Sói Tiêu .. Dừng lại!!!
Anh cứ tiến đến gần hơn, tay thì lau mép với nụ cười nham hiểm... Và rồi.. " Sói , dừng lại mau!"…
Anh cứ tiến đến gần hơn, tay thì lau mép với nụ cười nham hiểm... Và rồi.. " Sói , dừng lại mau!"…
Ngày hôm đó...... Cậu cuối cùng cũng biết........ Mùi vị của giọt nước mắt hoà vào giọt nước mưa như thế nào..........Câu trả lời là......... Đắng.........Mặn.........Và......Đau..... Cậu mỉm cười chua xót ......" Em cuối cùng chẳng phải của riêng tôi "_________________________________________…
==================================JM : Jungkook !!! ( đaq xem TV màq hình 94 in hắt đê 😂😅)JK : ( đi ra ) hả !!! 》》》》 5 phút sau.....JK : ê JM kêu tao chi dậy ?? 》》》 3 phút sau.... ( JM vẫn ko nghe gì vẫn chăm chứ xem TV 94 hắt đê của mình 😅😅 )JK : Park Jimin !!! ( hét lớn )JM : hú hồn âm binh hột vịt lộn !! ( hất tô bắp rang )JK : mày kêu tao ra đây rồi mày im re dậy đó hả ....bà đứng chờ gần nữa tiếng { Pu : lố quá rồi đó mẹ ) JK : kệ tao con Pu này JM : ahyhy sorry mày nhoa Kook dthw Kook xinh đẹp! JK : tao biết tao đẹp mày ko cần khen....rồi rốt cuộc mày kêu tao có chuyện gì ??JM : ngày mai đi học !!JK : ừ !!! Kook xinh đẹp như tao thừa biết 😁JM : tự tin ghê hôn !!! Mà mày đâu đẹp bằng tao hố hố JK : mày cuq ít tự tin 😅😅JM : úi chời ơi !!! Mày khen tao ngại JK : dẹp dẹp !!! Bỏ hết....nói gì nói đại đi ?JM : à thì ....ngày mai đi học ...mà mày cuq biết học lực của tao mà !!JK : ừ tao biết ....dốt toàn tập !!JM : mày thay cái từ dốt thành cái từ tệ hoặc kém được hơm cho nó sang chảnh tí đi !JK : ừ tao biết tệ toàn tập JM : dậy cho nên mày kèm tao học điJK : mày bị hâm háng à ?? Mày dốt ý lộn...mày tệ nhất thì tao cuqq tệ nhì tệ ba rồi...kèm khỉ gì !!JM : chết quên nữa ...tao với mày đều đứng nhất nhì bảng sếp hạng từ dưới đếm lên hí hí 》》》》》》》》》》》TUASÁNG HUM SAU 》》》》》》》》》》…
Có những buổi chiều trôi qua chậm hơn bình thường như thể mặt trời cũng ngần ngại rời đi. Có những góc quán vắng, nơi ánh sáng cứ nấn ná mãi ở mép bàn gỗ cũ. Và có những con người bước vào đời nhau không vội vã nhưng cũng chẳng ồn ào, chỉ bằng một ánh nhìn đủ lâu và một câu nói đủ dịu dàng để lưu lại.Em đến như một ngọn gió mỏng, thổi qua bờ vai ai đó giữa mùa chớm lạnh để lại sau lưng mùi tóc dịu ngọt và nụ cười trong veo, dễ khiến người khác không kịp phòng bị. Em mang theo mùi gió, màu áo trắng, sự vụng về đáng yêu và cả chút bướng bỉnh khiến người ta không nỡ nghiêm khắc thật lòng. Thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần em bước vào, mọi thứ dường như đều chậm lại.Chị vẫn ngồi ở góc bàn quen, vẫn gọi Capuccino nóng, vẫn đọc sách hoặc chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó để mặc thành phố trôi qua phía sau khung cửa sổ. Rồi em xuất hiện như một nét mực chưa kịp khô đã in sâu vào trí nhớ, như một nốt nhạc lạc giữa khuôn nhịp tĩnh lặng.Từ một cái chạm nhẹ vào vai, một lời nhắc ngủ sớm, một tấm danh thiếp viết tay và một tin nhắn gửi lúc khuya, họ dần bước vào thế giới của nhau. Không tên, không ràng buộc, chỉ có những quan tâm rất khẽ và những dịu dàng được dạy nhau bằng kiên nhẫn.Capuccino và Em là bản tình ca pha bằng ánh sáng, bằng ký ức, bằng nhịp đập không đều của hai người từng nghĩ rằng mình đã quen với cô đơn. Rồi một ngày, không ai nói ra nhưng họ đều biết mùa đông năm đó không còn lạnh như trước.…
Tôi và Cố Diệp Huy chướng mắt nhau từ hồi còn bé xíu.Ba tuổi, hắn giật bím tóc tôi, tôi thì bứt tóc hắn.Năm tuổi, hắn cướp đồ chơi của tôi, tôi nọc hắn ra đánh. Hai đứa tôi đánh nhau ngay giữa lớp, khiến giáo viên cả trường phải chạy tới can.Mười tuổi, hắn in dấu giày lên bàn lên sách vở của tôi, tôi xé vở bài tập của hắn. Thế là năm đó hai đứa cùng phải đứng đọc kiểm điểm trước toàn trường.Mười lăm tuổi, hắn trắng trợn tuyên truyền sự tích tôi tè dầm cho cả lớp biết, tôi lan tin hắn rớt xuống vũng bùn pha nước tiểu cho cả trường nghe.Mười tám tuổi tốt nghiệp, hắn tặng tôi một bức hoành phi viết "Phàm phu tục tử, vô dụng", tôi tặng hắn một bức tranh chữ ghi "Vô sỉ hạ lưu, không xong".Bây giờ bọn tôi đã 26 tuổi, nhưng thấy mặt nhau là phải cà khịa, không khịa là thấy bứt rứt.Cho đến một ngày, tôi phát hiện hắn bất bình thường.Nhật ký của hắn viết toàn tên tôi.Cảnh tượng quỷ dị này khiến tôi sốc nặng.Ê mà khoan, sao tôi lại đọc được nhật ký của thằng ranh này nhỉ?Càng nói càng khó mà tưởng tượng nổi.Sáng nay tỉnh dậy, tôi phát hiện mình biến thành thằng ôn con kia rồi.Hế! Mày chớt với bà nhá!Tôi lập tức nhảy lên bệ cửa sổ, đe dọa: "Oắt con, giờ chị đang giữ thân thể chú, có tin chị nhảy xuống liền không?"Hắn thành thạo rút con d ao làm bếp ra, cười khẩy: "A ngon! Vậy để anh chặt cái tay này trước!"Tôi trừng mắt, nghiến răng: "Vậy đêm nay chị đây luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, phải tự thiến!"Hắn nhếch mép: "Được! Vậy anh tìm thằng nào xấu trai hôi hám nhất công ty cô, anh…
Cuộc sống của cặp chồng chồng nhà khủng long…
