[...]The divorce papers came in the mail. She already signed them and he knew she sent them to him without really reading them.There was maybe a point where he could have said no, where he could have said "no, i dont want to, no, i cant". Leon pushed the folder back across the desk.He sipped his lukewarm whiskey, hating himself with every fiber of his being, and watched her go, thinking - wrongly, as it happened - that he would never see her again. They would have been tossed around, washed up on the rocks, and there would be nothing left to salvage of them - smashed to splinters, lost at sea.Maybe. Like everything else in his life, he wasn't really sure that he ever had a choice.- American Venom.…
Một năm kia, anh mười sáu tuổi, cô tám tuổiMột người là thần đồng trong mắt thầy giáo, quý công tử tao nhã trong mắt mọi người; một người là quỷ sứ cả ngày điên khùng náo loạn, leo cây, đắp cát, đánh nhau bất kể chỗ nào nghịch ngợm gây sự như nam sinh nhỏ.Một năm kia, anh hai mươi sáu tuổi, cô mười tám tuổi.Một người là hậu duệ quý tộc lăn lộn trong giới IT, nam phúc hắc điển hình, một người là yêu tinh xinh đẹp học cấp ba, tùy tiện, nhiệt tình hoạt bát.Hai người từ nhỏ đã không hợp nhau, sau khi lớn lên có thể đụng chạm ra tia lửa khác sao?Trước hôn nhânAnh liếc nhìn đánh giá cô: cái gì? Muốn mình cưới cậu nam sinh nhỏ trông như đậu cô ve xào khô!Cô khinh thường liếc nhìn anh: Làm ơn! Ông chú, chú đã đi vào hàng ngũ chú già rồi, còn trông cậy vào thiếu nữ xinh đẹp thanh xuân trí tuệ vô địch đây tới thu nhận, không có cửa đâu!Anh giận đến gân xanh nổi lên, anh già bao nhiêu chứ! Hai mươi sáu tuổi coi như ông chú già sao? Thật sự hết cách nói chuyện rõ ràng với học sinh cấp ba này rồi!…
Ăn no nê, tôi đi còn không nổi nữa nên lăng ra nằm trên ghế sofa thì bất ngờ cậu ấy rinh tôi lên làm giật mình. Tôi la lên " Nè nè, làm gì dậy ? Ẩm tớ lên cẩn thận trúng cái bụng no của tớ chứ -,- "Cậu ấy tả lời bằng cái giọng khàn khàn đáng yêu " Biết rồi củ khoai " Nghe đến đó hai má tôi ửng hồng lên chắc do tôi ngượng do lúc bé tôi lúc nào cũng là đứa lùn nhất mà lại ăn rất nhiều nên tôi rất mập và mọi người gọi tôi là củ khoai. Haizz.. Chuyện như vậy mà cậu ấy cũng nhớ nữa ~…
tôi mới viết truyện nên có rất nhiều sai lầm truyện này tôi dựa trên truyện của Idol tôi nhưng đã ko ngưng làm truyện gần 2năm nên tôi lấy và dựa theo nhưng lấy chỉ 50%còn 50%là tôi tự nghĩ ra và từ tập 1ss1 đến tập 6ss2 là Idol của tôi viết nhưng tôi sẽ viết ngắn hơn và sửa đổi lại cũng nhiều hơn có 1 vài tập của tác giả tôi ko lấy để viết mà do tôi nghĩ ra tất nhiên ko có tập ss2 chỉ có ss1 và càng trở về sau thì viết càng ko giống với Idol của tôi truyện của tôi sẽ ko đầy đủ 12 cung vì nhân vật