Onker | The Multiverse
Onker | The MultiverseĐa vũ trụ của OnkerTác giả: YiMing_Nameless*Các chương không có mối liên hệ nào với nhau.__________Mọi thứ đều là bịa đặt, xin đừng gán lên người thật.CP: onker…
Onker | The MultiverseĐa vũ trụ của OnkerTác giả: YiMing_Nameless*Các chương không có mối liên hệ nào với nhau.__________Mọi thứ đều là bịa đặt, xin đừng gán lên người thật.CP: onker…
con mèo cam say xỉn làm nũng đòi ịn ịn con sen kao tủi…
#𝐈𝐧 𝐚𝐧𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐥𝐢𝐟𝐞.𝐍𝐞𝐲𝐦𝐚𝐫 𝐝𝐚 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐉𝐮́𝐧𝐢𝐨𝐫.Một đất nước không thể có hai nhà vua.Nhưng anh có thể trở thành hoàng tử của em.…
Tiêu Chiến sống cùng nhà ngoại từ nhỏ, chán ghét gia đình hiện tại của ba , căm ghét những người từ bỏ mẹ cậu.Sau hơn mười mấy năm quay lại Trung Quốc, nỗi câm hạn dần trở nên tệ hơn.Cuộc sống của Tiêu Chiến sẽ ra sao khi nỗi hận lớn hơn tình thương cậu nhận được? Cậu sẽ phải thích ứng như thế nào về gia đình lạ lẵm này? P/S: Fic là tác phẩm tưởng tượng của riêng mình, và nhân vật không liên quan tới thật tế, nên nếu có gì sai mong mọi người bỏ qua. Xin cảm ơn mọi người chiếu cố.…
đại khái là quá trình cua nhau và yêu đương của hai bạn trẻ…
Chuyện xưa thứ mười bảy " Dương cầm, vĩ cầm "__________________Dương cầm, hay còn được gọi là piano, là một loại nhạc cụ bàn phím có dây, trong đó các dây được gõ bởi các búa gỗ được bao phủ bởi một vật liệu mềm như nỉ hoặc len.Vĩ cầm, đàn violin, là một nhạc cụ bộ dây có kích thước nhỏ nhất trong họ vĩ cầm. Đàn có bốn dây, phát âm thanh khi người chơi dùng vĩ (cây kéo có lông đuôi ngựa hoặc sợi nylon) kéo qua dây hoặc dùng ngón tay gảy. Hai người nhạc công mang trong mình hai loại ngôn ngữ âm thanh khác nhau, tình cờ nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại, hâm mộ nhau. Khi đó, không ai nhận ra rằng sợi chỉ đỏ tình duyên dần kéo họ lại gần với nhau.__________________Plot không có thật, vui lòng không áp đặt vào tuyển thủ.Author: JSHsimpLSHChúc mọi người thất tịch vui vẻ.…
ánh mắt junhee rạng rỡ, nụ cười đầy hạnh phúc. "myunghee." cô khẽ gọi đứa bé đỏ hòn trên tay. "myunghee của mẹ.""và cả của bố nữa." myunggi mỉm cười.《290625》lee myunggi và kim junhee cùng con của họ trong trí tưởng tượng của tôi vì tôi vẫn không tin được là cả hai đều chết cmnr ☺…
Summary: -Anh đã hứa sẽ chờ em trở về.-Không cần phải quá phô trương đâu, chỉ một ánh nến là đủ.…
Dear priest, 고백할 게 있어…
" Nhất Bác, chúng ta chia tay đi" Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác trả lời....một cách bình thản " Ừ" .... mãi cho đến khi xung quanh không còn một âm thanh nào. Vương Nhất Bác mới phát giác được hành động khi nãy của mình là gì. Thì ra mình vừa đồng ý cùng Tiêu Chiến chia tay. Mọi người luôn nói, tình yêu thời niên thiếu là ngọt ngào và đẹp đẽ nhất. Nhưng đối với anh mối tình đẹp nhất xuất hiện khi anh quyết định về Trung Quốc sau 6 năm ở Mỹ.P/S: Fic là tác phẩm tưởng tượng của riêng mình, và nhân vật không liên quan tới thật tế, nên nếu có gì sai mong mọi người bỏ qua. Xin cảm ơn mọi người chiếu cố.…
text ficcó ngôn từ bạo lực, thô tụcnon-couple (đọc giới thiệu hoặc nhìn tag để biết thêm)đang viết khi có hứng sẽ beta lại saushort fic…
"Nếu có kiếp sau, nhất định đừng sống cuộc đời này..."…
Chuyện xưa thứ hai mươi hai☆Tựa như thiêu thân, đốt cháy cả sinh mệnh để tìm kiếm sự ấm áp.…
Cốt truyện bắt đầu từ thờ điểm Syaoran trở về Tomoeda, Sakura có một giấc mơ kì lạ về việc Sakura Card trở thành trong suốt, và khi cô tỉnh dậy....Nhóm dịch: Artogirus Team. Mong các bạn ủng hộ fanpage của nhómTừ chap 31 trở đây là của 1 pag khác trên facebook, các bạn cũng ủng hộ page này nhéNhóm Atorgius có vẻ không dịch truyện tiếp, nên mình đã xin phép 1 page trên facebook đang dịch truyện để up lên. Các bạn ủng hộ page nhéhttps://www.facebook.com/ClampFanclubVietnam/…
Hài hước, ngọt, ngược, bá đạo…
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ 2 THÁNG 9…
*ReupTác giả: Hoàng Hôn Tứ HợpThể loại: Ngôn tình, hài hước, oan gia, hiện đạiNguồn: Nhóm Cửu TứTô Tiểu Lai: Anh, em sai rồi.Trình Thiếu Phàm: Sai thế nào?Tô Tiểu Lai: Em không nên đi học muộn, không nên thường xuyên trốn học.Trình Thiếu Phàm: Chỉ có vậy?Tô Tiểu Lai: Thỉnh thoảng đêm không về ký túc xá.Trình Thiếu Phàm: Là thỉnh thoảng sao?Tô Tiểu Lai: Em thề với ánh trăng, tuyệt đối chỉ thỉnh thoảng.Trình Thiếu Phàm: 3 năm đại học có 81 đêm không về ký túc xá, chỉ là thỉnh thoảng?Tô Tiểu Lai: Ách... Anh, em sai rồi.Trình Thiếu Phàm: Sai thế nào?Tô Tiểu Lai: Thế nào cũng đều sai rồi ...…
___________________________________ Không ai biết họ đã trao nhau ánh mắt đó từ khi nào.Cũng chẳng ai hay tự lúc nào họ đã thật ăn ý, đồng đều với đối phương.Không một ai biết.Chỉ biết hình như họ đã yêu như thế, nắm chặt tay nhau cả đời không buông.…