Đây là dỗi tag văn! Dỗi tag văn! Dỗi tag văn! Chuyện quan trọng nói ba lần! Chỉ là những con người bình thường sống trong thế giới của Ma Đạo. Tiên môn thế gia oanh liệt, những tu sĩ kia cao cao tại thượng, bọn họ nhúc nhích một ngón tay sẽ ảnh hưởng đến bình dân bá tánh như thế nào đây?! Và khi dân tâm đủ mạnh, bọn họ sẽ ảnh hưởng tới tiên môn thế gia như thế nào?Có tồn tại triều đình, triều đại Ngụy Tấn…
📢 CẢNH BÁO FANFIC (chẳng liên quan gì tới cốt truyện):📈 Tại đây, Seongji là bot , nơi mà mọi người cưng chiều anh. Các mối quan hệ có thể là bạn bè, thầy trò, anh em, hoặc đặc biệt hơn là họ yêu nhau ❤🎀 Ở đây chỉ là nơi chữa lành, không có đau thương , yes ❗ vào đây với mình nếu bạn thích Yuk SeongJi.Bạn vẫn ở lại? Tốt. Welcome đến với thế giới nơi mọi ánh mắt có thể khiến Seongji hạnh phúc. Ya ! Và bạn muốn viết về ai với Seongji có thể cmt xuống phần phía dưới bộ truyện 🙈 👽au : Yuen113…
Tên fic: Pura Vida /poo-rah-vee-dah/Câu cửa miệng của người Costa Rica chính là Pura Vida, nghĩa là "Đời đẹp quá này", thể hiện sự lạc quan trong đời sống cũng như cái nhìn tích cực cho mọi chuyện, đây cũng có thể dùng thay cho lời chào, lời chúc của người dân nước này.Mình lấy cụm từ Pura Vida làm tên fic là vì mình muốn mang một cái gì đó tươi vui thổi vào cuộc đời chúng ta, để sau này buồn buồn đọc lại có thể sẽ làm tinh thần mình hưng phấn lên một chút. Hầy, lựa chọn sàng lọc kĩ lắm mới ra cái tên này đó =))Tác giả: Hân HânThể loại: Trường học, giáo viên, học sinh, đời thường, sẽ có nói bậy, chắc là sẽ nhạt =))…
Từ chương 231-463(mình thấy trên wat có một bạn đăng truyện nhưng đến chương 230 thì ngưng, mình rất mê truyện này nên mình edit tiếp để tự đọc lại mỗi khi rảnh)…
Tháng 4 là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất ở Nhật mà Tiêu Chiến cảm thấy,anh đang đứng ngoài hành lang của khuôn viên trường ngắm những cánh hoa đang thoăn thoắt rơi xuống,không thể nhịn được nữa mà đưa tay ra đón nó,từng cánh hoa rơi xuống tay anh như một lời nhắc nhủ anh tại sao lại xuất hiện tại một nơi xa xôi không một người quen biết này thì bỗng có một tiếng nói quen thuộc vang lên mà rất lâu rồi anh mới nghe thấy,tiếng nói đó khiến tim anh như muốn ngừng đập giây phút ấy"Giáo sư Tiêu...lâu ngày không gặp" nụ cười toả nắng trên môi của thiếu niên ngày nào bây giờ đã khác xưa nhìn cậu bây giờ đã chững chạc,lạnh lùng hơn xưa...Lúc Tiêu Chiến xoay người ánh mắt chạm phải cậu giây phút ấy toàn bộ giác quan trên người anh dường như đông cứng lại,anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi Vương Nhất Bác chỉ còn hai bước nữa là có thể giơ tay chạm tới anh"Thấy Tôi khiến giáo sư luốn cuốn tới như vậy sao.." Câu nói khiến Tiêu Chiến càng thêm khó chịu,rốt cuộc anh cũng chịu lên tiếng"Nào đâu dám...thấy được Vương đại thiếu gia tôi đây cảm thấy mình thật may mắn" câu nói mỉa mai của Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác nghe xong chả giận còn cười nhàn nhạt" Thế sao...nhưng tôi lại thấy ngược lại là giáo sư đang cố tình lẫn tránh tôi"...........Thể loại:Hiện đại,H nhẹ,ngược,HE…
Thể loại:ngược,sủng,HE,đam mỹ,hiện đạiCó một vài điều gửi gắm đến mọi người xin hãy bỏ chút thời gian đọc sơ qua :-Đầu tiên là mình mượn tên tất cả những nhân vật đóng Trần Tình Lệnh để dễ hình dung nhân vật trong truyện -Đây là truyện do mình tự YY nên mong ai thích thì đọc không thì đừng nói lời cay đắng vì mình không bắt bạn vào đọc truyện của mình -Quan trọng ở đây là mình không viết motip theo hiện thực mà mình mô phỏng theo trí tưởng tượng nên không được thắc mắc tại sao khác ngoài đời vậy hoặc thế này thế kia - Mình sẽ không trả lời những bình luận đại loại như copy này kia vì mình không rỗi đi làm chiện tào lao đó -Cuối cùng là cám ơn các bạn đã đọc,các bạn đọc hãy cho mình thêm ý kiến để mình ra truyện mạch lạc hơn,dễ đi vào lòng người hơn.XIN HẾT…