Một ổ thuốc phiện
Yo các bruh,mình cùng đi vào cái ổ tàng trữ thuốc của Xanh chứ nhỉ🌚🌝😃…
GẶP NHAU MỘT KHOẢNH KHẮC, XA CÁCH NHAU CẢ ĐỜI [ FULL]
Nếu mai này trời mưa giông tố Thì tớ nguyện làm chiếc ô che chắn cho cậu.Nếu mai này tuyết phủ đầy đườngThì tớ nguyện làm ngọn lửa sưởi ấm trái tim cậu.Nếu mai này chẳng may cậu quên đi tớThì tớ nguyện làm ngọn gió đem những kí ức đẹp đẽ giữa tớ và cậu cất giấu nơi cuối chân trời.…
Tuyển Family (Hông Tuyển Nữa Đâu :3)+ Lảm Nhảm
tuyển ông bà, cha mẹ, anh chị, cô dì, chú bác,....…
Artbook Của Bèo~
Thay đổi đây sẽ là cuốn artbook của tôi,chủ đề là tranh vẽ,vẽ và vẽĐể cho tên tiêu đề hay nên ta đ*o nghĩ đc tên nào hay nên ờ...Để tạm vậy…
Nhảm nhí ahihi
mình không biết viết truyện đau chỉ lên đây viết linh tinh giải tỏa tâm trạng thôi…
Gả cho anh đi ( 嫁给我吧 - 金晨)
Nếu một ngày nào đó, em rời xa tôi để đi tìm hạnh phúc mới, thì tôi sẽ đứng trước mặt em và nói rằng, không ai có thể cho em hạnh phúc nhiều như tôi.----------------------------------- - Tiêu Minh Dạ, anh nhẫn tâm gạt bỏ em hay sao?Tiêu Minh Dạ quay đầu về phía sau, ôm lấy cậu vào lòng, ghé sát bên tai, giọng anh ấm áp, mang theo ngữ khí ngạo kiều.- Lạc Lạc, gả cho anh đi!* * *Nhất kiến chung tình, thấu tình đạt lí, hiểu chuyện, hiểu tâm tư đối phươngÔn nhu công - Nhẹ nhàng thụCông sủng thụChuyện nhẹ nhàng, thỉnh thoảng ngược tẹo teo, không ngược nặng nề. Dễ thương, đáng yêu lúc đi chung với nhau.Nhiều couple…
Thoughts?
A form created in my mind everyday..Go on, an epic journey with me!♨…
Conan- Thám tử lừng danh
Truyện kể về 1 cậu học sinh trung học , trong 1 lần phá án đã bị bọn tổ chức áo đen cho uống viên thuốc và cậu đã bị teo nhỏ nhưng vs bộ não 17 tuổi thì cậu vẫn phá đc những vụ án hết sức thônh minh . Các bạn đón xem nhe 😘😘…
( Countryhumans All Việt Nam ) Xuyên Ko Ư !?
Bộ truyện mới của teo (ㆁωㆁ)…
Khi ta 17
Xin chào, tôi là Bảo Bình, năm nay tròn 17 tuổi. Tôi là một cô gái tuổi teen hết sức bình thường, tôi chẳng thích học tẹo nào, còn bị lười biếng, đôi khi quá vô tư vàhơi hoang tưởng với những suy nghĩ vẩn vơ. Cái duy nhất tôi sở hữu mà khác người bình thường là sự đen đủi một cách kỳ diệu. Ví dụ, có một cục gạch trên đường, cả trăm người đi ngang qua nó thì không sao, tới tôi thì lại vấp té chổng vó. Còn lại thì tôi vẫn là cô gái tuổi teen bình thường.Tôi có một gia đình dễ thương bao gồm bố mẹ và em trai, nhưng bố mẹ tôi suốt ngày đi vắng nên hầu như chỉ có tôi với em trai ở nhà. Bố mẹ tôi có tâm hồn lại rất thanh niên, cập nhật trend nhanh chóng mặt, gu ăn mặc xịn xò và đặc biệt là tình yêu của hai người siêu khủng long. Khủng long tới nỗi, đôi khi hai chị em tôi phát mệt. Còn em trai thì kém tôi một tuổi, là một thằng nhóc đáng yêu, nhưng rất ít khi tỏ ra đáng yêu với tôiTrong lớp, tôi chơi thân với ba người.Một con nhóc lanh cha lanh chanh, thích đánh người, có niềm yêu thích đặc biệt với phim kinh dị.Một ông con trai già dặn như ông cụ non.Một thằng nhóc hot boy nhìn thì tưởng ngầu chất đống, nhưng thực ra lại không ngầu cho lắm.Còn tôi là đứa bình thường nhất với ước mơ trở thành tiểu thuyết gia.Tóm lại, đây là một câu chuyện hết sức bình thường của tôi, và sau đây xin được bắt đầu....…
Mèo glitch
---🐾 MÔ TẢ TRUYỆN "MÉO GLITCH"Trong một thế giới được tạo nên từ lỗi hệ thống, ký ức giả và những cảm xúc chưa từng hoàn thiện, một chú mèo ASCII bỗng thức dậy - không tên, không ký ức, không mục đích.Cậu không phải nhân vật chính.Cũng chẳng phải nhân vật phụ.Cậu chỉ là thứ còn sót lại sau một cú click sai trong vũ trụ số.Thế nhưng, qua những đám cưới lỗi logic, siêu thị bán ký ức, mèo nhồi bông nổi loạn và mặt trời mọc không vì lý do gì... cậu bắt đầu cảm - dù không chắc điều đó có thật."Méo Glitch" không kể một câu chuyện theo thứ tự.Nó là một chuyến đi giữa những gì vỡ vụn và những gì mềm mại, giữa đoạn mã và cảm xúc, giữa điều vô nghĩa và sự hiện diện kỳ lạ của một chú mèo lạc lõng... nhưng có phần đúng đắn.Không ai biết kết thúc ở đâu.Có thể nó chưa từng bắt đầu.…
Chờ Một Người Con Trai
Đây là câu truyện về tôi- SE nên bạn nào thích HE thì không nên đọc…
Cô Vợ Nhí 18 Tuổi - Yoonsic (Cover)
Jessica cứ nhấp nha nhấp nhổm, ngồi trong căn phòng thân quen của mình mà cứ tưởng như ngồi trên đống lửa. tự dưng nhỏ thấy ghét cái tính "anh hùng rơm " của mình qua đi mất. Phải chi không có nó thì bây giờ cô đâu có dở khóc dở cười thế này. "Hay là trốn đi? "- cái ý nghĩ ấy bỗng phát sinh khi Jessica nhìn thấy ô cửa sổ. "Leo tường "- chuyện không khó đối với một đứa nghịch nghợm như cô nhưng hiện tại, trong cái bộ áo dài đỏ tươi này thì...Cái đầu óc tí teo của cô hoạt động hết công suất: "Trốn. Không trốn ". Trông Jessica đến là khổ sở. Cuối cùng cô cũng có quyết định: "Vì tự do...phải trốn! ".Sợi dây được thả xuống, hai tà áo dài cột sang hông. Lúc nãy định thay đồ, nhưng bây giờ thì coi bộ không kịp nên Jessica đánh liều...leo đại. Thế là "Kế hoạch chạy trốn " bắt đầu, cô leo một cách thành thục mặc dù bức tường trơn như bôi mỡ. Được "nửa đường " thì...Tác giả: Sóng Gió…






