[tqyn] midtone
trâm là gam trầm, là kẻ tìm âm nhạc để khâu lại vết nứt, luôn dịu dàng và tinh tế, một cô gái trầm lặng vì vốn đã trải qua quá nhiều tổn thương.yến là gam sáng, là nàng ca cầm ballad dễ thương, nhí nhảnh, dễ cười nhưng cũng thật dễ khóc, dễ vui nhưng cũng thật dễ buồn, dễ đau....em và chị.hai gam tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau.hai gam kiều diễm luôn nổi bật nhất giữa đám đông.hai gam cá tính, riêng biệt, trái tính trái nết như hai mặt của đồng xu.hai gam dễ bốc đồng, nhạy cảm, tự ái, khó chiều, chẳng bao giờ chịu hiểu thấu lòng nhau....nhưng rốt cuộc thì.vẫn cứ cố tìm cách pha loãng.thành một thứ gam màu tẻ nhạt đến chán ngắt vô thường......note: lowercase, chậm rãi, ít ồn ào và man mác buồn, lải nhải thứ gia vị của màn đêm.…
THẾ GIỚI CỦA NGƯỜI SỐNG VỀ ĐÊM
truyện chưa các yếu tố tâm linh truyện sưu tầm các câu chuyện tâm linh qua góc nhìn không thể giải thích bằng khoa học .có tính chất trừu tượng truyện không cổ xút cho các hiện tượng mê tín dị đoan .yêu cầu độc giả trên 15+ và không có tiền sử hay đang mắc các bệnh về tim mạch và những độc giả có hiện tượng nhức đầu chóng mặt ám ảnh sau khi đọc truyện không nên đọc tiếp truyện .mọi bản quyền của truyện là chính tác giả chịu trách nhiệm không chấp nhận sao chép bản quyền với mọi hình thức .truyện không viết ra để in thành sách hữu duyên đọc được truyện trên nền tảng wattpad .không chấp nhận sao chép đăng lên các nền tảng khác hay với mục đích kiếm tiền bất chính từ chất xám của người khác .toàn bộ các chương trong truyện đều lấy các dữ kiện tâm linh khắp mọi nơi không có chi tiết cụ thể hay có thể là các vụ án lớn nhỏ khác nhau cũng có nhiều chương hư cấu do tác giả tưởng tượng ra .🖤hy vọng mọi người sẽ thích truyện tâm linh của ánh trăng 🌜🥑…
[ BakuDeku ] Những câu chuyện đáng yêu của đôi ta ~ ❤️🧡💛💚💙💜
Bộ truyện này được lấy cảm hứng khi tôi xem phim và đọc doujinshi.NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐÁNG YÊU VỀ ĐÔI TA ~ Thể loại: shounen ai, slice of lifeDành cho: những con người đang mệt mỏi, áp lực, căng thẳng,.... đọc xong các bạn sẽ cảm thấy yêu đời hơn rất nhiềunhưng cũng có thể kiến các bạn tổn thương vì mình FA.Thông tin:Câu chuyện kể về Katsuki và Izuku khi đang trên đường trở thành anh hùng .... và những ngày tháng yêu nhau cực kì đáng yêu của họ Hai người bắt đầu yêu nhau như nào, công khai với m.n ra sao,sẽ như nào đều sẽ được tôi viết ra một cách chỉn chu, CHÚ Ý ⚠⚠⚠Câu chuyện được dựa theo trí tưởng tượng của tôi, nên có vài cái sẽ không giống trong anime và manga.Nhiều lúc tôi viết vội nên sẽ có lúc viết sai chính tả, mong m.n Thông cảm .Truyện được viết bởi một đứa ngu văn Tôi sẽ không nhận gạch đá của bất cứ ai, nhưng nếu có chỗ nào có vấn đề thì m.n góp ấy nhẹ nhàng giúp ạ.Cảm ơn m.n đã chú ý và theo dõi DÔ TRUYỆN ĐÊ NÀO !!! (≧◡≦)…
Ký ức bị chôn vùi
Đây là đâu? tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây. "Ầm" tiếng mở cửa thật mạnh bạo vang lên, 1 người đàn ông mở cửa xông vào ôm chặt lấy cô "Anh đây em đừng sợ". Chưa bao giờ cô thấy một người đàn ông khóc nhiều như vậy nhưng người này là ai nhỉ tại sao lại khóc nhiều như vậy tại sao cô lại cảm thấy nhói đau khi người ấy khóc???. Hình như trước đây đã có người từng nói với cô như vậy. Những mảnh kí ức chợt vụt qua nhanh đến nỗi cô chưa kịp thấy được khuôn mặt của người con trai ấy. "Anh là ai anh quen tôi sao??". Người ấy đứng sững người rồi lập tức chạy ra ngoài cửa. Thật kì lạ nha ai vậy nhỉ lúc trước có quen mình sao?. Anh ấy quay lại rồi nhưng mắt lại đỏ và sưng hơn lúc nãy anh nói với giống nghẹn ngào "Anh là Thanh Phong còn em là Thanh Thanh chúng ta là anh em ruột vì anh mà em bị tai nạn mất trí nhớ". Cô có anh à trước đây cô sống thế nào thật muốn nhớ lại hết tất cả. "Anh có thể giúp em lấy lại ký ức không?". Gương mặt anh thoáng chút hoảng hốt chắc là anh sợ cô nhớ lại khoảnh khắc cô bị tai nạn nhưng vẫn gật đầu mỉm cười. Nhưng cô không biết rằng nhớ lại những ký ức trước đây chẳng phải là chuyện đáng mừng như cô đã nghĩ…
Lemonate by Dâu
Khánh Chi đột nhiên phát hiện, người bạn thuở nhỏ mà nó chơi thân suốt 14 năm trời hóa ra là con trai."Sao mày lừa tao?""Tao lừa mày khi nào?" 'Cô bạn gái' với cái biệt danh đáng yêu là Dâu dồn Khánh Chi vào góc tường, lực tay chắc đến mức hai cánh tay của Khánh Chi đều bị khóa chặt sau lưng. Khánh Chi không tin nổi, hỏi dồn dập:"Hồi mẫu giáo trong tủ quần áo mày toàn là váy. Lên cấp II thì giới tính trong danh sách lớp là nữ. Cấp III tao không học chung, nhưng tất cả mọi người đều gọi mày là Dâu, đều nghĩ mày là con gái! Tóc mày cũng nuôi dài, còn... còn đánh son nữa?!"Châu Doanh cười phá lên, một tay nâng lên vuốt nhẹ tóc mái dính trên má người đối diện. Cậu dịu dàng cúi thấp người, tông giọng trầm khàn xa lạ vang lên trong không gian tối đặc và lạnh lẽo:"Không có ai nghĩ tao là con gái cả, chỉ một mình mày thôi Chanh. Váy trong tủ nhà tao là của mày bỏ quên, tờ danh sách lớp năm cấp II luôn luôn in sai giới tính của một số người. Có lẽ tội lỗi lớn nhất của tao là tiếp tay cho sự hiểu lầm của mày, cố tình nuôi tóc dài đến ngang vai, dùng son chung với mày, còn đeo khuyên tai đáng yêu nữa..."Dừng một lát, Châu Doanh cười ngọt ngào:"... đúng, tao lừa mày đấy Chanh."…
