Trong tình yêu có thứ cần phải buông bỏ. Nếu quá đau thì phải buông bỏ thôi nhưng nếu chịu được thì hãy cố gắng vượt qua nhất định sẽ được hạnh phúc!Những chap đầu ko hay lắm nhưng au sẽ cố gắng gắng. Vì truyện này ra lâu rồi nên các chap gần đây cách viết sẽ khác tí nha Mn. Chúc mọi người đọc vui vẻ!Dự kiến: 42 chap và vài ngoại truyện Kí tên: 3R.T♎…
"Tôi đã mơ một giấc mơ, tôi sẽ chết trên chiến trường trong nỗi cô đơn và sự đau đớn""Tôi cũng sẽ mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó, tôi chắc chắn sẽ cứu được anh".NaibEli onlyẢnh bìa (C) của hlgraam…
♡ "Mình là của các cậu, nhưng Bam Bam là của mình, được chứ?" - Kim YuGyeom. ♡ "Mình thích cậu vì cậu là cậu" - Bam Bam. Là những moments, hint mà bản thân mình thích ❤ Xin ủng hộ, đọc, vote và cmt cho mình nhaa ❤ YUGBAM FUCKING REALL!…
Trọng độ khái CP người yêu thích cộng thêm thế giới giả tưởng nổi danh đồng nghiệp tay bút, người đưa ngoại hiệu "Sản lương vương" Hashimoto Naraku ngoài ý muốn xuyên qua.Nhưng là muốn đi vào tân thế giới, Hashimoto Naraku cần thiết trước đó tích lũy nhất định mức độ nổi tiếng mới có thể tiến đến, để ý ngoại biết được thế giới mới cư nhiên không có hắn sở ái CP văn sau, Hashimoto Naraku quyết định, dựa vào chính mình năng lực làm chính mình thích CP hỏa lên!Vì thế, mỗ năm ngày nọ, một cái tên là "Naraku" tiểu thuyết gia kíp nổ tiểu thuyết giới, hắn sở tự thuật triền miên lâm li câu chuyện tình yêu làm vô số người rơi lệ động dung.《 hoàng hôn sau hắc ám 》 ( AkaAmu cp ) giảng thuật hai cái ẩn núp ở tổ chức đối địch hai người cuối cùng yêu nhau chuyện xưaNgười đọc: Ô ô ô ~ hảo hảo xem, lại là vì tuyệt mỹ tình yêu rơi lệ một ngày, muốn hạnh phúc a!Shuichi: Đây là cái gì?Tooko: Ta vì cái gì là phía dưới cái kia......《 ảo thuật gia lộng lẫy kim cương 》 ( KaiShin ) giảng thuật một vị trinh thám cùng ăn trộm chi gian tương ái tương sát chuyện xưaNgười đọc: Hắn trốn, hắn truy, bọn họ có chạy đằng trời!Ăn trộm tiên sinh: Này này! ( khiếp sợ đến nói không nên lời lời nói )Tiểu trinh thám: Đây là ai viết! ( khiếp sợ đến nói không nên lời lời nói )Hashimoto Naruku đắm chìm ở sáng tác lạc thú trung, không thể tự kềm chế, hoàn toàn không biết ngoại giới rốt cuộc đã xảy ra cái gì.Thẳng đến có một ngày, Hashimoto Naraku tích cóp đủ rồi tiền, chuẩn bị bỏ vốn đóng phim điện ảnh.Ở tới cuộc họp…
Một đêm không thuộc về ngày maiCó những đêm không sinh ra để bắt đầu lại.Chúng chỉ ở đó để khép lại một thế giới mà ta từng tin là của mình.Tuổi 23.Những chuyến tàu đêm.Những buổi thử vai thất bại.Một căn phòng bừa bộn, một lá thư cũ, và một cô gái đến để dạy tôi cách yêu - rồi biến mất.Đây không phải câu chuyện về việc vượt qua trầm cảm,mà là khoảnh khắc ta cho phép mình đứng yên trong nỗi trống rỗng,trước khi buộc phải bước tiếp.Nếu bạn từng có một đêm mà ngày mai không còn quan trọng nữa,có lẽ bạn sẽ hiểu cuốn sách này.…
Viết trong những lúc rảnh tay, lúc suy nghĩ vu vơ và để vã OTP.Lấy âm nhạc làm cảm hứng...====================LƯU Ýo Đây là một Fic ngẫu hứng, không có cốt truyện cụ thể, dòng thời gian không cố định.o HE, SE, BE, OE(?),...o Fandoms: (Tags)o Các OTP được thiên vị: (Tags)o Những mẩu truyện nhỏ này hoàn toàn thuộc về con, nếu đã có trùng trước thì cho con xin lỗi ạ.o Fic chỉ được đăng trên WATTPAD!!!o Không tự ý dịch, lấy ý không xin, cre, bưng bê Fic sang một nền tảng khác hoặc nặng hơn là Copy = PHỐT, BÁO CÁO!!!…
