Tên: [Tokyo Revengers] Cốt truyện càng ngày càng rối a!!Tác giả: NyakiNội dung: Cuộc phiêu lưu vào Tokyo Revengers của "Thiên"Ngày mở: 05/05/22Ngày kết: ??/??/??Tình trạng: Đang sáng tác+Bí ýLưu ý: Toàn bộ nhân vật thuộc quyền sở hữu của Wakui Ken. Chỉ có 12 nhân vật thuộc quyền sở hữu của mình. Có thể bị lệch khỏi cốt truyện, OCC. Không chỉ có TR mà còn kết hợp nhiều bộ khác mà mình biết vào.Truyện do -__Nyaki__- sáng tác vui lòng không bưng, bế, dụ dỗ truyện của mình khi chưa có sự cho phép. Cảm ơn!…
Tác giả: Ecriture, 에크리튀르Artist: Doomie, 두미Thể loại: Comedy, Drama, Fanstasy, RomanceTình trạng: Đang hoàn thành Nhà dịch: Gác Nhỏ Ấm Áp Của SaVăn ÁnCô xuyên vào một cuốn sách mà không biết đó là cuốn tiểu thuyết gì. Rồi một ngày, vị hôn phu của cô xuất hiện. ‘Killian’ là một Công tước phương Bắc hoàn hảo với mái tóc đen, đôi mắt đỏ và khuôn mặt đẹp trai. Đó là một cuộc hợp đồng hôn nhân.‘Tôi có thể thấy người đó là nhân vật nam chính ngay cả khi tôi quay ngược lại …’Vì vậy, Sophia không nghi ngờ gì nữa. Cô nghĩ anh sẽ là nam chính.Nhưng mà…“A, tôi bị bắt.”Mùi máu xộc lên mũi cô. Đôi mắt Killian nheo lại.Sau đó cô nhận ra sự thật rằng anh ta là một kẻ xấu xa. Và một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve má cô.“Sẽ không có chuyện chia tay đâu, Sophie.”Khẽ nhếch khóe môi, anh khẽ thì thào.‘Tôi nghĩ đây cũng là một sự sáo rỗng … Tôi ghét sự sáo rỗng đó!’.…
I'm Han JangTóm tắt:Luhan là lớp trưởng xinh đẹp mà khó tính. Ngay ngày đầu tiên đã gây ấn tượng với thiếu gia họ Oh.Tưởng rằng theo đuổi người như vậy là dễ, hóa ra khó tính như cậu ta cũng có người theo đuổi.Lại thêm một con nhỏ luôn bám lấy Sehun. Cuộc đời thật trắc trở!!!…
Giữa những cuộc chiến tranh và tình yêu... Giữa những giọt nước mắt và nụ cười... Liệu họ...có thể vượt qua... Một tình yêu...đẫm máu... Câu chuyện này mình xin gửi đến những cô nàng song ngư - đó là những cô gái yếu ớt, mềm mại, mong manh và dễ thương! Hãy cùng đón đọc " Tình yêu đẫm máu" nhé!…
Tôi hơi bất ngờ khi người đến đón tôi đi học lại là Vũ rõ ràng hôm nay Vy bảo sẽ rước tôi đi học mà ? Tại sao Vũ lại ở đây ?? Bận suy nghĩ về Vy mà tôi đứng ngơ ra một hồi ,cho đến khi Vũ lên tiếng : - Chúng ta đi nhé ,sắp muộn rồi! -tôi nhìn cậu ấy một cái , đáp "ừ " một tiếng rồi vịn vào áo cậu ấy . Lúc này tôi mới để ý đến Vũ . Khuôn mặt cậu ấy cũng trầm lặng ,không biểu lộ một chút cảm xúc hay suy nghĩ gì chỉ đăm đăm nhìn về pha trước .Cậu ấy thật sự rất điển trai không phải đẹp trai mà là điển trai đúng nghĩa ý . Đôi mắt tam bạch cùng với đôi lông mày kiếm khiến Vũ trông nam tính khinh khủng..Sao tôi lại có cảm giác rằng trong ánh mắt của cậu có gì đó khác lạ nhỉ. Không biết liệu có phải là thế không hay là do tôi tưởng