chính là thiên bình kim ngưu cự giải song ngư song tử nhưng tôi sẽ ko viết nhật kí của kim ngưu song tử vì tôi biết 2 cung đấy là cung nam và ko có cung nam nào đọc mấy cái này nên tôi ko viết tôi chỉ có thể viết nhật kí của song ngư thiên bình cự giải thôi viết nhiều thì logic cũng rất nhiều và tôi ko có thời gian để viếttác giả tập1ss1 đến tập6ss2:siro officialTác giả sửa lại:Sha_tổng06(là tôi)Truyện đầu tay nên mn thông cảm ném đá như nào cũng đc tôi ko cấm tôi sẽ lấy đó làm động lực viết truyện này đc đăng trên wattpad ko ở đâu cả nếu có đấy là giả ko phải thật và tôi là tác giả của bộ truyện này!!!và chỉ viết nhật kí của song ngư cự giải và thiên bình…
Thể loại: Tương lai, viễn tưởng, tận thế, bệnh dịch zombie, HE Editor, bìa: mèomỡ Số chương: 97 chương Tận thế, kẻ làm mưa làm gió khắp thành phố E - Đường tam công tử tổng giám đốc ASA bị cấp dưới phản bội, bị bạn bè bán đứng, bản thân bị trọng thương, lưu lạc nơi đầu đường. Bên cạnh chỉ có một con nhóc lai lịch bất minh lại luôn miệng gọi anh là ba. Đường tam công tử không so đo nhiều như vậy, bởi anh mắc tiểu sắp chết rồi. Dù là đàn ông giội đồng đúc sắt cũng không nín được! Anh đến cả ngón tay cũng không động đậy được, chỉ đành hạ giọng xin giúp đỡ từ con nhóc bên cạnh. Ngoài xe đám zombie còn đang chờ ăn cơm, "con gái" anh đổ hết một chai coca lớn, cầm chai không đưa cho anh. Con bé cởi quần anh, đưa "Vòi nước" của ba vào trong chai. Đôi tay cầm "Vòi nước" vừa non mềm vừa mượt mà, hơi thở gần trong gang tấc lành lạnh sạch sẽ. Tổng giám đốc Đường mấy ngày bôn ba không biết mùi thịt, thậm chí đã có phản ứng. Đường tam công tử dù nghèo túng nhưng vẫn có chí khí, sao có thể ra tay với mầm non của tổ quốc? Anh bắt đầu nhớ lại mùi vị của đám người đẹp trước kia. Anh nghĩ như vậy, quả nhiên có thể dời tà niệm khỏi bé Hải Mạt Mạt. Vừa dời xong, tổng giám đốc Đường phát hiện một việc rất không ổn... bảo kiếm của anh ở trong bình phình to. . . . . . Rút, rút, rút. . . . . . Rút không ra. . . . . . Fuck!! Tổng giám đốc Đường vừa sợ vừa giận! Đệt a a a a a a a! !…
《(Đồng nhân Anh Lan) kính mắt tiên sinh cùng tuyệt vọng tiểu thư 》Tác giả: SamaelCủa ta thơ ấu thời đại, nhận thức dã so với đại hùng, vì thế bị giáo huấn "Mang kính mắt nam sinh ý nghĩ đơn giản, tứ chi cũng không phát đạt" uất ức ấn tượng.Sau lại, của ta cô gái thời đại, nhận thức mộc mộ công duyên, vì thế ta vui mừng cảm thán: Mang kính mắt đại ca ca đều là như vậy nhã nhặn, thân sĩ, săn sóc, phúc hậu sao không?Tái sau lại, ta gặp Aizen Sousuke, Yakushi Kabuto, chỉ có thể thần tình hắc tuyến, mắt rưng rưng thủy: Mang kính mắt nam nhân thật đáng sợ...Đến cuối cùng cuối cùng, ta mạc danh kỳ diệu thay đổi cái thời không.Không ngờ gặp thuộc tính vi phúc hắc kính mắt nam.Vì thế quanh quẩn ở trong lòng chỉ có ta bi thương hò hét: Vận mệnh đĩa quay yêu... Chi dát rung động... Rỉ sắt a a a!! Nội dung nhãn: Xuyên qua thời khôngTìm tòi mấu chốt tự: Diễn viên: Shichihara Umi, Ootori Kyouya ┃ phối hợp diễn: Fujioka ハルヒ, Suoh Tamaki, Hitachiin Hikaru, Hitachiin Kaoru, Haninozuka Mitsukuni,? Morinozuka Takashi ┃ cái khác: Thanh xuân だな…
