Hoàng là một cậu học sinh, cậu vô tình nhận ra mình có khả năng nhìn thấy tương lai khi chạm vào một cô gái bất kì. Để bảo vệ bí mật này, cậu chọn khoác lên mình vỏ bọc "Hot boy lạnh lùng", giữ khoảng cách tuyệt đối với tất cả con gái trong trường.Cho đến khi cậu va phải Nguyễn Vũ Khánh Linh-cô nàng hậu đậu siêu cấp của lớp đối diện. Một cái chạm vai vô tình, một cái níu tay lướt qua... Hoàng liên tục nhìn thấy những rắc rối sắp ập đến với Linh và âm thầm ra tay lách luật để thay đổi chúng. Cậu cứ nghĩ mọi chuyện chỉ là những sự cố vụn vặt tuổi học trò, cho đến một cú ngã định mệnh trên bãi cỏ trường vào buổi chiều muộn...…
Truyện gốc: [Fanfic YZ] Bức Tôi Đến ĐiênTác giả : Eda_ZhouZhanChuyển ver : Nguyễnkiloan262Thể loại :sủng - ngược luyến tàn tâm - sinh tử vănN.dung :Cậu , Lee Seungri là nhân viên của tập đoàn GDVI - nhưng trong buổi tiệc chẳng mai bị bỏ thuốc , Kow tổng ra ray cứu giúp.....sau đó thương cậu và cả hai tiếng đến hôn nhân nhưng đằng sau mối quan hệ đó có đủ hiểu lầm đầy hiềm khích rồi mối tình này sẽ đi về đâu mọi người đọc giúp nha ủng hộ…
#identityV#AndVicTớ là một người mới tập việt tớ mong mọi người đọc có gì ko hay thì thông cảm:33đọc zui zẻ!!!(灬º‿º灬)♡ෆ╹ .̮ ╹ෆCare của mọi ảnh đã có sự cho phép của tác giả: Xem てんでん❄︎ばらばら (@_void_void_0): https://twitter.com/_void_void_0?s=09…
"Professional review" - một thuật ngữ dùng trong ngành kiến trúc. Bản thân tớ cũng không chuyên nghiệp là bao, vì vậy nên tớ mở topic này, coi như học hỏi kinh nghiệm và cách viết.Vậy thì topic này có điểm gì khác lạ so với các topic trước? Hay nói đúng hơn là nó có gì mới mẻ để thu hút các cậu?#Thực ra nó chỉ là review shop thôi :)…
Title: Yêu Đến Cuồng DạiAuthor: ZeiCategory: Fanfic, NC-17, có H, Shortfic, Ending xin giữ bí mật :))) Parings: Main Couple: GRi aka Nyongtory, Others: ToRiDisclaimers: Toàn bộ nhân vật đều không thuộc về tôi, ai thuộc về ai tự biết :))…
Bạn cảm thấy vã Victor? Cảm thấy hít hàng cp vẫn chưa đủ? Vậy hãy vô đây để đọc thêm vì nơi đây là tủ đồ (thứ 2) chứa All x Victor >:D Và vâng, luôn là anh ấy, người đưa thư Victor Granz :D*Một số có thể ko có vì tui đa số viết bl :v, nhưng nếu có hứng (hoặc bạn đặt) thì sẽ có thui >:)Tình trạng: Không Drop nhưng rất chậm vì học :(---Victor Tự hỏi, liệu còn ai gửi cho anh thư không? Ngoài lá thư mời cũ kĩ từ chủ trang viên nơi đây? Rồi anh bày những lá thư ra." Đổi lấy những lá thư, là Những câu chuyện của tôi được không?"Và hi vọng ấy có lẽ đã khiến cho những câu chuyện anh viết ngày nhiều lên...Đã viết bằng tâm đừng ai đọc thư chùa! Đọc chùa anh Victor thả chó đó >:)))))Truyện đăng tại Wattpad, hãy đọc tại Wattpad để ủng hộ con tác giả phèn này nhen :333…
