Cô vốn chỉ là 1 cô tiếp tân bình thường của 1công ty nhỏ , sống đã hơn 30 nồi bánh chưng mà vẫn không vắt vai đc 1 mối tình , chuyện đó thì cô cũng đâu có muốn vậy đâu . Haizzz ..... đã vậy còn chết 1 cách xàm xí chứ , trách ông trời cũng trách không đc vì ổng cũng có nghe đâu chứ .... aiss , chít tiệt ..... - Này bà chị , lúc chị khóc khiến tâm trạng tôi hưng phấn đấy ...... - Mày không phải em gái ruột của tao vậy nên đừng có mà tỏ vẻ. Kinh tởm ...... - Chị ... chị à , em ngủ vs chị nhé .Aaaaa.....sao tính cách các nhân vật khác như vậy chứ , các nam chính lần lượt lại theo đuổi mk , đã vậy nữ .... nữ chính lại ... lại là ....…
Sau khi bị người chọn trang phục của Uni5 cưỡng hiếp thì từ đó cô chỉ nói chuyện với Tùng vì cô nghĩ ngoài kia cũng là những người xấu như ông chọn trang phục của Uni5. Tùng thấy vậy thì rất lo lắng và luôn bảo vệ Sara. Nhưng Sara đâu biết rằng có rất nhiều người ghét Sara vì lúc nào Sara cũng ở bên Tùng. Và những cô gái thích Tùng thù hận Sara nên đã thuê những người............ĐỌC ĐI RÙI BIẾT✌✌…
Tác giả: ...Thể loại: chủ thụ, xuyên không, cung đấu, ngọt, hài, chút huyền nhuyễn. Thẩm Quỳnh (manh, trong ngoài bất nhất) x Vệ Thiên Lam ( cao ngạo, lạnh lùng, phúc hắc, thê nô)Nội dung: "Đã là phúc thì không phải hoạ, mà là hoạ thì không tránh được. Rốt cuộc là phúc hay hoạ thì đều do người"- Thẩm Quỳnh: ....????.... Ơ thầy bói ta hỏi tình duyên nha ..... Ông nói cái quỷ gì vậy ???...- Phu nhân Thẩm :....- Thầy bói: A ta không phải thầy bói ta là thầy sư nha.- Phu nhân Thẩm: .....- Thẩm Quỳnh: .... Có thầy sư nào tóc dài đến mông không?....Ba người sáu mắt nhìn nhau 🙂😑🙄- Thầy bói: Thí chủ là người có nhiều phúc phận. Trong phúc có hoạ, trong hoạ có phúc. Haizzzz, thí chủ không còn nhiều thời gian nữa rồi, người có duyên với thí chủ không ở nơi đây. Trở về hay không là do người.Phu nhân Thẩm và Thẩm Quỳnh: aaaaa.... Lừa đảo à......❤️,.......,.........,..............,...........❤️- Vệ Vương gia mặt đầy ghét bỏ: Chém tên đạo sĩ thúi này cho ta- Đạo sĩ: Vương gia tha mạng a. Thiên cơ bất khả lộ (trong lòng phun trào)- Vệ vương gia: Vẫn là chém ngươi thì hơn- Đạo sĩ: a được rồi, ta sai rồi. Xin vương gia an tâm, sẽ có người đến giúp ngài giải quyết nỗi lo. Còn giữ được người ở bên cạnh đc hay không thì phải do người.- Vệ vương gia híp mắt lại: được, người đâu thưởng hắn 10 lượng vàng. Sau đó đánh hắn 10 trượng, đuổi ra ngoài. Đạo sĩ mặt thúi, a ta sống dễ lắm sao!!! Tại ta sao??? HuhuhuTác giả đại nhân bã ko cho tui nói chớ lộ với ko lộ cái gì huhuhu. Cứu aaaa cứu.....…
Ngày xửa ngày xưa ở một thị trấn nọ có tên Zoldiac, đây là một thị trấn nhỏ xinh đẹp, người dân ôn hòa, điềm đạm, mọi thứ ở đây hoàn toàn tốt đẹp, hạnh phúc tràn đầy trên những con phố nhỏ....Cho đến khi đêm kinh hoàng đó xảy ra...-------------------------------------------------------------Đó là một đêm trăng non, mọi thứ im lặng đến tột đỉnh, im lặng đến mức ta có thể nghe rõ tiếng chó sói hú như đập vào tai.... Không một tiếng người nói chuyện cười đùa náo nhiệt như mọi khi, kể cả lũ dế cũng nhanh chân chạy trốn vào hang ổ của mình.....Bỗng [ Kyaa...aa....aaaaaa.....a...] một tiếng hét của phụ nữ đáng sợ vang lên trong đêm, tiếng hét thống khổ nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất trong một con ngõ hẻm tối tăm, ẩm ướt ở cuối con phố - nơi chỉ có lũ chuột ẩn mình...