Auther: Mèo ĐiênPairing: ChanBaek with Kpop =))Raiting: G (có NC-17 cháu sẽ báo :v)Category: Sad, romance, HE or SE (tùy tâm trạng :3)Disclaimer: Nhân vật không thuộc về ta (mặc dù muốn lắm TT^TT) nhưng số phận trong fic này là phụ thuộc vô ta *hahaha - cười nham nhở* Note: Yêu cầu không đem fic đi nơi khác ="= mặc dù nó chẳng hay nhưng là công sức của ta Summary:- Tình yêu ...- Hận thù ...- Cái chết ...- Máu ...Liệu hai ta có thể bất chấp tất cả, vượt qua mọi hiểm nguy, thử thách ... để đến với nhau ...Liệu chữ "HẬN THÙ" sẽ được xóa bỏ nếu "TÌNH YÊU" ta đủ lớn để vượt qua nó ...Liệu "CÁI CHẾT" sẽ giúp ta hiểu nhau ... Liệu "MÁU" sẽ là liều thuốc của đôi ta ...- Tôi gặp anh trong một buổi trưa đầy nắng. Khuôn mặt tưa như thiên sứ, bờ môi dày nhếch lên như đang suy nghĩ điều gì, cặp mắt màu nâu nhìn nơi xa xăm có nỗi buồn xen lẫn lạnh lùng. Thân hình cao lớn của anh, cái nhếch mép lạnh nhạt ấy như làm tim tôi lỗi nhịp. Thế rồi một ngày kia, chúng tôi trở thành bạn bè, mối quan hệ nhanh chóng thay đổi từ BẠN sang NGƯỜI YÊU. Cứ tưởng rằng ''HẠNH PHÚC" mãi nhưng không ... anh lại chính là ... Có lẽ kiếp này tôi và anh không thuộc về nhau rồi, thật buồn cười, tại sao lại có thể yêu anh, tại sao anh là kẻ đó, tại sao ông trời lại cho tôi gặp anh, tại sao lại để chúng tôi quen nhau, yêu nhau, để rồi phải chia lìa ...- Buổi trưa hè hôm ấy tôi đã gặp em, người con trai có thân hình nhỏ bé nhưng kiên cường, người đem đến cho tôi niềm tin hi vọng. Mỗi khi em cười tôi như tìm được ánh sáng trong tim, tôi rung động khi bờ m…
Giới thiệu tóm tắt: # hai cái đứa nhỏ xông tận thế # Nhan Bố Bố là người hầu con trai, từ sinh ra thời khắc đó liền đã định trước, hắn đến hầu hạ tiểu thiếu gia Phong Sâm cả đời. Tiểu thiếu gia Phong Sâm, lạnh lẽo cứng rắn đến giống một viên hết sức nhiệt độ thấp bên trong viên đạn, sắc bén sắc bén, bao bọc dày đặc một tầng băng cứng, không cho phép bất luận người nào tới gần. Nhan Bố Bố trong mắt lại chỉ có Phong Sâm, hắn đem chính mình duy nhất món đồ chơi đưa lên: "Ca ca, tặng cho ngươi." "Ai là ca ca ngươi?" Phong Sâm cụp mắt lạnh nhạt mà hỏi. Nhan Bố Bố mút bắt tay chỉ cười: "Ca ca ngu ngốc, ngươi chính là ca ca nha." Phong Sâm một chút cũng không thích cái này theo đuôi, dù cho Nhan Bố Bố dùng nhiệt liệt nhất ánh mắt nhìn hắn, dùng nhất mềm âm thanh hô ca ca, hắn cũng không thích. Nhưng ở tận thế đến khi, mười hai tuổi Phong Sâm, lại mang theo còn nhỏ Nhan Bố Bố bước lên đường chạy trốn. Địa chấn, hồng thuỷ, giá lạnh, nóng bức, dịch bệnh, cùng với biến dị động thực vật. Hai cái cô đơn hài tử, bảo vệ một toà trống rỗng thành, cộng đồng đối mặt cái này hoàn toàn thay đổi, nguy cơ tứ phía thế giới. Ở những cái đó giãy giụa cầu sinh năm tháng bên trong, Phong Sâm một lần cũng không nghĩ tới muốn đem Nhan Bố Bố vứt bỏ. Nhan Bố Bố chính là hắn toàn bộ. -- ngươi dùng hoa hồng giống như mồm mép ta, viên đạn liền rách ra hoa. # vách núi khe trong sinh ra hai cây tiểu manh mối, ở tận thế trong mưa gió lẫn nhau cấp chất dinh dưỡng, gắn bó lớn lên # 1V1 lính gác dẫn đường văn đựng một chút…
