Câu chuyện được mình viết và gửi cho cuộc thi #TLB của page The Lightning Chenchen nhân dịp sinh nhật của Jongdae.Nay mình muốn đăng lại trên Wattpad như một cách lưu trữ những tác phẩm của bản thân.…
Với mỗi bước nhảy, Hoseok đều trộm từ hắn một ánh nhìn vội vã, ánh nhìn xuất phát từ lòng hiếu kì thuần túy. Và rồi em sẽ nhận ra hắn cũng đang nhìn về phía em mà bám theo từng động tác, mang theo một áp lực nào đó khiến cho sống lưng em truyền lên một cơn run rẩy. Em đã phải tự bình ổn bản thân không biết bao nhiêu lần để không mắc lỗi, để bàn chân em không tạo ra sai lầm sau mỗi lần hai người họ chạm mắt nhau. Ánh mắt người kia mang theo tư tưởng gì, cho tới giờ em vẫn chưa thể phát hiện ra._Hay đây chắc chắn không phải một bản tình ca._WARNINGS sẽ được đặt ở đầu mỗi chap! Hãy đọc kĩ nha!!Disclaimer:Fic này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Trong fic có lấy bối cảnh về thời kì phong kiến, nhưng toàn bộ fic đều do mình tưởng tượng ra nha với cảm hứng lấy từ MV Daechwita của Agust D. Xã hội trong này cũng là do mình tự nghĩ ra hết, vậy nên nếu đem đi so sánh với lịch sử có thật chắc chắn sẽ có vô cùng nhiều lỗi sai. Thế nên hãy đọc fic với tư tưởng "Tất cả những cái này đều chỉ là tượng tượng, không có chút nào dựa trên thực tế hoàn toàn, không giống như những tác phẩm phục dựng lịch sử chính thống."A/N: Thui nói chung là chắc ai cũng biết mình viết ra fic này vì bị anh Min ác đế trong Daechwita hành lên hành xuống rồi nên mình hem cần phải có giới thiệu dài dòng nữa. Nói chung là cái fic này không có gì khác ngoài your typical Hoàng đế Min x Vũ công đường phố Seok AU, rất cliche, rất tropey, mong rằng nó sẽ khiến các bạn mê Yoonseok hơn nữaaaa…
Trên đỉnh núi Hoàng Tra, có một ngôi mộ bơ vơ giữa muôn trùng gió núi.Ở nơi ấy, đất trời phân chia, tạo thành hai mảnh tách biệt mà cô độc.Dưới chân mộ là một chiếc hộp gỗ đã gần như mục nát. Chẳng ai biết nó đã ở đấy tự bao giờ, cũng chẳng ai có đủ can đảm để chạm vào vật bên trong ấy. Cố nhân đã không còn, giữa nơi sống và chết cũng chẳng phân ranh giới, liệu có ai dám phạm đến chốn linh thiêng để rồi hối hận ngàn đời?Chiếc hộp ấy, tuy đã chẳng còn mang dáng vẻ xinh đẹp ban đầu, nhưng hương thơm thuần khiết chẳng biết vì sao lại cứ văng vẳng bay khắp nơi này. Chẳng có cây, cũng chẳng có hoa, nhưng mùi hương từ hộp gỗ Đàn Hương ấy lại là thứ khiến cho người ta khó mà dứt lòng ra khỏi.Từ khe hở trên nắp hộp, có thể thấy rõ ràng vật ở bên trong.Ánh mặt trời chiếu vào vật ấy, thứ ánh sáng đỏ thẫm hắt ra khiến cho người ta có dè chừng. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn, thì đó lại là một vật dường như đã có từ rất lâu về trước.Một chiếc trâm cài bằng vàng, với viên ngọc bích đỏ chói lọi cả một góc trời.Trên thân vàng quý giá lại có khắc một dòng chữ. Nguệch ngoạc mà cẩu thả, dường như người đã lưu lại bút tích trên ấy đã rất vội vã, hoặc có lẽ là sợ hãi, khiến cho nét chữ chẳng còn đều nữa, nhưng vẫn có thể đọc được phần nào ý người muốn nói.Chẳng ai biết chiếc hộp gỗ ấy đã có tự bao giờ.Cũng chẳng ai biết chiếc trâm cài tuyệt đẹp ấy thuộc về ai.Người ta chỉ biết có một điều..."Ta vẫn luôn đợi người."... rằng kẻ này đã sống một đời vô cùng khổ…