tượng nữa . Mùi hương con trai nam tính trên người cậu cứ phảng phất trong mũi tôi , nó cuốn một cách kì lạ . Nó thoang thoảng mùi loại dầu gội của nam nhưng lấn át tất cả vẫn là mùi cơ thể cậu ý . Tôi chẳng biết dùng từ ngữ gì để miêu tả cái mùi hương đặc trưng ý , nó dễ gây nghiện lắm . Chỉ mải suy nghĩ ngẩn ngơ mà tôi đâu biết rằng con người đang lái xe kia đang để ý tôi qua tấm gương chiếu hậu , ánh mắt lộ rõ ý cười Chẳng hiểu ra mà đường hôm nay lại xốc thế , khiến tôi và cái chân bó bột muốn cào thét . Như hiểu được lòng tôi ,Vũ nói : - Mày ngồi sát vào , bám chặt vào áo tao . Như thêa đỡ xóc hơn đấy ! Tôi làm theo thì đúng thật !…
Người ta thường nói: " Thanh xuân luôn là vậy, không có những xốc nổi, bồng bột, sai lầm thì sao được gọi là thanh xuân. Có những mối tình đẹp sâu đến khắc cốt ghi tâm, có người có thể cùng ta nắm tay đến cuối con đường, cũng có người chỉ để nhớ đến và mỉm cười về những kí ức đẹp đã qua."…
"Rầm"Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vài mũi, cô nằm đó nhoẻn miệng cười nhìn bầu trời xanh thẳm. Vậy là hết, đây là chuyện cuối cùng cô có thể làm cho anh, cũng là điều duy nhất có thể để anh suốt đời này không thể quên cô được. Bởi vì tính mạng người con gái anh yêu là do cô cứu, vì có cô nên cô ấy mới may mắn thoát khoải kiếp nạn này...Máu từ miệng không ngừng phun ra, ngay lúc này đây trước mắt cô là hình ảnh của bố mẹ, họ đang nở nụ cười thỏa mãn. Nước mắt cô chảy dọc xuống, hòa cùng máu, ý thức cũng dần dần mơ hồ đi.Cô sắp không xong rồi...Cô sắp rời xa thế giới này rồi...Cả anh và bố mẹ cô sẽ không còn thấy cô chướng mắt nữa, rồi họ sẽ có cuộc sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn khi không còn cô nữa...Ngay từ đầu, cô sinh ra trên thế giới này đã là một sai lầm. Cuộc đời cô từ đó cũng là sai lầm nối tiếp sai lầm. Có lẽ năm đó cô không nên khóc lóc cầu xin bố mẹ đừng ly hôn. Có lẽ năm mười bảy tuổi khi đó cô không nên rung động trước người con trai ấy. Nhưng mà...Tạm biệt.***Phật hỏi người con gái:- Nếu ta cho con làm lại cuộc đời này, con sẽ sống khác chứ?Cô gái ấy ngẩn người, qua một hồi lâu mới cười ngu ngơ, nhưng ánh mắt lại vô cùng chân thành:- Xin phật hãy cho anh ấy được hạnh phúc... Và cả, bố mẹ con nữa, mong họ sớm tha thứ cho nhau...Linh hồn cô tiêu tán, Phật lắc đầu. Trên đời này có nhiều người như vậy, đến lúc chết đi rồi lòng vẫn hướng về nửa kia. Nếu có kiếp sau, Ngài mong rằng cô đừng ngốc như thế...…
Đây là bản viết lại và chỉnh sửa từ fic cùng tên ở vế sau trong account VicTheMonsterHầu hết các chap đều lấy ý tưởng từ Dâu Hai MẹtĐọc với tâm thế vui vẻ, không gạch đá nặng nềĐừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của chính chủLưu ý: Có yếu tố CharxOC, OOC, BL, GL; Đây là sản phẩm chỉ mang tính chất giải trí, không có yếu tố lăng mạ hay xúc phạm cá nhân hoặc bất kỳ tổ chức nào. Truyện chỉ đăng trên Wattpad…