tên truyện._.…
Sau một cơn sốt cao lúc bảy tuổi, Phan Duy Khải bắt đầu nhìn thấy những giấc mơ... không phải của mình.Ban đầu chỉ là những hình ảnh lặp đi lặp lại: một cánh cửa gỗ cũ kỹ, một bàn tay nhỏ nắm chặt mép váy, và một người phụ nữ đứng trong bóng tối, khẽ nói: "Ngủ đi... Mẹ đang đợi con."Mười năm sau, những giấc mơ đó dần gắn liền với Thịnh - người bạn thân duy nhất của Khải. Nhưng có điều gì đó không đúng. Thịnh không nhớ những nơi Khải từng thấy. Không giải thích được những vết cào trên tay hay tiếng cười trong lúc ngủ. Và tệ hơn... Thịnh nói rằng mẹ mình đã mất từ tám năm trước.Càng tìm hiểu, Khải càng lạc vào mê cung giữa thực và mộng. Những ký ức không thuộc về cậu. Những câu nói lặp lại như bị ám. Những con mắt không nhắm.Và sâu trong giấc mơ... có thứ gì đó vẫn chưa chịu rời đi.…
Những mẫu truyện được viết bởi tác giả…
Dây dưa mãi chẳng dừng.…
Yugyeom anh thích uống trà sữa không?....Có - Hắn nhếch mép lên....Ah!! Anh làm cái gì vậy!??!!!!Truyện có một số từ ngữ bậy bã!!!!…
Trong chuyện nói về một cặp tình nhân. Nam chính nhỏ tuổi hơn nữ chính 2 tuổi…
Hành trình trở về quá khứ bù đắp cho cậu bạn Naruto của Sakura...Nhưng mà, có thứ gì đó lạ lắm...•••Tên Khác: Cho đến khi cái chết chẳng thể cắt lìa chúng ta.Thể Loại: Trọng Sinh, Buff, Đánh Nhau, Máu Me, Nữ Cường, Ngọt, Sủng, Ngôn Tình, BG, Np, Harem, Phi Logic, Hệ Thống, Tam Quan Hơi Lệch, OOC, Ninja, Đồng Nhân...v.v.Tác Giả: Tôi.…
Convert: CesiaN tangthuvienNhất Phẩm Pháp YNội dung giới thiệu:Đây là một cái pháp y học gia kiêm vi biểu tình tâm lý học gia, ở vi phụ báo thù, tìm kiếm hung phạm trên đường, cuối cùng tìm được rồi chân ái chuyện xưa.Nghe qua có điểm đơn giản, nhưng kỳ thật có điểm khúc chiết. Được rồi, vẫn là xem đứng đắn giới thiệu vắn tắt điKhai quan khám nghiệm tử thi, tra nội tình, an ủi vong linh, làm cho người chết mở miệng nói chuyện —— đây là ngỗ tác (người khám nghiệm tử thi) nên làm sự.Mộ Thanh phạm.Tây bắc theo quân, cứu chủ soái, giết địch thủ, phiên triều đình, phúc thịnh kinh, khuynh quyền mưu —— này không phải ngỗ tác (người khám nghiệm tử thi) nên làm sự.Mộ Thanh cũng phạm.Nhưng là, nàng cảm thấy, này đó cũng không là nàng muốn làm.Nàng đời này muốn nhất làm sự, là mổ người sống.Mổ nhất mổ thế gian khi nàng phụ của nàng tiểu nhân.Mổ nhất mổ mồm mép nhất trương đã nghĩ lật công lý quý nhân đại lão.Mổ nhất mổ ngự tòa phía trên ngàn mặt đế quân, Bộ Tích Hoan.Nhưng là, nàng mổ được người chết, mổ được người sống, mổ được này thiết huyết vương triều, lại như thế nào phân tích cuộc đời này chân tình?Đãi núi sông liệt, khói lửa khởi, nàng quần áo liệt y cuốn vào thiên quân vạn mã, "Ta cầu cả đời đầy đủ cảm tình, không khi, không khí. Khi ta giả, ta vĩnh khí!"…