Yong Junhyung, học sinh cá biệt của trường cấp 3 Daewoon, bị lưu ban, phải tiếp tục học lớp 10 Yang Yoseob, chuẩn bị lên cấp 3, là một học sinh giỏi Nhưng vì gia đình khó khăn, cậu chỉ có thể học ở Daewoon Và câu chuyện bắt đầu từ khi hai người gặp nhau. "Chào bạn, mình tên Yang Yoseob. Rất vui được làm quen.""Phiền phức."___________________________________"Lại đánh nhau! Cậu đúng là tên Đại Ma vương!""Tôi biết! Ma vương không thể trở thành thiên thần được. Và tôi cũng không thể ngưng đánh nhau được."____________________________________"Sao cậu lại ăn hiếp người khác thế? Lưu manh!""Lưu manh vậy đấy! Tôi không phải thiên thần như cậu mà là đại ma vương."____________________________________"…
Crush Là yêu...Đơn phương?Chỉ có một người đơn phương...như chỉ có Daehwi luôn đơn phương Jinyoung...Muốn thốt lên"Em yêu anh" sau từng ấy năm, "Em yêu anh Bae jinyoung"Sự thật tàn khốc hơn nhiều"Hoàng tử bé" của anh ạ!…
Một câu chuyện buồn ( cười) về một Tổng Tài lạnh lùng với chuyến đi về quê DaeGu...______________________CÂN NHẮC: Không được seen chùa 🙅,Không được comments vô đạo đức, cho Bbiu xin ý kiến, Không có H nên yên tâm Đừng quên nhấn sao và đăng kí trang của Bbiu…
nhân vật của tác giả Mặc Hương Đồng Xútình tiết của bổn mỗ...Tình cảm của y dành cho Giang Trừng tuyệt đối không thua Vong Cơ dành cho Vô Tiện.... chỉ là......…
Câu chuyện kể về những con người có cuộc sống xa hoa phồn vinh , và đầy sự đố kị , trả thù , ganh ghét nhau .... Nhưng trong đó vẫn lóe lên một tình yêu chớm nở của một cặp đôi " học sinh cấp 3 " , một câu chuyện tình yêu học trò giữ chốn thị phi và đầy mưu mô ...Liệu tình yêu của cả hai sẽ vượt qua được những điều đó ....…
những khoảnh khắc của bạn và em...note: mình hông có thói quen viết hoa dù cho nó là đầu dòng, mình chỉ viết hoa tên riêng thôi, nên bạn nào khó chịu về việc này có thể cân nhắc nhóoo 🥹🥹…
Hí hí. Bộ truyện này là những câu chuyện lặt vặt hàng ngày, những mộng tưởng, những suy nghĩ viển vông của cô nàng Da Eun. Không như những nữ chính khác xinh đẹp, body đẹp Da Eun là một cô học sinh cấp 3 rất đỗi bình thường và vô cùng bình thường :)))…
Fanfic BaehwiChìm đắm trong hận thù để rồi cuối cùng khi quay đầu không còn hình bóng ấy nữa.Lúc ở bên không biết trân trọng khi đi rồi chỉ để lại nuối tiếc.…
'trừ mười điểm nhà hufflepuff!''nhưng anh ta khơi mào trước thưa giáo sư!''im lặng, trò azuma! và trả trò ấy cặp táp đi trò ukiyo!'geats hogwarts au. lowercase. ooc.tác giả sảng lúc viết nên ae bỏ qua plothole nhé.…