. Thể Loại : SE đấu đá nhau..!!?. Mày kh phải con tao..chỉ có jimin.. Xin các người..đừng mà...áaaaaaaa.. Các người phải trả giá. nhất là các anh lục đại thiếu gia..và cô Park jimin :)…
câu truyện này của tớ là khác so với bản gốc nhaa..!!Câu truyện nói về ngày cuộc chiến với Muzan bắt đầu,truyện này sẽ có 1 cái kết đẹp hơn nên m.n yên tâm nhoa:3…
aaaaaaaaaaaaa....tôi lại mơ thấy hắn ta nữa, một tên tôi ghét ghét lắm. nhưng lâu lắm rồi tôi không gặp hắn ta nửa rồi, thật sâu trong lòng tôi thì không ghét hắn cho lắm. có duyên gặp nhưng chẳng phải có quan hệ gì quá thân thiết nhưng sao tôi lâu lâu lại mơ thấy hắn ta, nghiệp chướng quá, haizz.người ta nói có duyên thì gặp nhưng cũng tùy duyên gì mà gặp, có thể chuyện tốt hay chuyện xấu sẽ xảy ra, thật là tệ.tôi là tiểu Linh, biệt danh Linh tinh do nhỏ mắm Hồ đồ đặt, nó họ Hồ tên Quỳnh, nhưng tôi phải trả đũa nên gọi mắm là tiểu Hồ đồ ha ha.. tôi không muốn thua ai hết, tính tình như zị mới khổ. nhưng chỉ với nhỏ bạn thân thôi ha ha…
Lạch cạch lạch cạch.......Tiếng đá và gạch vụn rơi.Hắn đứng dậy. Sau khi đẩy tấm ván đè trên người mình. Vụ nổ quá lớn. Không ai còn sống sót. Trừ hắn.Hắn ngửa mặt lên. Ánh sáng của những tòa nhà sáng rực từ mọi hướng đang soi rõ con người của hắn. Như những ánh đèn sân khấu đang hội tụ lại nơi vị nghệ sĩ của mình.Khói. Những đốm lửa bay li ti trong gió. Chúng sáng bừng lên giữa đêm đông lạnh giá. Ừ. Đẹp thật. Đẹp thật đấy. Có ai? Từng nghĩ rằng. Đó cũng là một nghệ thuật. Một nghệ thuật rực rỡ và chết người.- Haahahahaakakkaa.....Hắn đang cười. Một tiếng cười man rợn và điên loạn đang vang lên. Hòa theo những âm thanh được tạo nên khi những gì còn sót lại của tòa nhà đang dần đổ sập xuống.Hắn điên rồi. Điên thật rồi.Không thể tưởng tượng nổi thế giới này có một kẻ như thế. Làm sao hắn có thể ôm mặt cười trước một khung cảnh như thế này? Nhưng... tại sao hắn lại cười? Phải!!! Sau tất cả, có lẽ hắn thực sự đã điên...…
em cầm chiếc nhẫn hắn tặng ném xuống sàn nước mắt chảy xuống "Anh nên đi tìm người khác phù hợp hơn với thứ này hơn" "Mình kết thúc đi"Hakoto tức giận, ánh mắt đỏ của hắn nổi lên cả lửa hét vào mặt em:"EM BỊ ĐIÊN À""TÔI KHÔNG NGỦ VỚI AI HẾT""Anh không cần biện minh, tôi chẳng cần nghe" saruno đáp"EM KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT!" "tôi,..." "KHÔNG ĐI ĐÂU HẾT!"Hắn túm lấy áo em, đè em xuông đất, cắn vào cổ của em, em rên lên đau đớn"Aaaaaaa...Anh là chó à?"hắn lên giọng "Đm Sao em cứ làm trái ý tôi vậy?""Em muốn cái dell j chứ?"…
lấy bối cảnh thời xưaKim TaeHyung =>Kim Thái HanhJeon JungKook=> Điền Chính Quốc....fic đầu tay nên là có sai sót gì thì mn bỏ qua dùm shop nhaa. Mạnh dạng cho ý kiến để tui cải thiện fic sao cho hay nhất có thể nha..❤🤧 ĐỌC FIC DUI DẺ ❤…
