[ GL] - ( Thuần Việt ) - Vạn Kiếp Chỉ Mình Nàng
"Ta sống mãi không phải vì sợ chết... mà vì sợ đến lúc chết rồi vẫn chưa tìm được nàng."…
"Ta sống mãi không phải vì sợ chết... mà vì sợ đến lúc chết rồi vẫn chưa tìm được nàng."…
Ngày mai, em sẽ là vợ tôi. Nhưng liệu ngày mai... tôi có còn đủ tư cách để gọi em là vợ, nếu một ngày em biết tất cả?Và nếu điều đó xảy ra...Liệu tôi có đủ dũng khí để buông em ra?Hay sẽ tiếp tục giữ em lại... dù biết rằng em không còn mỉm cười như ngày hôm nay nữa?----Tác giả: LynnLynnchanThể loại: bách hợp, nữ trong thân phận nam, gia đấu.Lê Hải Đường x Huỳnh Liên Chi---- Truyện lấy bối cảnh miền Tây Việt Nam cuối TK19 đầu TK20, những địa danh đều không có thật, không dựa trên cột mốc lịch sử, nhân vật hư cấu, chỉ lấy bối cảnh miền Tây Nam Bộ xưa.---- Vì là truyện đầu tay nên có sai xót gì mong mọi người góp ý để tác phẩm được hoàn thiện hơn ạ.…
Tình yêu giữa hai người con gái thời xưa"Chị thương em là việc sai trái lắm út ơi!"- "Chị không sai, là em sai, tất cả mọi thứ điều là em sai. Kể cả việc...Em thương chị cũng chỉ mình em sai"" Nếu ở một thời gian khác liệu chị vẫn muốn cùng em sai sao?""Em thương chị hơn cả cha má em""Chị thương em hơn cả bản thân chị"Nv9 :Khiêm Khánh Ngọc, Nguyễn Hoài An…
Đây là truyện dài thuần Việt đầu tiên mà tớ viết, sẽ có hơi nhiều sai sót mong các bạn thông cảm. Kết truyện SE hay HE tùy tâm tác giả=) Tốc độ ra chuyện rất là lâu nhưng Lạc sẽ cố gắng, mọi người ủng hộ Lạc để Lạc có động lực nhe.Chúc các bạn đọc truyện vv, luv u <3…
'Trong cơn gió heo may nhẹ nhàng, mang Hương đến, đem tình theo'7 năm trước, cô lần đầu gặp được người ấy, 7 năm sau cả hai đều trở thành người xa lạ, nhưng mùa xuân đã len lói trong lòng chỉ còn chờ nắng ấm quay về.'Xuân đến, hạ qua, thu sang, đông về. Bốn mùa đi qua vẫn được bên người'*Hai nhân vật cách nhau 5 tuổi.Nhân vật chính: Trần Thanh Hương, Vũ Ngọc Minh Khuê.…
"Một đời, một kiếp, một tình yêu... "____Lưu ý : Truyện phi lịch sử…
tên truyện: Khói Bếp Vương Mùi Hoa Quế tác giả: Teerak ______Truyện lấy bối cảnh miền Tây thời xưa của Việt Nam, truyện là hư cấu, được viết theo trí tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không có thật!…
Duyên gái - tự viết - thuần việt…
Topic này là quan điểm cá nhân của mình, dựa trên những gì mà bản thân mình đã đúc rút được. Topic không mang tính chất áp đặt lên bất kì cá nhân nào. Creator: @tieuluutinhBản quyền bài viết thuộc về Tiểu Lưu Tinh, vui lòng không repost[14.01.2022]…
Năm 1962 tại làng Tân Châu, người dân đồn thổi kể nhau nghe về một câu chuyện năm xưa của nhà ông hội đồng Trịnh. Người ta kể rằng nhà ấy hồi trước toàn mần chuyện ác nên bị trời phạt, chỉ trong một đêm mà cả nhà bị giết không còn một ai, còn cô con gái độc nhất của nhà đó thì bị cưỡng bức đến chết rồi bị ném ở gốc cây còng đầu làng, hễ mà ai đi ngang qua nơi cây còng ấy điều nghe thấy tiếng khóc thê lương của cô. Trong lòng người người người truyền miệng nhau, thành ra mọi chuyện càng lúc càng trở nên ghê rợn hơn. Vào đầu năm nay một anh ta điền nọ đi ngang qua vô tình lại phát hiện ra hai cái xác chết, hai cái xác bị cấu xé không còn rõ hình hài. từ đó mở ra hàng loạt sự kiện linh dị của cả làng Tân Châu. Cp chính : Hồ Bảo Ngọc × Trịnh Thùy Trang Thể loại : linh dị, ma quỷ, trừ trà, ngọt đắng đan xen, duyên âm.chào mn mình là Hạ Hạ đây ạ, đây là lần đầu mình viết về chủ đề kinh dị ma quỷ nên có gì sai sót mong mn bỏ qua nha. tui cx rất hi vọng mn sẽ đưa ra những ý kiến để tui viết truyện đc trơn chu hơn, lần nx cảm ơn mn đã đọc truyện của tui.…