Một ý kiến sửa đổi nhỏ mỗi chương từ các bạn, sẽ giúp tác giả quèn này sửa chữa và khắc phục cũng như là động lực để mik ra chương tiếp theo. Ty__________________________Nguyễn Mạnh Lâm, một học sinh cấp 3 từ quê lên thành phố học, tuổi thơ ở quê không mấy tốt nên lên thành phố phải thuê trọ và được chu cấp tiền từ quê mỗi ngày, nhưng •nỗi cô đơn• khi lần đầu lên phố, dù cũng có quen một số người nhưng trường dân lập toàn thành phần xấu dù đã bị xử lý nhưng vẫn tái diễn, Lâm lúc nào đi bộ từ trường về trọ thì lại gặp một đám anh lớn cùng đám cấp 3 giang hồ mõm bắt nạt. Cứ thế mà tiếp diễn, lúc về trọ. Lâm lên cầu thang thì bỗng một hố đen hút Lâm vào. Một bà xóm phát hiện nhận ra là một tai nạn té cầu thang từ tầng 2 vì tiếng kim loại va đập khá lớn cũng như bà xóm thấy Lâm đang bị ngã dù mắt đã già, nhưng lúc công an tới thì không thấy cậu hoặc cái xác. Lâm thì ra đã bị hố đen hút sau đó hố trắng kéo ra, bước vào thế giới lạ lẫm. Không biết kẻ này là ai, chả phải là một dạng lai người nào cả, nó là cá thể riêng có khi là dị tộc, không liên quan tới con người.___________________________Element = Nguyên Tố Enchantment = Yểm BùaMột thế giới fantasy không phép thuật, chính trị 1 châu lục 2 nước duy nhất.Chương 2 trích ngắnLâm thắc mắc "Rồi tôi sẽ phải làm gì? Các ngươi cho tôi tới đây làm gì chứ?!?""Ngoại lai không quyền ý kiến." hắn chìa tay vào ngực Lâm và phóng lực gì đó đẩy văng ra vào tường."Thành đồ chơi để phục vụ chiến tranh hoặc thành rác nhựa hữu cơ đem bán." hắn rời đi…
Nên nếu có đổ vỡ, hãy học cách vượt qua. Dành trọn một ngày để khóc, để làm những gì mình thích. Cất hết những đồ dùng có liên quan đến người yêu vào trong thùng và quên nó đi. Tập một thói quen mới, bạn sẽ gặp được một người thật sự dành cho mình. (Nếu thương thì sẽ tìm về)"Rồi có ngày mẹ cha già chống gậy,Vẫn mong con luôn giúp ích cho đời, Dù ở đâu hay đi khắp mọi nơi.Lúc mỏi mệt hãy về nhà với mẹ"(Về nhà với mẹ - Thanh Thủy)…
This backstory took place before Liu's death at Running Man Animation: The Fallen Angel that made by willow.kenshin aka Willow_TheBugTribeArtist on Tiktok. As you can see, my RMA OC Koesen aka Kina as her nickname a gentle butterfly had a tragic backstory. So before she was participating in Running Man 100th Championship. She lived inside a house with her parents, they were caring for her and teaching her about kindness. She loved to watch Sesame Street to the point she made her favorite muppet by herself. It's Abby Cadabby, a fairy muppet that she likes. She even shows to her parents and they compliments her. But then...one night, Koesen was sleeping inside her room until she sniffed something was awful. When she opened her eyes, she was shocked that the house was on fire for no reason. The flames were spreading quickly yet she used a fire extinguisher to spray the flames so she can put off it. Yet...she saw her parents who was now the dust.... She was sorrow and guilt because she couldn't save her parents.... So she was quickly packing her stuff while flying away. Poor little butterfly like Koesen, grieved over her parents's death.... Then that's when she met an inventor grasshopper Liu who was also the leader of the Running Man Team included: Lonky; Popo; Kuga; Miyo; Gai and Pala. Him and Koesen then introduced to each