[txt] lullaby of the sea
trái tim và linh hồn người vĩnh viễn thuộc về nơi đáy nước mênh mông này…
trái tim và linh hồn người vĩnh viễn thuộc về nơi đáy nước mênh mông này…
Người vừa nói vừa hát, sẽ tìm được cho mình kẻ vừa cười vừa nghe."𝗖𝗮𝘂𝘀𝗲 𝘆𝗼𝘂'𝘃𝗲 𝗴𝗼𝘁 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗼𝗻𝗲 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴" - 𝗢𝗻𝗲 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻published in 251115.…
Antarcticite chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi mình mất đi, có một người luôn mong chờ, nhớ nhung anh phát điên, cố gắng củng cố chính mình từng ngày, thậm chí nảy sinh tâm tư không ai dám nghĩ tới - đặt chân lên mặt trăng để tìm kiếm mảnh vỡ của anh, của những người khác. Muốn đem bức tranh vốn đầy lỗ hổng lần nữa trở về nguyên trạng."Phos không dành lại điều gì cho cậu ấy". Rutile ngửa cổ nhìn trần nhà bồng bềnh, buông lời nhẹ tênh "Antarcticite, cậu là nỗi ám ảnh trong tim Phos".…
Câu chuyện nhỏ về hai con người đi qua mùa đông của riêng mình, và rồi cùng nhau tìm lại màu nắng từng lạc mất. [Keonho x You]…
chỉ xoay quanh ahn keonho và kim juhoon (nhưng ngắn xíu và đáng yêu mà thôi)…
"Tình yêu này giống như cơn gió vậy, dù có muốn cũng không thể giữ lại được.""Là vì người không muốn giữ thôi.."tác giả: Taka Z• từ chương 18 trở đi sẽ do mình (Nahn Thanks) viết vì bạn mình là tác giả của bộ này không có đủ thời gian để hoàn thành nó. Cảm ơn mọi người.…
Woojoo từng cảm thán rằng không biết kiểu người như thế nào mới đủ khả năng tách Seonghyeon khỏi đống bài tập khéo phải nặng bằng hai lần thằng bé cộng lại, Juhoon đáp chịu, nhưng nghĩ một lát rồi nói tiếp, trái dấu thì hút nhau, biết đâu lại có một người mà cần giở sách đến trang bao nhiêu còn chẳng nhớ lao vào cuộc đời thằng bé thì sao. Lúc đó Seonghyeon chỉ cười và không nghĩ gì cả.…
Đời người dài như vậy, chị tính sống cô độc mãi mãi à ?…
vài dòng về hai kẻ chết đuối ngay trên bờ. an khánh huy sinh ra để thuộc về mặt nước. một vận động viên với kỹ thuật hoàn mỹ đến mức kiêu ngạo. cả thế giới của huy mười mấy năm qua chỉ xoay quanh hai thứ: làn nước xanh nhạt dưới bể và bóng lưng của sơn hoàng. cậu dành cả tuổi trẻ để im lặng chờ đợi một lần thành thật từ người kia. nghiêm sơn hoàng yêu khánh huy, thứ tình cảm điên cuồng, bí bách và cào xé lồng ngực mà cậu chưa bao giờ dám đặt tên. cậu dùng những mối quan hệ hời hợt để lấp liếm, dùng sự hèn nhát để giữ an toàn cho cả hai. mặn vị nước mắt hay phải chăng là muối người sát vào tim tôi?nghiêm sơn hoàng (top) × an khánh huy (bot)lowercase • angst • kiss scene • bơi lội au • thanh mai trúc mã • chấp niệm • kết mở • seankeon…
ABO-School-AllnooCậu ấy KIM SUNOO omega là người của alpha bọn tôi.Sunoo x emEnha x anh…
🚫 MỌI NHÂN VẬT VÀ TÌNH TIẾT TRUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT VÀ TOÀN BỘ LÀ TƯỞNG TƯỢNG VUI LÒNG KHÔNG DÙNG LỜI LẼ XÚC PHẠM KEONHO VÀ CÁC NHÂN VẬT 🚫_____________________________________Y/n yêu nụ cười của Keonho, yêu tất thẩy những thứ thuộc về cậucậu nhóc khóa dưới mà cô đã yêu thầm suốt hơn một năm, đôi lúc vì sự trẻ con mà không biết khiến tim cô đau đớn bao nhiêu lần rỉ máuKeonho không tệ, không phải kẻ thích mập mờ với tình yêu vô định. Chỉ là đôi khi cậu chẳng xác định được thứ cậu cần làm mà vô tình làm tổn thương Y/n_______________________________________…
cái này là nỗi nhục của thiên hạ pls đừng đọc nó nữa :(…
"Tôi tự hỏi, sao hoa bằng lăng lại mang theo đôi màu? Nửa hồng nửa tím như nửa thơ mộng và nửa thương nhớ...Nhưng đời có ai gọi là bằng lăng hồng bao giờ.." ....Sau cùng tất cả cũng chỉ là một giấc mộng phù hoa...251005.…
[yêu quý martin thì vào đây delulu với tui nha] fanfic nho nhỏ về martin edwards <3thể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngôn tình.…
Chỉ là một giấc mơ của một đứa trẻ tốt bụng để thoát khỏi sự cô đơn.…
Câu chuyện về một tay producer bướng bỉnh và một vocalist kiêu ngạo. Họ ghét nhau (lúc ban đầu). Nhưng có lẽ, thứ âm nhạc họ tạo ra cùng nhau lại là thứ duy nhất có thể cứu rỗi lẫn nhau.…
mọi người đi chụp photobooth với em keonho và anh seonghyeon nhá?…
Khi Sam và Mon đã thật sự chia tay một cách đúng nghĩa, cuộc sống công việc vốn bình thường nay lại bất thường. Sau khi cả hai cùng quyết định chấm dứt mối quan hệ này, những tác động nào đã diễn ra cùng chờ xem.…
Em và anh... biết nhau từ năm lớp 9. Gặp lại ở lớp 10 - lần này, chung trường, chung nhóm nhảy. Anh nổi bật. Vô tư. Là ánh nắng chói chang giữa trưa. Còn em... chỉ là một trainee nhỏ nhút nhát, lần đầu dám bước ra khỏi vùng an toàn để đứng gần giấc mơ - và gần anh.Từ cái khoác vai đầu tiên, em chẳng biết mình đã thân nhau từ bao giờ. Chỉ biết, mỗi lần tập luyện, em luôn bước sau anh một nhịp. Mỗi lần anh cười, là tim em lại rung lên theo nhịp khác. Nhưng tụi mình... hình như chưa từng bước cùng nhau.Một năm, rồi thêm một năm nữa. Anh vẫn là mặt trời. Còn em - mãi mãi là người bước sau. ...Nhưng nếu em bước chậm thêm một chút, còn anh quay lại một lần, biết đâu... chúng mình sẽ nhảy cùng một bài...…
"Loại người có thể bất chấp tất cả vì bản thân như cô thì biết cái gì gọi là tình yêu sao ?"…