" tôi căn bản là không thể yêu em" " thôi mà em nói câu này 3 năm liên tiếp rồi, em không thấy chán hả" " có chán em cũng phải nói cho cậu nhớ" " thôi mà..." __________Nguyễn Ngọc Trâm Anh . cô là người thuộc thế kỷ 20 không may bị tai nạn đi đường mà xuyên không về những năm 80 vào thân xác của cậu hai nhà họ Trần tên là Trần Quốc Anh ... Lê Thị Thanh Vy là con gái cưng của nhà ông giáo trong làng. nàng có nhan sắc vẹn toàn, thông minh sắc sảo... ----------truyện chỉ mang tính chất hư cấu không có thật và không liên quan đến lịch sử…
Một đoạn nhân duyên dây dưa từ kiếp trước đến kiếp này của hai cô gái, một người tuổi mới đôi mươi - một người mang theo quá khứ tiền kiếp mà đến. Tại đây họ cùng nhau vượt qua khó khăn, nối lại mối nhân duyên đứng gánh của kiếp trước cùng nhau tìm ra câu trả lời cho bản thân.…
Một ngày, một tuần, một tháng hay một năm, là những chuỗi ngày có thể đong đếm được.Vậy một kiếp người là bao lâu? Không có câu trả lời cụ thể, không một ai có thể tính toán, đong đếm được một kiếp người mất bao lâu. Lạc mất nhau một kiếp, phải chờ đợi bao lâu mới tương phùng. Một kiếp người có dài, có ngắn, liệu rằng có gặp nhau lần nữa ở kiếp sau. Gặp nhau ở kiếp trước là duyên nhưng lại chẳng có nợ, trách dòng đời đẩy xô, tình duyên trớ trêu, để rồi ta lạc nhau giữa muôn trùng sóng gió. Âm dương cách biệt, bao giờ hẹn ngày tương phùng, yêu thương vẫn còn đong đầy nhưng người lại ra đi bỏ lại người thương. Một kiếp tình không trọn, lòng còn vương vấn không buông, một kiếp không đủ thì kiếp sau vẫn nguyện được yêu người.…
Tên truyện: Tơ HồngTác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu)Thể loại: Đồng tính nữ, 1x1, ngọtBối cảnh Việt Nam xưa thời kỳ Pháp thuộc.Cặp đôi chính: Huỳnh Ngọc Mai x Nguyễn Thanh Hà--------Ai nói nữ với nữ yêu nhau là sai trái? Nếu như sai trái thì ông Tơ bà Nguyệt không se dây tơ hồng cho chúng ta làm gì. Gặp nhau là cái duyên, yêu nhau là cái phận. Không có tình yêu nào là sai trái cả, nếu tình yêu là sai trái thì ông trời không cho con người có cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố, chẳng thà cho con người ta vô cảm còn hơn.Tơ hồng đã se, duyên trời cũng đã định. Dù là nữ với nữ cũng không quan trọng, quan trọng là yêu nhau và trái tim thuộc về nhau.--------Tất cả nội dung trong truyện đều là hư cấu. Không đá động tới chính trị, tổ chức , cá nhân hay lịch sử. Hoan hỉ đọc giải trí thôi.…
Đời của mợ, long đong. Mấy khi như ráng chiều rực rỡ, rồi cũng sớm lụy tàn. Ước gì dòng nước vần xoáy kia ôm lấy mợ không chút tình thương xót, để những nỗi đau phải đeo mang trước giờ tan vỡ trong làn nước căm lạnh.❝Nhớ cái ngày em đến bên tôi nhẹ như gió như sương, bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tôi thương nhớ em thiệt nhiều. Giờ tôi lại nhớ Thời Dinh của những ngày xưa cũ. Em biết không, từng có lúc tôi nghĩ rằng: lá cành có thể thay đổi, còn em thì chẳng bao giờ có thể đổi thay. Tôi đem hết thảy chơn tình yêu em, còn em, em đành gả cho tôi vì chút gì bẽ bàng.❞| Bìa design by @-minal- của @perfect-team |…