[phụt...phụt...phụt] Những ánh đèn từ những ngôi nhà ngày càng nhiều, người ta đổ xô ra đường, chạy ập đến nơi phát ra tiếng kêu kinh khủng kia.........Trong con hẻm tối tăm bốc ra một mùi tanh nồng nặc khiến cho những người ở gần như muốn chạy lại một gốc cây để ói ra bữa tối chưa kịp tiêu hóa của mình.Rồi một người đàn ông trung niên đem cái ánh sáng lấp lóe từ cây đèn dầu cũ nát cho tôi.....Một sự im lặng rợn tóc gáy... Mọi người, kể cả tôi ai nấy đều không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình....Đó là một người phụ nữ với mái tóc màu nâu nhạt loang lổ màu máu, trên khuôn mặt cô ta vẫn còn in ấn sắc thái kinh hoàng, sợ hãi đến tột độ.... Nhìn lướt đến bụng người phụ nữ.... nó bị xẻ làm hai, nội tạng rơi vãi trên đ…
Đây không phải là chuyện , ,à đây là những ký ức theo tôi đi mãi . Mỗi này như nào , điều gì sẽ sảy ra thì phải chờ đợi ...Ê bay ! đi lấy bóng đi , nhanh lên không mất chỗ bây giờ.......Sao mày hốc lắm thế còn kia , graaaaaa......Ngu , suốt ngày ngủ bảo sao không bị vào sổ.......Cứu tao với , tao bị cô gọi về nhà rồi.....…
Tuấn Chung Quốc bản sinh đã là con người lạc quan , suy nghĩ tích cực trong mọi hoàn cảnh ,vô tư vô lo ...Lại được trời phú cho ngoại hình xuất chúng ,muốn đáng yêu có đáng yêu , muốn hảo soái liền có hảo soái nhưng ...y quả thật là một thành phần vô tính a ~ dù nam nhân hay nữ nhân đều không để mắt hay chí ít là khen ngợi ,và cho đến khi định mệnh sắp đặt để cho y gặp được " Điêu Thuyền " a~~~................. y phải cảm tạ Lão Thiên khi sắp đặt cho y gặp được hắn , tại sao ? tại sao lại có người lại đẹp một cách sắc xảo như thế Hắn chính là " Điêu Thuyền " , y sẽ không ngại làm " Lữ Bố " đâu . Nhưng mà" Điêu Thuyền "này quả thật rất đáng sợ a~~Và đó chỉ là suy nghĩ khi vừa gặp của Tuấn Chung Quốc . Khi về sau này y mới ngộ nhận ra , định mệnh cho y gặp hắn chính xác là tự rước xui xẻo về.Y thù chữ " định mệnh" ....AAA..............…
Nhon các thím, đây là tryện đầu tay của t, có gì cứ thẳng thắn đóng góp ý kiến nhaaa.Thể loại : - Fanfic- Ngược nhưng chút chút thôi vì tim t cũng yếu lắm :))- Pink và hài chắc nhiều đó.- H viết không hay ráng chịu :v______________________________________Anh cứ tưởng rằng cái ngày ấy sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời anh! Nhưng không, nào có cuộc đời ai là suôn sẻ, ông trời thật trêu người khi vào đúng ngày anh và cậu kết hôn, 1 tai nạn khủng khiếp xảy ra. May sao khi nó không cướp đi mạng sống của cậu nhưng lại cướp đi toàn bộ kí ức của cậu về anh! Khác nào thân xác còn đó nhưng trái tim thì không... Anh phải làm sao để cậu nhớ lại được quãng thời gian ngọt ngào sớm tối của hai người? Anh đau lắm, mệt mỏi lắm nhưng anh biết rằng cậu cũng sẽ nhớ ra anh thôi vì anh biết cậu sẽ không nhẫn tâm nhìn anh mãi bơ phờ, ngây ngốc như thế!Vì trong sâu thẳm trái tim, tình yêu trao anh vẫn mãi ngự trị ở đó!…