À vâng, đây chỉ nơi mình high CP mình đu thôi á.Tất cả đều là BL, nên nếu không thích thì mọi người click back nhé!Và tất nhiên tất cả đều spoil cốt truyện/phim hết ý ạ, cảnh báo trước khi đọc nhaa.Cảm ơn và đã đọcc!…
Thể Loại: Boylove, hài hước, ngọt sủng, hành độngTình trạng: On goingTóm tắt:Đỗ Hà Thành Trung 21 tuổi, đặc vụ cấp Sss, quân hiệu số 8. Hắn là một đặc vụ cấp cao của tổ chức thợ săn ngầm SHD. Một thanh niên 21 tuổi với đôi mắt ngọc lục bảo hút hồn, gương mặt anh tuấn cùng mái tóc xoăn nhẹ trông cũng khá bảnh trai.Nhưng "Hồng nhan bạc mệnh", ông trời cho hắn nhan sắc thì lại cướp đi tuổi thọ của hắn.Thành Trung chết quá trẻ......Vào ngày 10 tháng 6 hằng năm hắn sẽ được cử đi làm nhiều nhiệm vụ khác nhau, và lần này cũng không ngoại lệ. Hắn lại được cử đi làm nhiệm vụ, đây là nhiệm vụ thứ 11 trong tháng và cũng là nhiệm vụ cuối cùng trước khi hắn quyết định rời tổ chức.Mới đầu khá suôn sẻ, tuy nhiênVào ngày 11 tháng 7 năm XXXX, hắn đã bị bắt một phát vào chân, hai phát vào ngực và đầu ngay sát viền của vách đá sau biệt thự của nhà họ DươngBởi chính tay mà người hắn thầm thương trộm nhớ......" Aaa...Hiểu rồi, Dương Bác Văn, đời này sai lầm lớn nhất của tôi là va phải con đ* tình yêu với anh.""Nếu có kiếp sau, tôi chắc chắn sẽ trả anh đủ cả, từ vốn lẫn lời!"Nỗi căm hận lớn nhất đời này của hắn là Dương Bác Văn, kẻ đã hứa sẽ yêu thương hắn hết đời lại chỉ vì một con nhỏ giọng chua lè mà vội giết hắn.Hắn sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay,Không bao giờ.…
Không phải xuyên không đều là các cô gái trẻ xinh đẹp chưa chồng hay sao? Sao mà một người đã có chồng như ta cũng xuyên luôn rồi? Aaaaaaa!! Ta còn là hủ nữa, xuyên vào đam mỹ không xuyên, vào cái thế giới ngôn tình chết tiệt này làm gì chứ??? Ta phải sống sao đây? Muốn về nhà với chồng aaaaaaaa...…
Bạn từ thuở nhỏ thường mang nghĩa "anh em kết nghĩa" "tình bạn keo sơn" không hơn không kém. Tôi cũng có một thanh mai từ nhỏ, cũng cãi lộn trêu chọc nhau miết... nhưng mà không biết bắt nguồn từ cái gì mà một cảm xúc đặc biệt kèm theo khiến tôi không tức giận được, ngược lại tim còn đập thình thịch vì cậu ta nữa chớ! Dần dần tôi dường như nhận ra cậu bạn thanh mai này thích tôi!??? ( tin được không? ) chợt quay qua nhìn thấy ánh mắt chíu sáng của cô bạn thân đang thích thú đẩy thuyền cho tôi. Ơi à... liệu thuyền sẽ cập bến trong khi thanh niên này suốt ngày kiếm chuyện với tôi? Đã vậy còn được khuyến mãi cho kẻ hai mặt ve vãn Tuấn Hào nữa!Ưaa... năm tháng cấp 3 của người ta bình yên lắm, còn của tôi thì lạ lắm. Đột nhiên một ngày đẹp trời xuất hiện một người bạn họ Kim và cậu ấy tỏ ra rất thân thiết với tôi nhưng mà tôi đâu nhớ cậu ta là ai? Còn nữa, biểu hiện của Tuấn Hào luôn kỳ lạ mỗi lần hai người họ chạm mặt.Ánh mắt hai ông thần này lúc nào cũng xẹt sấm sét... ư à... đừng đặt tôi ở giữa màVà sau đó là bí ẩn về trí nhớ của tôi... Nó mập mờ y như mặt trời toả sáng và ánh trăng huyền ảo đêm tối...…