- Nói về cô Ba nhà ông hội đồng có tiếng nhất nhì lục tỉnh Nam kì, và cô Cả nhà ông hội đồng quản.- Và có những tình tiết xây quanh của cuộc đời của hai thiếu nữ đang ở độ tuổi xuân xanh .( Lưu ý câu truyện này là mình viết về suy nghĩ của mình các bạn thích thì đọc còn không thích thì thôi cảm ơn)…
Tên truyện: Đốt đèn đi đêmTác giả: TắmThể loại: Thuần Việt cổ phong, linh dị, tình cảmStatus: Viết nhápNotes: Đây chỉ là bản viết nháp, đăng lên để theo dõi tiến độ. Sắp xếp tình tiết và nhân vật sẽ lủng củng, cũng sẽ có những phần sửa đi sửa lại nhiều lần. Đăng theo ngày, độ dài không cố định.---Hi vọng mỗi người đều có thể tìm thấy nơi mình thuộc về.-(Tằm)…
... là chuỗi dài bi kịch của người đàn bà đương thưng chừng tuổi xuân, đã dấn chơn bước theo cái phận làm dâu.Lứa mười tám nàng đẹp người cùng trọn duyên, phải vì lẽ tình mới dứt áo theo chồng ăn ở nơi xứ xa, mặt trâu mày ngựa hòng cho cái bụng thiên hạ để trót đổi lấy cái tiếng dâu hiền dâu thảo. Đã mang trong mình cái hòn máu cam chịu, thì dẫu cho có phải lăn lộn với tiếng đời nghiệt ngã, nàng cũng một lòng dạ chịu thương. Hở mình ra, thì anh chồng dòm ngó. Sẩy một bận, thì mẹ chồng khắc nghiệt, còn em chồng miệng lưỡi chua ngoa, rập rình cho dễ mới thôi. Có giữ cách mấy, thì cái con người thời nào thương vợ như cái bọc niu trong tay, cũng du đọa theo mấy thói trần đời, chẳng màng tình cảnh vợ tôi mà hết lòng cưng nựng điếm xanh điếm đỏ. Ngẫm thay cái phận mình thê lương quá chăng, nàng quyết gieo mình ở nơi xứ xa, chớ bận nào cũng không còn mặt mũi về thưa lạt nói sẽ với tổ tiên quê nhà, thì thôi đành cái số mình nó đen như định vậy, thì mình cam thay, biết ai mà trông vào cho họ thương mình. Đời mình nó như bọt bèo trôi sông, thiếu thạt thì cạo tới đắng, thừa quá chi thì chà đạp cho vừa. ----------------------------------------------------------Tác phẩm: Gió cuốn mây bồngTên cũ: Gió lặng thu đông, Tôi làm dâuTác giả: ChâuThể loại: thuần ViệtBìa design by me…
- Tiểu thuyết , "Mình ơi ", lấy bối cảnh ở miền Tây sông nước, cụ thể là Bến Tre - quê hương của tác giả, kênh rạch, đò ngang, những chợ nổi và tình người mộc mạc.- Thời gian: Hiện đại nhưng mang đậm nét thôn quê (có điện thoại, xe máy, nhưng con người vẫn giữ nét truyền thống).*Nhân vật chính:- Phạm Hoàng Hải Nam: Là chàng trai sinh sống ở thành phố nhưng gốc gác ở Bến Tre, trở về quê ngoại nghỉ ngơi sau nhiều biến cố. Tính cách hiền lành, lãng mạn,hơi nhút nhát,...- Huỳnh Nguyễn Gia Khánh: Chàng trai miệt vườn Bến Tre chính gốc, khỏe mạnh, nước da rám nắng,thật thà, sống cùng gia đình làm nghề trồng dừa và nuôi cá. Rất giàu tình cảm, đôi lúc nóng tính nhưng hết sức chân thành.*Nhân vật phụ:- Ngoại Hai: Bà ngoại của Hải Nam, hiền từ, thương cháu.- Út Nhàn: Em họ của Nam, tính tình dễ thương, đáng yêu,...- Ông Mười Khảnh: Cha Khánh, làm vườn.- Út Lành: em gái cùng cha khác mẹ với Khánh, tinh nghịch, đanh đá.- Và những nhân vật khác,....…
Chỉ là câu chuyện về cuộc sống thường ngày của một đôi vợ chồng trẻ…