√ Tên hán việt: Nã niết thanh khống chính xác phương thức.√ Tác giả: Mao Cầu Cầu O.√ Số chương: 66 chương + 19 phiên ngoại.√ Trạng thái: Đã hoàn thành.√ Editor: Yang Hy.√ Tiến độ: Đã hoàn thành. √ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Chủ thụ, Duyên trời tác hợp, Hoan hỉ oan gia, Hài hước, Ngọt sủng, Vườn trường.__________[Văn án]1.Phương Tri Nhiên mong chờ mãi mới đến ngày diễn viên lồng tiếng mình mê nhất mở buổi gặp mặt fan.Thế mà đúng lúc ấy cậu lại phải đi dự hội thảo khoa học, thế là lỡ mất lượt săn vé.Phương Tri Nhiên tức điên người, cứ thế mà gào thét, vật vã, nhảy dựng cả lên.Anh khóa trên đang học tiến sĩ vốn cực kỳ nghiêm khắc là Quý Hành Xuyên, đứng lạnh lùng nhìn cậu gào khóc cho chán chê, rồi kéo cậu vào phòng học nhỏ.Anh đổi sang một tông giọng cực kỳ trong trẻo, cuốn hút rồi bảo: "Thích nghe giọng kiểu gì, chọn đi.""Bộp", tay Phương Tri Nhiên run bắn lên, xấp luận văn dày cộp rơi thẳng xuống đất.(Văn án dài quá nên không viết hết ở đây được, mấy pồ bấm vào mục lục xem nhaaa.)__________| NOTE |• Bản dịch không hoàn toàn đúng 100% so với bản gốc.• Bản dịch hiện tại đăng trên wattpad, wordpress và tyt.• Vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER và KHÔNG RE-UP.…
Truyện ngược tâm, ngược thân.Tác giả đang cực kì nghiêm túc viết truyện.Thời gian ra truyện: Không giới hạn.Nhân vật: Bách Hưng Luân x Khanh Điền An.______________"Em chính là mặt trời trong lòng tôi...là tâm can...là trái tim của tôi...cầu em xin đừng rời xa tôi..."_ Bách Hưng Luân"Hức...hức...sao...sao lại như vậy..."Từng tiếng khóc âm ỉ vang trong căn phòng tối..."Aaaa...Đừng đi...em...em sai rồi...sẽ nghe lời...em sẽ nghe lời mà..."_Khanh Điền An.…
Viết về OTP tự tui nghĩ nha.(TazzoxKaiser)Chuyện tình của 2 người này sắp nối dây tơ hồng nhưng lại bị cắt đi...Âm Dương Cách Biệt ☯.....〚Anh và Cậu đã chơi với nhau gần được 1 năm.Cậu bắt đầu có tình cảm với Anh,Cậu quyết định nói ra nhưng Anh ấy không như cậu nghĩ : "Một Chàng Hoàng Tử và Thần chết yêu nhau liệu sẽ ra sao".Tối hôm đó,Cậu đã lấy hết dũng khí nói là:-Anh này...tôi...y..êu...yêu...anh...Nghĩ rằng sẽ bị từ chối nhưng Anh đáp lạ với cậu bằng giọng lạnh lùng... -Hả...Cậu nói gì cơ...-....-Tôi hỏi Cậu...Nếu tối là kẻ thù của gia đình cậu thì Cậu còn yêu tôi hay giết tôi...Một câu hỏi khiến Cậu bừng tỉnh...-Tôi...Anh lộ diện ra thân phận thật và Cậu không trả lời mà đã lấy cây dao ở bàn ăn đâm vào tim Anh...-Tôi....x..in...xin lỗi...Cậu...cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ.... Ưmm.Cuối cùng Cậu hiểu ra và..-Cái...gì...chứ...Anh..nói cái gì.-Cậu...nhớ...bảo...vệ...bản...thân...và...gia đình Cậu...đấy.Gđ Cậu chưa chết đâu...ưm..Vụ năm đó tôi là người sẽ giết GĐ Cậu nhưng thay vì giết họ...t..ôi...đã...đưa...họ đi chốn ...còn cậu được tôi đưa đi để không bị ảnh hưởng bởi việc đấy....n..hưng...nhưng tôi giả vờ nói cậu là gđ Cậu chết để Cậu hận tôi hiểu...c..h...chứ..aaa...Tạm..b...ie..biệt...bảo vệ tốt cho Cậu nhé....Khi biết được sự thật Cậu như sụp đổ.Hỏi-Tại sao...Anh...lừa Cậu...tỉnh lại đi mà...tôi xin lỗi hức...hức...Nước mắt chảy ra vào đêm đó trời bắt đầu mưa ...giống như Cậu và Anh đã yêu nhau sắp nối dây tơ hồng lại bị cắt đi.....〛…