Aria d'Rivane - nàng kiêu kỳ như đóa hoa đỏ rực trong mùa đông lạnh giá, sinh ra để đội vương miện, để đứng cạnh ngai vàng.Từ bé, nàng đã được dạy rằng mình sẽ là Hoàng hậu.Từ bé, nàng đã yêu hoàng tử Rowan - bằng tất cả niềm kiêu hãnh và niềm tin của một trái tim chưa từng biết đến từ chối.Nhưng...Hoàng tử chưa từng yêu nàng.Hắn yêu quyền lực.Yêu mối hận cha nàng để lại.Và yêu việc thấy nàng dần gục ngã trong chính nơi nàng từng nghĩ là định mệnh.Khi công chúa nước láng giềng được gả đến, khi Aria bị phế truất, khi gia tộc nàng bị đày...Nàng không còn là Hoàng phi.Chỉ là một cái bóng lặng lẽ trong cung điện.Không danh phận. Không lời biện hộ.Chỉ có một trái tim vẫn còn đập - dù đã quá nhiều lần bị bóp nghẹt.Nhưng tình yêu...có lẽ không bao giờ chết.Nó chỉ ngủ yên.Chờ một ai đó đủ dũng cảm để thắp lên lần nữa.…
Thanh xuân có dài hay không? Còn tùy thuộc vào bản thân mỗi người cảm nhận. Nhiều người thì trân trọng, nhiều kẻ lại đếch thèm quan tâm. Dễ dàng vứtđi cái thời thanh xuân đẹp nhất ở lứa tuổi học trò, để rồi khi họ đủ lớn, đủ nhận thức để nhìn lại thì đã chẳng còn kịp nữa. Không thể cứu vãn. Một vết thương sâu tuy có lành, cũng sẽ để lại sẹo. Cái sẹo ấy phải thật to, thật rõ, để khi nhìn vào được, họ phải biết tại sao mình lại bị như vậy. Thay vì trách móc đổ lỗi, xô xát phỉ báng, tìm mọi cách bào chữa cho lỗi lầm của mình, thì tại sao lại không cứu vãn tình hình, chấp nhận sự thật?Tệ hại. Con người đúng thật là một lũ tệ hại.…
Lưu ý:Truyện này là một fanfiction lấy cảm hứng từ thế giới phù thủy trong Harry Potter của J.K. Rowling. Nhân vật và bối cảnh quen thuộc thuộc về tác giả gốc, mình chỉ sáng tạo thêm một câu chuyện riêng với nội dung khác biệt.Truyện hoàn toàn phi lợi nhuận, được viết với mục đích chia sẻ và không sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.pov:câu truyện này nói về một cô gái tên Nanaa Messwyn là một huyền thoại từ bé và không biết về thân phận thật của mình.hãy xem diễn biến sau đó…
Nội dung là gì ? Vào đọc sẽ biết=))Author : Akira Ameno (@AkiraAmeno13)Thể loại : Đa thể loại. Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về tôi. Bìa : Official Art. Artist dj : 4_koma.…
Tôi là một fangirl bóng đá.Và đây...Chỉ là một chút cảm xúc đọng lại sau mỗi trận đấu.Tôi viết ra chỉ để sau này mỗi khi đọc lại, lại cảm thấy được sống lại với mỗi trận đấu mà tự bản thân mình cho rằng đó là một trận đấu hay.Sống lại cùng mỗi trận đấu!…
Tóm tắt phần bị bỏ vì lười viết và cũng không biết viết thế nào: BTS hiện đang ghi hình ở một khu nhà bỏ hoang, trời sập tối nên mọi hoạt động tạm ngưng. Maknae vờn Joen JungKookie chơi trò chơi trốn tìm và bắt các thành viên khác đi tìm bở hơi tai, nạn nhân cuối cùng là Park Jimin - hyung lớn hơn JungKook 2 tuổi và lùn hơn JungKook. Video kết thúc là cảnh Jimin và ss staff ái ngại quay lại vì khu vực JungKook trốn có phần hơi đáng sợ. Au viết fic này là muốn nó có cái kết khác. Tất cả chỉ là tưởng tượng, sự thật thì chỉ có người trong cuộc biết.Author: Ấu Lăng…
[Fanfic Identity V]"Hộc...hộc..."Aesop Carl, đầu tóc bơ phờ, tay trái cầm chiếc vali xám, tay phải ôm con mèo trắng, chạy thục mạng. Đằng sau cậu ta là cả một đám người hùng hậu đuổi theo."Bắt lấy con mèo!!!", một trong số họ thét lên đầy phẫn nộ.…
Giá như ngày đó ta đừng gặp nhau, giá như ngày đó anh cứ mặc kệ em, giá như ta chưa từng quen biết.Họ nói anh mắc nợ em, họ nói em bị như thế này là đáng đời, họ nói mọi chuyện là do em.Em nghĩ chắc là vậy, mọi chuyện là do em, tất cả do em, bản thân em không đáng được hạnh phúc, em nên chết đi để anh được giải thoát. Có lẽ đó sẽ là cái kết hoàn hảo nhất mà em có thể làm cho anh.…
"Chúng ta đã từng có một bài hát rất đẹp, chỉ tiếc là không đúng thời điểm để hát cùng nhau."Câu chuyện là bản tình ca dang dở giữa hai nhạc sĩ trẻ từng yêu nhau bằng âm nhạc, và cũng đánh mất nhau trong chính đam mê ấy.Họ từng viết chung những bản tình ca, từng hẹn sẽ cùng hát nó trên sân khấu đời. Nhưng một người lại bước quá nhanh, một người lại mải lạc lối. Khi nhìn lại, bài hát năm ấy vẫn chưa viết nốt, và chúng ta đã không còn đứng cùng một sân khấu.Không ai rời bỏ ai.Chỉ là...họ đã đến trễ, mỗi người một chút.…