Kim NamJoon đã tạo nhóm....Chú chim non dễ thương: Ê Hoseok, tao thấy thằng học sinh mới đi với nhỏ mày thích kìaaaaaaa.Hy Vọng Si Tình: Gì? Má, tao phải xử nó!...BTS chat roomMin Yoongi x Jung HoseokYoonSeok-SOPE 10:08. 09082018 Vy Thánh Thiện…
Dainir Valkor × Lương Hiền - Rekkyo Sense.không liên quan đến cốt truyện gốc quá nhiều.một chiếc fic nhỏ bé mình dành cho couple này.những mẫu truyện ngắn đáng yêu giữa hai người trong cái ngoại ô nắng gắt. họ không liên quan đến nhau nhưng lại va vào nhau trong cái hè ôi bức.góp ý nhẹ nhàng nhé - nếu có ideas cứ liên hệ với mình qua ig: leoraa.ngh._không thích thì chúng ta lướt nhé, fic hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng non nớt của mình. dù sớm hay muộn màng thì mình vẫn mong mọi người ủng hộcảm ơn vì đã đọc qua!!đừng mang em nó quá xa bờ nhé🧸…
cô và anh yêu nhau từ khi gặp cấp 3, cùng nhau dắt tay vào cánh cửa đại học, cùng nhau trải qua bao sóng gió. Có những lần cãi vã tưởng chừng đã đường ai nấy đi..... Nhưng không, sau tất cả 2 người đã ở lại bên nhau và cùng nhau đón 1 cái kết thật HAPPY. Đây là 1 câu chuyện có thật và hôm nay MỊ sẽ viết lại để truyền năng lượng, niềm tin cho các nàng về tình yêu học đường nhé ❤Lưu ý: đây là câu chuyện của tác giả đừng đem ra ngoài khi không có sự cho phép nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc và nhớ đừng quên vote cho mị nhaaaa. Yêu mọi người❤…
Tịch (寂): tĩnh lặng, vắng lặng, cô tịch, không ồn ào - thường gợi cảm giác buồn, trống trải hoặc tách biệt.Duyên (緣): mối liên kết, nhân duyên, sự gắn bó (thường dùng trong tình cảm hoặc định mệnh). Vậy tịch duyên là? Tự đoán nhé heheChào mọi người, tui là Hạ Nhiên đây ạ 🌿 Tác phẩm đầu tay nên còn nhiều thiếu sót, mong được mọi người đón nhận và ủng hộ ạaaaa. Tui cảm ơn mọi người nhiều. Vì một số lý do sau mọi người đọc sẽ rõ nên tác phẩm của tui sẽ không có nhân vật đâu ạ"Chỉ còn ba năm" - lời bác sĩ đã nói với tôi sau khi tôi đi ra khỏi phòng bệnh. Tôi đã lập lên một list việc cần làm trước khi chết và gặp anh ấy người mà khiến ngày trôi qua của tôi đều trở thành một mảnh ghép quý giá, thật trân trọng biết bao trong quỹ thời gian hữu hạn. Nhưng ??…
Nguồn QT: @PhieuDu97Editor: Mì gói_Tôm hùmNguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư- Mặc Hương Đồng Khứu Các pạn đọc giả iu dấu đang đọc truyện mình edit trên các trang khác thì đó chính là truyện mình bị đem đi rồi đó! Vào Wattpad@ mynh_aynđể tương tác với Mì trên này nhaa. Mì rất mong nhận được phản hồi của các pạn đó. Iu nhìu<33…
