Bạn không biết cách phá tranh : D vào ổ rác này đi...Noo sẽ dạy bạn phá nát tranh đến nỗi méo nhìn được :) ;;v;;...bìa là Mascot nhà bẹn Noo ;;v;; và vài đứa khác :) mới đổi bìa : DNhớ nhỏ thuốc chống đau mắt trước khi xem ;;v;;( Giữ quyển này lại vì muốn xem quá trình vẽ vời_:('ཀ'」 ∠): )٩( ᐛ )و𝙏𝙝𝙞𝙯 𝙞𝙯 𝙢𝙖𝙝 𝘼𝙧𝙩𝘽𝙤𝙤𝙠✨💫2019💫…
" Chúng ta...sao lại đi tới bước đường này hả anh?"_______________________________" Đơn ly hôn em đã kí, anh...kí thêm vào là đủ rồi"" Em đừng đem hôn nhân ra mà đùa như thế? Em bao nhiêu tuổi mà còn trẻ con như vậy"_______________________________" Rốt cuộc là em muốn cái gì?"" Em không muốn cái gì cả! Em cái gì cũng không cần anh hiểu không? Em chỉ xin anh...xin anh làm ơn để cho em bình yên, cuộc sống em chưa đủ khổ hay sao?"_______________________________" Hãy quay về với anh! Anh hứa sẽ dùng hết cuộc đời bù đắp cho em. Anh...."" Tiêu đại thiếu! Anh đây là có ý gì? Hứa? Bù đắp? Có câu nào anh hứa với tôi mà anh đã thực hiện không? Hay chỉ là hứa suông?....Mời anh về cho, chỗ chật chội này không chứa nổi anh..."" Nhất Bác anh..."" MỜI VỀ CHO!!!"_________________________________" TIÊU CHIẾN TRÁNH RA!!!"RẦMMMMM" Nhất Bác...Nhất Bác à, em đừng có ngủ...anh ở đây em có thấy không? Mở mắt ra nhìn anh đi mà, máu sao không cầm được? Nhất Bác....NHẤT BÁCCCCC...."…
câu chuyện kể về 13 chàng thiếu niên bục mặt chạy deadline =))ở đây không có cp nào cả, ở đây chỉ có sự đau cột sống 🛐warning: lowercase, teencode, sai chính tả, nói tụcđây là textficccccHighest ranking1 #dino1 #dk1 #hansol1 #myungho…
Có người từng nói với tôi rằng :"Cuộc đời của chúng ta là những cánh cửa. Khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Chúng ta không thể biết được cánh cửa này sẽ mang lại cho mình niềm vui hay nỗi buồn. Nhưng nếu bạn dám bước vào cánh cửa đó thì bạn đã là người chiến thắng. Chiến thắng bản thân, chiến thắng nỗi sợ, có lẽ sâu xa hơn chính là chiến thắng quá khứ..." Đây là một mang cảm xúc riêng, một câu chuyện dài với các mẩu truyện nhỏ được viết những lúc thảnh thơi và cũng là những tâm tư, tình cảm rất riêng. Mong rằng mọi người sau khi đọc sẽ đồng cảm với mình, đồng cảm xúc, đồng tâm sự. Các câu chuyện được dựa trên 50% tư liệu cuộc sống xung quanh mình. Để rồi khi đọc lại chúng ta sẽ thấy mình trong câu chuyện, trong quá khứ, thấy được những dại khờ, ngu ngốc trong quá khứ để rồi rút ra bài học cho hiện tại và bước tới tương lai. Cũng mong rằng đây là những câu chuyện được mọi người nhớ đến. Love from Ốcccc…
gemdoogemdoogemdooAi không thích xin vui lòng nhấn thoát xóa tên truyện, nếu lỡ thuộc rồi thì tập quênWaring: Thô, tục, song tính!!!!!Ai có idea gì cứ xả vào trang shốp, răm cũng đượccccMấy ý tưởng vụn một hai chương thôi nòoo…
Từ khi còn nhỏ, Chi Lan đã từng tưởng tượng ra hàng ngàn khung cảnh lãng mạn khi được gặp tình yêu đích thực của đời mình. Ấy vậy mà năm hai mươi bảy tuổi, cô lại gặp Nguyên Khôi lần đầu tiên trong một tình huống mà bản thân chẳng bao giờ có thể ngờ đến. Anh bế cô trong vòng tay, cho cô áp má vào đồng phục lính cứu hỏa, liên tục động viên: "Đừng lo. Tôi nhất định sẽ đưa cô ra khỏi đây an toàn."Kể từ ngày hôm ấy, Chi Lan đã có một người mình thầm ngưỡng mộ trong lòng. Người ấy chẳng phải chàng bạch mã hoàng tử giống như trong câu truyện cổ tích bà hay kể, cũng chẳng phải vị anh hùng khoác áo gấm trở về trong tiếng trống rộn vang của ngày khải hoàn. Người ấy bước ra từ trong ánh lửa, cả cơ thể mệt mỏi đầy ắp mồ hôi, nhưng lại oai hùng và đẹp hơn bất kỳ ai Chi Lan đã từng thấy.…