Vì tình yêu cho VegasPete nói chung và Bible nói riêng, chiếc fic khùm đin này ra đời. Mình chỉ đơn thuần là viết thoả mãn đam mê, chứ khum có tài cán, văn vẻ gì. Và đây là lần đầu tiên mình viết fic, mong mọi người thông cảm.…
- bib lẹ lên dậy đi chở biu biu đi chơi hôm qua đã hứa rồi mà . - rồi rồi có ai thất hứa với em đâu.vì một tai nạn đã khiến cậu vốn từ một thanh niên ở tuổi 19 nhưng lại sống với suy nghĩ của một đứa trẻ lên 5. Còn anh là một thiếu gia lạnh lùng khó gần, nhưng vì hôn ước cả 2 gia đình đã gắn kết cậu và anh lại với nhau. Và chuyện sẽ ra sao khi anh và cậu về chung một nhà ??…
"Ý cậu là sao chứ? Em....""Tôi thương em nhiều. Em phải chịu trách nhiệm đi chứ. Vì động lòng với em mà tôi không thể dành tâm can này cho bất kì một ai nữa.""Nhưng cậu cũng biết mà, phận em hèn kém thì sao xứng đôi với người như cậu đây" "Xin em đừng vì chút xa cách của địa vị mà đối xử với tôi như hai người xa lạ. Với tôi, em như bông hoa huệ tây, nhẹ nhàng và tinh khiết. Thứ tuyệt nhất tôi có được là thời gian bên em. Tôi chỉ muốn... ""Em thì có thể cho cậu được thứ gì cơ chứ?"" Tôi chỉ muốn hoàn toàn là của em"…
Thân ảnh nhỏ nhắn đang tự thu mình lại với thế giới , chôn vùi đôi mắt ướt đẫm ửng đỏ vào đầu gối . Bóng lưng cô độc càng nhìn lại càng nhói lòng" Sao lại đến đây " Âm thanh khàn đặc vì đã nức nở một thời gian cất lên " Người anh yêu đang khổ tâm như này , chẳng nhẽ anh lại đứng nhìn sao " Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên cô , trầm mặc nhìn về phía trước " Em cũng chẳng cần giàu sang nhung lụa nữa , cũng chẳng cần làm tiểu thư ngọc ngà gì hết . Em chỉ muốn ba mẹ hiểu cho em thôi " Cô ngước mặt lên nhìn về phía hoàng hôn đang lặn Cậu đưa tay lau nước mắt cho cô " Ba mẹ không hiểu em thì anh hiểu em , mọi người bỏ mặc em thì vẫn còn anh . Dù cho trái đất có xoay chuyển , lòng người có đổi thay thì anh vẫn là anh . Vẫn yêu thương em như những ngày đầu " Có người đi thì cũng sẽ có người ở lại , nhưng tới cuối cùng của chặng đường . Em luôn mong muốn rằng ở phía cuối đường ấy vẫn còn anh giang tay chờ em xà vào…
Tình yêu được che giấu luôn là nỗi đau đẹp nhất. Dẫu biết sẽ đau khổ, nhưng nếu được quay lại, ta vẫn sẽ yêu người như ngày đầu ta yêu." Tôi đem linh hồn xuôi ngược theo thời gianNhưng thời gian chỉ dừng ở một khoảng khắcTôi đem trái tim trao gửi cho mặt trờiNhưng mặt trời đó chẳng phải của riêng tôi"Từng bỏ lỡ, nên chấp nhận chờ đợiTừng tổn thương, nên đành lòng trả giáTừng yêu người, nên nguyện ý thứ thaHoá ra bấy lâu nay, người chờ đợi không chỉ có mình anh, mải miết tìm kiếm bóng hình quen thuộc, thì ra bóng hình ấy vẫn luôn ở nơi này, chưa từng rời xa.khi người mình thương cũng thương mình. Dù phải trải qua chông gai hay mất bao nhiêu thời gian.Đó vẫn là Redamancy.…
Đây là fic viết về những thanh xuân của bạn cũng như của tôi viết cho những ai đang bỏ qua tuổi thanh xuân của mình một cách vô vị viết cho những ngày ko anh mà tôi vẫn đợi chẳng bao giờ chịu từ bỏ viết cho ai đã và đang trải qua bước ngoặc một mình này viết cho những ai nói rằng ko có anh thì ko thể sống Và tôi viết cho tuổi thanh xuân của tôi ko có anh cũng như bạn đang ko có người ấy bên cạnh . Bạn đừg quan niệm rằg yêu nhau khi chia tay thì phải níu kéo ko hề nếu như bạn níu kéo sẽ làm viết thương chồng chất lên nhau khi chia tay dứt thoát người đau nhất vẫn là bạn và hãy cũng tôi chia sẽ những ngày ko có anh mà bạn vẫn sống tốt trên con đường mà bn đã lựa chọn Và hãy nhớ ĐỪNG BAO GIỜ TỰ TI VỀ BẢN THÂN MÌNH 💓❤Tác Giả : Ngọc Thuận Tình trạng : Đang lếch môngSố chương : không xác định Thể loại : Tiểu thuyết thiếu niên…