Jun là một ông bố đơn thân vừa chuyển về Bangkok để hàn gắn lại cuộc sống. Con gái anh quyết tâm cho anh gặp giáo viên mới mà cô bé yêu thích, và đó chính là lúc anh gặp Dylan Zhou, mối tình đầu của anh, tất cả những lần đầu của anh.Câu chuyện này thuộc về tác giả: SmiletomeThis story belong to: SmiletomeLink: archiveofourown.org/works/66701092/chapters/172091665…
Mọi thứ đều có cái giá của nó. Van muốn cứu Won Miho, anh không thể không hy sinh, trở về làm dục quỷ, chịu phong ấn giam cầm dưới địa ngục mãi mãi. Won Miho để có thể cứu thế giới, đành đau đớn nhìn người mình yêu thương lìa xa. Vậy cái giá mà Won Miho phải trả đề hồi sinh Van là gì?…
Nếu em có cơ hội được quay lại, chắc chắc em sẽ cứu lấy anh. DISCLAIMER: - Các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả, chỉ có cốt truyện thuộc bản quyền cá nhân. - Tác phẩm còn nhiều thiếu sót, do vẫn chưa có cơ hội viết nhiều. Mong mọi người thông cảm khi đọc và góp ý có thiện ý. - Tác phẩm chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad @_homage_07, vui lòng không sao chép, không mang ra ngoài dưới bất kì hình thức nào. Xin cảm ơn mọi người.…
Tác Giả: Eternity_Epilogue_9158Nguồn: https://archiveofourown.org/works/49803208/chapters/125717212 起 ◾ 기 ◾ 'Gi' ◾ "Khởi đầu"Cậu là người duy nhất đọc sách.Và cậu sẽ vẫn cuộn mình trong chiếc tổ ấm áp nếu không phải Yoo Joonghyuk kéo cậu vào thế giới này.Hoặc nếu cậu không kéo Yoo Joonghyuk vào thế giới của mình.(AU với các yếu tố Esper/Guide và dynaics A/B/O - Lãng mạn - Bí ẩn?)(AN: Tôi không giỏi tóm tắt.) (AN2: Đối với những độc giả đến vì những chương có cảnh nóng, các chương đó có tiêu đề đánh dấu bằng dấu (*) .)…
Kể từ sau ngày chia tay hôm ấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chưa từng gặp lại nhau. Năm tháng trôi qua trong chớp mắt, kỷ niệm sớm đã hoá thành tro. Cuộc sống của cả hai vẫn phải tiếp diễn, và một ngày nọ họ lại trùng phùng...Author:Hannie YuenXin không mang đi nơi khác…
Truyện này Kuroko là con gái nhen mấy bạn .Mong mấy bạn vào ủng hộ mình .Truyện này là truyện do mình nghĩ và chế ra nên đừng quăng đá quá .Mong mấy bạn đọc xong cho mình bình luận nhen .…
Bản dịch này đã có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác.Thể loại: time-travel, platonic loveRocinante đã trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc đời. Vậy nếu ta thêm việc du hành thời gian không thể kiểm soát vào cái mớ bòng bong ấy sẽ thế nào? Thì chỉ làm màu thêm chút đỉnh cho bức tranh hỗn độn kia mà thôi....…
cả đời này lee taeyong sẽ mãi yêu jung jaehyun.[ notice ] PWP, Drabbles/Double-Drabbles, Ficletchỉ được đăng duy nhất tại wattpad của @soowithlove, không reup, edit.…
"Tại sao dù biết bên anh đau khổ em vẫn kiên trì?""Bởi vì anh là mặt trời, em là đóa hoa hướng dương nhỏ. Bông hoa đó một mực hướng về phía anh mặc cho ánh nắng làm bỏng rát vẫn kiên định hướng về phía anh." (Trích)[Truyện do mình tự viết nên đừng mang đi đâu mà chưa có sự cho phép nha.][Sau khi đọc xong hãy tặng cho mình ⭐ bé nhỏ của các bạn nhé!( ˘ ³˘)♥ヽ(♡‿♡)ノ]18.4.2020 - 26.4.2020…
Cứ ngỡ rằng đây sẽ là câu chuyện tình yêu bình thường ngọt ngào của đôi trẻ cho đến một ngày sự thật đau lòng được phơi bày ra trước mắt. Lúc ấy Off Jumpol đau, Gun Atthaphan cũng không hề thấy vui vẻ. ~"Nếu như em nói là... lúc đầu em chỉ giả vờ như vậy để "đi săn" anh thì sao?" "Những cô gái kia cũng thật đẹp nhưng mà ánh mắt tôi nhìn giữa em và nhìn họ, hoàn toàn không giống!" ~Ngược tâm, có chút ngược thân (tránh nhắc đến nhất có thể), HE.Không áp dụng hình tượng nhân vật vào thực tế 🙏Truyện do mình tự viết ra và chỉ đăng trên Wattpad và Mangatoon. Vui lòng không copy.Tác giả: LaAM.…
Minhyung nói với tôi:"Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau."Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi nó vỡ tan. Tôi tì trán mình vào trán anh, đôi mắt Minhyung hoàn toàn tĩnh tại, không gợn sóng, không đau thương, yên bình như mặt biển về khuya mặc cho lời anh nói như dòng thủy triều sấn qua bờ biển. Tôi đã nghĩ rằng đôi mắt anh sẽ u sầu lắm, hoặc chí ít là quầng thâm mắt đậm hơn vài hôm trước - vào mấy hôm mà anh phải trắng đêm cho công việc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn minh mẫn, tinh anh và điềm tĩnh nhìn vào tôi. Tôi thấy mình mà như lại chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy.Tôi cười."Nên đừng yêu em nữa." Giọng tôi nhỏ, như chú đom đóm đang cố chứng tỏ thứ ánh sáng "vĩ đại" của mình với bầu trời về đêm, song thực chất thì nó chỉ như hạt cát cỏn con chẳng có lấy một cơ hội để tỏ mình. Tôi cứ tưởng như sự vỡ vụn tràn ra ngoài, ảm đạm nhuộm lên ba chữ tiếp theo sắp trượt khỏi môi. Cứ như tôi thều thào để tưởng niệm cho thứ gì đó sắp chết trong mình, trong khối óc, trong lồng ngực, trong hơi thở, trong đời."Đừng yêu em."Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khẩn nài hay cố gắng để thuyết phục anh. Tôi nghĩ mình đang rơi, và rồi tôi thể hiện điều đó bằng cách buông lơi.Buông lơi anh, bỏ mặc mình.…
Có thể bên ngoài họ nghĩ rằng Phuwin chính là một tên phản diện thích bon chen và phá đám chuyện của người khác, nhưng sự thật cậu cũng chỉ là một kẻ đáng thương đang cố gắng tìm mọi cách để giành lấy tình yêu đời mình. @chinsuniverse27/11/2022 - 21/12/2022.…
Bốn năm trước...Buổi đi chơi của hai người cũng từ đó mà kết thúc . Sau buổi đi chơi đó thì hắn nói một câu..." Jimin em với tôi chia tay đi " hắn nói thẳng thừng trước mặt cậu mặc không cảm xúc, cậu tưởng hắn nói đùa cậu hỏi lại một lần nữa. " Anh nói gì cơ, đùa không vui đâu " " Không đùa tôi nói muốn chia tay với em " anh nhắc lại một lần nữa " Tại sao lại chia tay " " Vì chúng ta không hợp nhau " anh nói xong nhìn cậu đứng đó một hồi lâu rồi lên tiếng.…