáng cứ nấn ná mãi ở mép bàn gỗ cũ. Và có những con người bước vào đời nhau không vội vã nhưng cũng chẳng ồn ào, chỉ bằng một ánh nhìn đủ lâu và một câu nói đủ dịu dàng để lưu lại.Em đến như một ngọn gió mỏng, thổi qua bờ vai ai đó giữa mùa chớm lạnh để lại sau lưng mùi tóc dịu ngọt và nụ cười trong veo, dễ khiến người khác không kịp phòng bị. Em mang theo mùi gió, màu áo trắng, sự vụng về đáng yêu và cả chút bướng bỉnh khiến người ta không nỡ nghiêm khắc thật lòng. Thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần em bước vào, mọi thứ dường như đều chậm lại.Chị vẫn ngồi ở góc bàn quen, vẫn gọi Capuccino nóng, vẫn đọc sách hoặc chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó để mặc thành phố trôi qua phía sau khung cửa sổ. Rồi em xuất hiện như một nét mực chưa kịp khô đã in sâu vào trí nhớ, như một nốt nhạc lạc giữa khuôn nhịp tĩnh lặng.Từ một cái chạm nhẹ vào vai, một lời nhắc ngủ sớm, một tấm danh thiếp viết tay và một tin nhắn gửi lúc khuya, họ dần bước vào thế giới của nhau. Không tên, không ràng buộc, chỉ có những quan tâm rất khẽ và những dịu dàng được dạy nhau bằng kiên nhẫn.Capuccino và Em là bản tình ca pha bằng ánh sáng, bằng ký ức, bằng nhịp đập không đều của hai người từng nghĩ rằng mình đã quen với cô đơn. Rồi một ngày, không ai nói ra nhưng họ đều biết mùa đông năm đó không còn lạnh như trước.…
Truyện học đường,tình yêu girllove,huấn nhẹ nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nha.Nội dung idea câu chuyện có chút xoay quanh đến cuộc sống tình cảm hiện tại của mình,lần đầu viết nên có chút hơi bỡ ngỡ nên mọi người thông cảm cho mình nha.…
Spankingboy - touture men - hành hạ - bạo lựcHuấn luyện địa ngục tại đặc khu quân sự.Cảm hứng sáng tác dựa trên nội dung một vài bộ phim về chủ đề bạo lực quân đội trong đó phải kể đến bộ phim đình đám Hàn Quốc: Truy bắt lính đào ngũ.…
Góc nhận commission và đăng những comm tôi đã viết, không giới hạn ở huấn vănヽ(*・ω・)ノMuốn đặt commission xin hãy nhắn tin cho tui đừng chần chừ, sẵn sàng phục vụ (ʃƪ ˘ ³˘)…
Tổng hợp những đoản văn ngắn được viết vào những ngày rảnh rỗiLưu ý: tác giả siêu non tay nên nếu văn phong có hơi lủng củng thì mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi nhé.…