_ Văn án _ Một bức huyết thư kèm theo một cỗ quan tài. Một dấu ấn đỏ như một lời nhắc nhở: " Trò chơi đã bắt đầu ". Một lời tuyên chiến đầy chết chóc. " Kẻ có tội, phải trả. Bốn mạng người, mỗi một gia tộc phải chết. " Một cái chết đầy bí ẩn khiến thám tử cũng phải đau đầu. Một gia tộc trong một đêm đều bị giết sạch. Kẻ có tội đều nhận lấy cái chết thảm thương. Người vô tội đều hóa điên mà chết... Liệu rằng trò chơi này đã đi đến hồi kết? Hay vẫn còn tiếp diễn? Không ai biết người phụ nữ đó là ai. Chỉ biết rằng, ai khi thấy được người phụ nữ đó đều sẽ biến mất không dấu vết. ..................- Mắt ngươi thật đẹp... Bất quá nó bị bẩn rồi. - Đừng... Đừng móc mắt tôi... - Nhưng nó bị bẩn rồi, phải lấy ra lau sạch chứ.... - AAA... " Đoàng " Tiếng súng vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Căn biệt thự máu chảy loang lổ, xác người bị tàn phá đến mức không nhận ra... Khung cảnh thật bi thương...…
Trần Thiên Nhuận ra tay cứu người ấy thế mà đã thành công xuyên về thời cổ đại "đây........là đâu vậy trời ""nè né tui ra à nha......"" mi tuyển phi thì liên quan gì đến ta..."" tui trai thẳng nhaa..."" Ta đợi các người nơi hiện đại"…
Hộc ...hộc ....hộcTiếng thở trầm đục vang vọng khắp hành lang ...- Nhanh lên ! Nhanh !!!Nghiêm Từ quay quoặt lại đằng sau vội vã thúc giục Vân Ân :- Hu..hu...Hu....hu..Mặc cho cơ thể đã thấm thoát mệt mỏi và đôi chân như muốn rã rời , A Ân cố nén sự sợ hãi trong lòng mà dùng hết sức bình sinh chạy về phía trước. Nghiêm Từ cũng có chút đau lòng nên vội nắm chặt tay Vân Ân chạy thật nhanh về phía trước. Bởi .... Họ biết rằng , một khi để thứ đó đuổi kịp .... Thì kết cục đợi họ ... chỉ có ... CHẾT!!! CHẾT ĐI LŨ SÂU MỌT HAHAHAHAA............…
Gây dựng sự nghiệp thành công, phía sau một mực trợ lực tiểu ngu ngơ mắc có nghiêm trọng xã giao sợ hãi chứng, không cách nào trò chuyện.Lâm Tân Vũ biết vậy chẳng làm, như thế trước sẽ không thật tốt chú ý tới tâm tình đối phương ? Tốt tại một lần ngoài ý muốn khiến hắn có đền bù tiếc nuối cơ hội.Lúc này ngu ngơ ngồi cùng bàn vẻn vẹn chỉ là hướng nội, còn có thể mở miệng nói chuyện.Vậy còn do dự gì đó ? Chủ động đánh ra!"Bạch Thi Hàm, thông báo ngươi một chuyện.""Không. . . Không muốn khi dễ, ta, ta không có ăn rồi. . .""Không muốn ăn, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là vợ của ta, hiểu không ?"Bạch Thi Hàm trợn to hai mắt, có chút khó tin.Không cho ăn liền muốn làm lão bà hắn ?Ô ô ô. . .Này chính là một cái đại bại hoại!…
Tiết Nhiên Bảo , nhị tiểu thư Tiết gia , thông minh , tài giỏi nhưng vì quá tin vào những gì mình thấy nên từ đó giở thủ đoạn che giấu bản thân . lợi dụng sự tin tưởng của anh trai , cô qua Anh du học . khi trở về bộc lộ nét đẹp ngoại hình lẫn tài năng , dẫn đến nh biến cố lớn trong ngũ đại gia tộc trong thành phố A .Lam Tư , đại thiếu gia Lam gia , lạnh lùng , tài giỏi hơn người . Anh một tay che trời , là trùm buông bán ma túy mang vỏ bọc là một nhà chính trị gia nổi tiếng . không những vậy mà hắn còn là tổng giám đốc tập đoàn Lam thị và nh công ty nhỏ khác ._______________Trích :" Lam Tư anh đây là phạm tội cường bạo " cô phẫn nộ gào lên .Hắn mỉm cười tà mị , dùng thêm sức , đè cô dưới thân , lười biếng trả lời . " Đã lỡ đem em về đây , chi bằng , chúng ta cùng nhau phạm tội "Hơi nóng phả vào tai cô , cô vùng vẫy thét lớn " Lam Tư , Lam Nhi nhất định sẽ giết anh , aaaaaaa ....... Cứu mạng. aaaaaaa....."..........._______________…