Đôi lúc những gì mà họ tạo ra, lại không phù hợp với tôi. Những luật lệnh, khuôn khổ chỉ là trò trẻ con, vậy mà họ áp dụng một cách vô thức và vô tội vạ. Tôi chán ngấy cái " xã hội thu nhỏ " này rồi, làm ơn hãy để tôi thoát ra... ....…
Alternative name: Every day I wonder when William will come to take care of me.Summary: Về cơ bản thì đây là cái ổ nhỏ để tôi tung fic về Sigourney (tôi) và William Black (chồng tôi) mà thôi. Có đủ kiểu truyện và quan trọng nhất là nó đều bị hề.Cảm ơn đã ghé qua.…
Sau 4 tháng off, toi quay trở lại thấy có nh ng hơn đã ủng hộ toi và do truyện kia toii quên mất kịch bản nên lm truyện này :)))Toii cx k hiểu shao dạo này toi gặp mấy vid về TR nên cx ume lại =)))Toii cx đã đọc thêm nh bộ TR đồng nhân kh nx để cải tiến và lm ra truyện này :))Đặt tên Thoả Mãn chủ yếu để thoả mãn toii và mấy kô thôi, ai nghĩ đến... 🌚 thì next out tìm bộ khác vì toii viết H non nên chắc là k viết đâu :((( Đọc truyện ráng ăn cơm với đường, nhà nghèo vui lòng không đòi thịt 😔👊💦💦2h sáng-Ank ngủ chz hay vẫn thức? 🐸💞…
Nàng- một tiểu hồ ly hoang ở chốn hạ giới. Năm 6t nghe theo lời Sư Thúc mà lên núi Bạch Sơn tìm thầy bái sư. Vượt qua muôn vạn đường xa xôi cuối cùng nàng cũng tì được đến ngọn núi ấy. Khung cảnh xung quanh ngọn núi thật hoang vu, chỉ có thể nghe tiếng gió thổi.Lúc đi lên núi không may nàng bị trược chân. Chân nàng vị thương khá nặng tưởng chừng như sẽ bỏ mạng ở đây. Nhưng không, có lẽ trời phật thương nàng nên đã cử hắn đến giúp- Cô nương cô không sao chứ? giọng nói ấm áp khiến nàng cảm thấy rất tốt, nhưng ở nơi hoang vu này lại có ai tồn tại được chứ- Ai đó? Nàng hỏi lại nhưng đáp trả lại là tiếng bước chân đang đến gần nàng hơnHắn lấy trong phục ra một chiếc khăn tay màu trắng trên có thêu một bông hoa tuyết nhỏ màu xanh của trời , buộc vào chỗ chảy máu của chân cô- Đa tạ. Xin hỏi quý danh. Sau này đền đáp- do hắn bịt mặt nên cô không thể thấy mặt đành hỏi quý danh- Hahaha..................lên tới Bạch Sơn ngươi sẽ biết ta là ai- bỗng hắn bế xốc nàng lên. Bước chân mạnh mẽ bước trên dãy tuyết trắng, ắt hẳng là người phải có nội lực lắm mới có thể bước những bước vững vàng như vậy .Khi đến đỉnh của núi Bạch Sơn hắn thả cô xuống sau đó cũng theo làn gió tuyết mà biến mất không một dấu vết. Có hai vị sư huynh đứng gác cổng nàng không ngạu mà tiến tới- Ta đến đây để bái sư- Hai tên đó nhìn nhau một lúc rồi quay sang nhìn nàng- Căn phòng cuối cùng ở cuối dãy Đông- họ không nói gì nhiều chỉ đáp ngắn gọn những gì nàng muốn họ trả lời. Nhưng đâu ai biết rằng sau khi nàng quay lưng đi hai…