cô gì chia tay bạn trai đi đến quán bar giải sầu , không ngờ lại xảy ra tình một đêm với một người đàn ông xa lạ a!,cuộc đời Lạc Hy Nguyệt cô sao lại đen đuỗi như thế kia chứ_,,,,,,,,,,,_________"cô gái chết tiệt ăn xong lại chùi mép bỏ trốn , tôi sẽ tìm em nhanh thôi " - người đàn ông ngũ quan xinh đẹp nhìn vệt máu trên giường nhếch môi cười gian xảo nóichuyện rồi sẽ ra sao ?mọi người theo dỏi nhé…
All Might nhận nuôi một cậu bạn sau khi đứa trẻ ấy mất cha mẹ - một thiếu niên tên Nagito Komaeda. Kèm theo đó là một bức thư cảnh báo dài dằng dặc, đọc xong chỉ muốn thở dài:1. Một khi nó nói "Vận may không tốt" - lập tức tránh xa. Thời gian an toàn nhất: tối thiểu nửa tiếng. Khoảng cách an toàn nhất: ngoài một cây số.2. Một khi nó muốn thứ gì, phải đáp ứng ngay. Nếu không... hậu quả khó lường.3. Tránh tuyệt đối hai từ "hy vọng" và "tuyệt vọng".All Might: ???Ngày đầu tiên đưa nó về nhà, thiếu niên bị bắt cóc. Đám bắt cóc chẳng hiểu sao lại giẫm phải vỏ chuối, cả bọn lộn nhào xuống hố nước suýt chết đuối. Ngay mép hố, nó nhặt được một chiếc nhẫn kim cương.Ngày thứ hai, đồ dùng hằng ngày của nó bị một tên tội phạm có Kosei cướp mất. Mười giây sau, món đồ nổ tung, tội phạm bị hất văng ra xa, còn nó được chủ tiệm bồi thường gấp ba.Ngày thứ ba, nó cố với quả lê trên cây nhưng không tới. Lúc đang chán nản thì một viên thiên thạch rơi thẳng xuống, quật đổ cây lê, lê rụng đầy đất.All Might đọc lại thư, thêm điều số bốn:4. Chưa thể xác định "Kosei" này là may mắn hay xui xẻo._______________________Tác giả: Duy Mạc Đăng Hỏa.Beta: @Doruru1302.CP: Kamukura Izuru.Tag: 1v1, Chủ thụ.Độ dài: 65 chương.Lịch đăng: Xong bộ Kaoru tui đăng full bé Kosei nha, chắc đầu tháng 10.…
Bối cảnh: Nửa đêm, Duy nằm mơ thấy bị một “bóng người” đè lên hôn ngấu nghiến, mút đến nghẹt thở, vừa chiếm đoạt vừa thì thầm những lời khiến cậu đỏ bừng. Khi tỉnh dậy, cơ thể vẫn nóng ran, môi còn in dấu, mà Quang Anh thì… đang ngồi ngay mép giường, nhìn cậu bằng ánh mắt như thấu tận da thịt.Không khí: ranh giới mơ – thật, khiến Duy hoang mang “đây có phải mơ đâu, sao rõ ràng thế này?”, còn Quang Anh thì ma mị, như thể hắn cố tình xâm nhập giấc mơ của cậu để chiếm hữu.Thao tác dâm ma mị: Quang Anh không vồ vập ngay, mà dùng lời nói gợi dục + skinship nửa chừng.…
• Q: bạn nghĩ sao về việc biến bạn thân thành bạn trai?• A: khá mất thời gian nếu nó là một con golden retrieverlowercase, two shots, ooc (uhm...yeah, :))…