Đây không phải là chuyện đầu tiên của mình vẫn còn non lắm . Nếu các bạn thấy truyện hay thì hãy vote mà theo giõi mình nhé . Truyện này rất ít ngược nên các bạn thích ngược thì ... Cũng tuỳ các bạn thôi dù các bạn có đọc truyện mà không vote thì mình cũng sẽ hoan nghênh nhé . Mình biết là mình nói chyển ver thì hãy xin phép mình nhé thì nó hơi kiêu vì truyện của mình không phải hay tuyệt vời nhưng nếu các bạn muốn chuyển ver hay coppy 1 tí thì hãy nói với mình nhé 💙 Cảm ơn các bạn 💚…
Những câu chyện đơn giản trong cuộc sống mà tôi đã trả qua từng ngày, từng giờ. Hãy đọc và cảm nhận nó như các bạn đã làm, cuộc sống luôn luôn thú vị!…
Hoàn thành mạt thế cuối cùng hạng nhất nhiệm vụ, Lâm Dược lại xuyên trở về.Một thế hệ chiến thần biến trở về Lâm gia cái kia cả ngày ngâm mình ở ấm sắc thuốc, uống thuốc như ăn đường, nơi chốn bị người khi dễ làm khó dễ "Tư sinh tử".Dựa theo trước khi rời đi thời gian tuyến -- Lâm phụ làm hắn đi liên hôn.Xuyên đi mạt thế phía trước, Lâm Dược đối liên hôn là kháng cự, nghe nói Cận gia lão tam tàn nhẫn độc ác, người gặp người sợ, Lâm Dược này bệnh ưởng ưởng tiểu thân thể phỏng chừng còn chưa đủ hắn một cái ngón tay.Hiện tại sao...... Lão tử xuyên qua trùng động, khai quá cơ giáp, giết qua dị tộc, tạc quá tinh cầu, chẳng lẽ còn sợ cái kia họ Cận?!"Hảo -- khụ khụ khụ!"*Kết hôn cùng ngày, Lâm Dược bị người bắt cóc.Lâm gia người đều suy nghĩ: Cái này xong rồi, đi hai bước đều phải dẩu quá khứ ma ốm khẳng định vô pháp tồn tại đã trở lại.Kết quả Cận Ngật Miên tìm được hắn thời điểm, Lâm Dược ngồi xổm mười mấy nằm đầy đất bọn bắt cóc trung gian, bên người phóng một cây nhiễm huyết côn sắt.Lâm Dược một chân đá văng ra côn sắt, che lại ngực dựa tiến trong lòng ngực hắn, "-- ô ô lão công, thật đáng sợ."Cận Ngật Miên: "......" Nói rõ ràng ai tương đối đáng sợ (._.)https://wikidich1.com/truyen/lien-hon-sau-dai-lao-ao-choang-che-khong-Y4mYWlS4CBl1tEsQ* đây không phả tacs phẩm của mình, mình chỉ muốn đọc tên wattpad…
"Anh bị điên à?""Không, tôi nghiêm túc đấy"Dứt câu, Jeonghan khó hiểu nhìn con người đang đứng trước mặt mình, anh đâu biết rằng đó là lúc câu chyện tình dở dang được bắt đầu trở lại.…
Hé lô. Bây giờ là 1h26 sáng và tôi đang nằm nghịch điện thoại. Một ngày nữa lại vừa trôi qua. Tôi cảm thấy cuộc đời thật tẻ nhạt.Các ông bà cũng nghĩ thế đúng không? Đúng rồi.Nên là để các ông bà đỡ cảm thấy cuộc đời thật tẻ nhạt thì hãy dành ra tầm 3p mỗi ngày đọc chiếc truyện về cuộc sống của tôi ở đây.(hí hí)Đây là lần đầu tôi viết nên mong ông bà chiếu cố nhaaaaP/s: đây là cuộc đời của một con đỗ nghèo khỉ, simp chúa, Otaku, thiểu năng, hủ,... nên ông bà nào mà dị ứng với loại người này. Vui lòng qua truyện khác đọc, tránh gây khó chịu cho bộ não của các ông bà.*TRUYỆN CÓ VĂNG TỤC. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC*…