other and of course her outfit was soak wet because of the rain. Liu could see she was bawling aloned then giving her some advices. Not only that, she was also curious about Running Man 100th Championship so she decided to join in. She heard some of the Pullulu Tribes chated that the winner was claiming a Materion (a soul tree)... Yet she was quietly wished to bring her parents back. But when she met Charming Gold a peacock host of this for her first time. He just told her to be a janitor.Warning: angst; emotional; tragicThe ảnh bìa was from Thương as she took it from the InternetWant to hear more? Let's find out this backstory…
Welp... nhìn cái tiêu đề là bítLưu ý:Do not repost without the artist's permissionContent: sự nhảm nhí các thứ :v. Có thể có vài lúc chửi thề (maybe) nên cân nhắc trc khi vào :v…
Cửa tiệm mở rộng, mùi dầu máy quen thuộc pha lẫn mùi kim loại nóng hổi phả ra. Tôi còn đang lúng túng chưa biết gọi ai thì một giọng nói vang lên từ phía trong:"Xe bị sao vậy?"Tôi ngẩng đầu lên.Và tim tôi... chệch nhịp.Cậu con trai đứng trước mặt tôi trông lớn hơn tôi một chút. Mái tóc đen hơi rối, vài sợi rũ xuống trán. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sâu và bình thản. Trên má và trán cậu còn vương những vệt bụi đen của dầu máy, nhưng kỳ lạ là chúng chẳng hề làm cậu trông luộm thuộm - ngược lại, còn khiến cậu giống như bước ra từ một khung cảnh rất điện ảnh."À... xe em không lên điện nữa," tôi nói, giọng hơi khựng lại.Cậu gật đầu, dắt xe tôi vào trong, động tác thuần thục. Đôi tay cậu dính dầu, nhưng từng cử chỉ lại nhẹ nhàng và chính xác. Tôi đứng một bên, giả vờ nhìn điện thoại, nhưng ánh mắt cứ vô thức dõi theo."Em học trường nào?" cậu hỏi, không ngẩng đầu lên."Chuyên Hoà Bình... lớp 10."Cậu khựng lại một chút, rất khẽ."Anh học ở đó," cậu nói. "Lớp 11. Mới chuyển vào đầu năm nay."Tôi ngẩng lên, ngạc nhiên không giấu nổi."Vậy... anh hơn em một tuổi à?""Ừ," cậu đáp, khóe môi cong lên một nụ cười mờ nhạt. "Anh làm ở đây sau giờ học."Tôi sững người.Hơn tôi một tuổi... vẫn đang là học sinh - vậy mà lại làm thợ sửa xe?Ánh mắt tôi vô thức lướt qua bộ đồ dính dầu, đôi tay còn lấm lem bụi đen của cậu. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh những nam sinh lớp 11 ngồi trong phòng học sáng choang ánh đèn, chứ không phải đứng giữa mùi dầu máy và kim loại nóng như thế này.…
Hắn nói yêu ta, giọng nhẹ như gió xuân.Nhưng bàn tay ấy lại khóa ta trong một thế giới không có lối ra.Hắn luôn dịu dàng. Luôn mỉm cười. Luôn gọi ta là "ngoan".Nhưng mỗi lời ngọt ngào lại như một sợi xích siết chặt hơn.Ta từng nghĩ đó là tình yêu.Cho đến khi ta nhận ra... ta không còn thuộc về chính mình nữa.--Thể loại truyện : Dark, tiểu thuyết, nguợc, ám ảnh,Boylove , chiếm hữu , Toxic loveGhi chú của tác giả :ai muốn ngọt thì đừng coi nhoa tại sốp làm nguợc tâm lắm đó... Hơn nữa vì sốp cũng không rảnh lắm nên lâu lâu mới ra một chap mới nè , nếu thấy không hợp hay cấn đọan nào có thể góp ý cho sốp nhaId tiktok : tn0.134ft…