Trương Tiểu Mịch nàng đã vì ta mà kết thúc mạng sống của mình ta đương nhiên sẽ không tha thứ cho nàng Thứ ta muốn là nhìn thấy nàng vui vẻ hạnh phúc nhưng nàng lại nhẫn tâm bỏ ta một mình trên cõi đời này. Nếu có kiếp sau, ta nguyện sẽ bảo vệ nàng cho đến khi ta chỉ còn lại hơi thở cuối cùng,kiếp này ta tạm thời không so đo với nàng nữa .Ta chậm rãi uống một ngụm thuốc vào nhưng lại đắn đo hồi lâuNếu làm như vậy chẳng phải ta sẽ mất đi nụ hôn đầu sao Nghĩ tới đây ta cảm thấy một vị đắng đang lang tỏa trong miệng mình, vóc người nhỏ nhắn của ta lập tức bật dạy định chạy ra ngoài nôn chỗ thuốc đang làm tê buốt đầu lưỡi ta ra nhưng có một bàn tay giữ chặt lấy cánh tay ta kéo ta ngã sạp vào người hắn .Mặc dù bất tỉnh nhưng có điều gì đó khiến người hắn điên dại cấu nghiến đôi moi mềm mại của ta hắn , hút hết cả ngụm thuốc đắng trong miệng ta, đầu lưỡi hắn vẫn còn len lói khắp mọi nơi như muốn xâm chiếm nơi đó, "Tề Thiên Dẫn chết tiệt,tên khốn kiếp này....aaaa.... Ưuuu " Lúc đấy,ta chợt nhận ra bản thân mình không có chút phản kháng nào mặc cho hắn chiếm tiện nghi, số ta thật là xui xẻo a, mới sáng ra sự nghiệp thất bại , bạn trai thì thẳng thừng chia tay cho rằng ta bị điên khi suốt ngày mơ mộng ngôn tình, lại còn bị xe đâm và xuyên không đến cái thế giới này ,gặp cảnh chém chém giết giết kia, bây giờ lại bị tên khốn kiếp họ Tề cưỡng hôn. Nhưng tại sao, tại sao ta lại có cảm giác như đã quen biết hắn từ rất lâu, tại sao ta lại đỡ thay hắn một chưỡng đau tận xương tủy như vậy,tạ…
"Aaaa...Lumineee... Lumine... Tại sao?... Tại sao mà...em... Ai đó làm ơn.. Nói đi! Tại sao????!!!"Than khóc, tiếc nuối, rên rỉ đó là những mĩ từ có thể miêu tả tâm trạng đại đa số người tham dự lễ viếng tang hôm nay của em, Lumine.Bạn bè, thầy cô, hàng xóm không thể tin được đứa trẻ chăm chỉ, ngoan hiền, tháo vát như em lại ra đi ở độ tuổi còn quá trẻ như thế. Họ khóc cho em, khóc cho thanh xuân chưa qua, khóc cho hoài bảo còn dang dở, khóc cho tương lai rạng rỡ phía trước. Nụ cười ấm áp tựa ánh mai hồng, đôi má đỏ hây hây, cặp mắt long lanh thuần khiết giờ chỉ còn là kí ức của ngày hôm qua.Trừ anh, Scaramouche. Đã vài ngày trôi qua, xác em đã được vùi lấp bởi đất và hoa, ảnh thờ em đặt ngay ngắn trong phòng, anh trai em sáng nào cũng đều đặn thay hoa, thắp nhang cho em, cầu mong linh hồn em được an nghỉ. Tại sao anh vẫn không đến thăm em?(...)Scaramouche lặng người, ánh nhìn đăm đăm vào màn hình, cổ họng nghẹn lại. Scaramouche nhớ rằng trước đây bạn bè anh có kể về ứng dụng Time Travel Letters, một ứng dụng được mọi người sử dụng nhằm gửi gắm tâm tư của người gửi đến tương lai thông qua e-mail. Họ sẽ đặt địa chỉ người nhận, hẹn ngày nhận thư và sau đó lá thư sẽ xuất hiện vào đúng ngày đó. Một công cụ thông minh giao tiếp giữa quá khứ và tương lai."Thì ra đây là sự trả thù của em sao? Em tàn nhẫn thật đấy" - Scaramouche lẩm bẩm…