| myg | mưa đưa em về chốn xưa cũ.
mưa đưa em về chốn cũ, đưa em về ngôi nhà một màu bình yên.lowercase.12/3/2022. doãn tuyết.…
mưa đưa em về chốn cũ, đưa em về ngôi nhà một màu bình yên.lowercase.12/3/2022. doãn tuyết.…
-Nè, cậu định sẽ đi đâu vậy?-Đâu cũng được, chỉ cần có các cậu..…
Sau khi giết Naraku, Rin ở lại làng cùng ba Kaede để dần quen lại với con người, đây là câu chuyện kể lại những năm sau khi giết Naraku và tyo giữa Rin và Sesshomaru.…
Lượm lặt vài mẫu đáng iu.…
[ dư chu ] vinh quang trong thù hậncâu chuyện về một người không kịp đợi bình minh đến; và một người không bắt được mặt trời.vĩnh viễn không có nếu như. ngày ấy, hắn không chạm được đến mặt trời. vì vậy, hắn phải triệt để bẻ đi từng tia sáng, triệt để hủy hoại cậu._________________________________________________________________________cảm hứng từ "vinh quang trong thù hận" ver tf gia tộc.cảnh cáo: nội dung nặng nề, 17+, cân nhắc trước khi đọc. ooc nặng. KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT!!cp: dư chu (dư vũ hàm x chu chí hâm);…
Mùa hạ chốn nhân gian vốn ngắn ngủi, cớ sao giữ được người tôi thương…
không phải là longfic shortfic hay oneshot twoshot gì cả, chỉ là những shot be bé của họ gì mà mình nghĩ ra mình sẽ để nó ở đây!…
chào anh, thanh xuân xinh đẹp của em…
Truyện lấy ý tưởng từ phim "Twenty five twenty one" viết dưới dạng Diary của nhân ạat Jungkook…
"Này Felix, tôi có một công việc nhẹ lương cao cho cậu này""Vậy sao, sếp nói thử tôi xem đó là việc gì nào""Về làm chồng bé của tôi""Wow, đúng là việc nhẹ lương cao thật"Những mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống của chồn sương và chíp bông ('ω`*)…
Chúa Simp Aleister…
Nothing is happier than being with you.But why....…
Siêu đoản. Những mẫu be bé (có thể cũng dài) ngọt ngào cho SeokJinnie.…
Lee Minho - Đầu gấu của trường trung học JYP.Học lớp 11a3 . Con trai của lee Minhyun chủ tịch của công ty Lee Thị lớn nhất Châu Á . Tính cách lạnh lùng ít nói , là hotboy của trường. Han Jisung - nhân viên của tiệm cafes ☕. học lớp 11a1. gia cảnh bình thường. tính cách nói liên mồm, nói ko ngớt , cái gì cũng có thể nói, đánh đá, ăn như lợn, nhưng lại ko bao giờ béo (đó là ao ước của bao chị em đó)…
mấy thứ linh tinh...…
Joshua không nhớ mình thường uống cà phê vào năm mười chín tuổi nhưng anh vẫn nhớ hãng dầu xả mà Jeonghan dùng._______truyện được dịch bởi tyoonstrawbexxytác giả: unweptlink gốc: https://archiveofourown.org/works/57839242bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.…
Anh tỉnh dậy lần nữa khi tiếng độc tấu piano vang lên trong một bản nhạc khá quen tai mà anh chẳng nhớ rõ tên người viết. Trong bếp phảng phất mùi cà phê và bánh mì nướng với trứng ốp la ăn kèm. Yoongi tựa lưng vào cửa, ngắm vẻ khoan thai bối rối của Hoseok khi phát hiện ra sự hiện diện của anh. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua rèm cửa bằng ren trắng, khiến Yoongi nhắc thầm trong đầu với một tờ note vô hình, phải thay thế chúng thôi. Hoseok tiến lại gần, mỉm cười như cậu luôn là. Một tay tài xế rất mượt, hay cười và thói quen tinh tế."Chào buổi sáng."Thế thì đã sao chứ, họ sẽ khám phá ra nó sau vậy.Thành phố vẫn đợi và lên đèn vào những tối tăng ca muộn. Người ta vẫn vật lộn với hàng tá nỗi đau riêng bất khả xâm phạm và làm tổn thương tới.Khi Yoongi biết, anh không còn cô độc nữa.…
Namjoon đã rút ra khỏi trò chơi hẹn hò trong một khoảng thời gian khá lâu nên bây giờ anh ấy không biết phải làm thế nào để có một cuộc hẹn với anh chủ cửa hàng hoa đẹp trai Hoseok.Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mình mong mọi người đừng đem đi nơi khác. Xin cảm ơn ạ!http://archiveofourown.org/works/11107398…