Tên: Tiểu Ma Đầu Và Đại Pháo HôiTg: Tiểu Nhân Yêu ( Yêu: là tui đây ^.^ )Giới thiệu:Nàng_ Bạch Thiên Tâm đã từng 'vang danh' khắp Đại Lục, ko người nào ko sợ, ko người nào ko biết. nàng được gọi là tiểu ma đầu, ko chuyện ác nào ko làm, người chết dưới tay nàng ko nhiều đếm xuể . Nhưng mà nàng cũng đâu có ác đến vậy đâu, nàng chỉ là giết vài 'con kiến' cản đường thôi mà, ách!.. còn đốt vài sơn trang của những kẻ ' xấu' thôi chứ bộ, haizz~! miệng lưỡi giang hồ thật độc ác a~.Văn án: Nàng _ Bạch Thiên Tâm được gọi là tiểu ma đầu ,nàng được ko ít( nghìn) người đuổi giết. Ko may bị phong ấn trong [Mai Hắc Phong ] , hơn nghìn năm, sức mạnh ko ai bì nổi, dung mạo tuyệt trần. Mà nàng _ Lâm Mạc Nhiên, Thân là đích nữ Lâm gia một trong tứ đại gia tộc trấn thủ đại lục, nhưng do một thân phế vật dung mạo xấu xí mà bị đối xử tệ bạc,cuộc sống ko bằng cả hạ thân. một hôm, tình cờ lấy được một cuốn sách được mẫu thân để lại- giải trừ phong ấn - triệu hồi ác ma- thay đổi vận mệnh----- Mà Bạch Thiên Tâm bỗng nhiên được triệu hồi,cũng đành phải giúp thôi chứ biết làm gì, người ta thả nàng tự do mà. Chỉ là lần đầu tiên nàng làm việc tốt vẫn là nên đề phòng bão hay là trời sụp.( Yêu: em lạy tỷ)…
Tô Phó hắn là một trạch nam kiêm chức một đứa độc mồm độc miệng, 24 tuổi vẫn là chưa có bạn gái, thậm chí nụ hôn đầu hắn vẫn chưa mất nha. Hắn ngoại trừ ăn và ngủ như một con lợn thì còn biết lên mạng đọc đam mỹ, phải, hắn chính là hủ nam nha.Sau khi bình luận chửi rủa tác giả liền bị quăng sang thế giới khác, thế giới huyền huyễn a, ở đây hắn là một khất cái... vì cái gì a !!?? Không phải chứ thần linh, vì sao người ta xuyên qua đều trở thành hoàng tử thái tử, người thì đứng đầu giới tu chân, không thì cũng là cô nương công tử nhà giàu ... còn hắn thì vì cái gì là một khất cái qua đường dơ bẩn lấm lem, căn bản đi ngang qua ai nấy người thì chỉ trỏ cười nhạo người thì xa lánh hắn nha ?Rõ ràng hắn chỉ nói tác giả vài câu như :" ngươi là đồ ngốc, chỉ cho hai nhân vật chính đến với nhau, còn nhân vật phụ để cho chó ăn a ? Ngươi để hắn làm nhân vật phụ cũng đủ thảm đi, đã nghèo lại còn là một ngốc tử. Hay nên nói đây là ngươi đang tả ngươi a ? " .Vì đắc tội đại thần, hắn đi ngủ một phát liền sang thể giới khác làm ăn mày, aizzz.Nhưng không thể trách hắn nha, vì nhân vật nam phụ kia có cái tên rất giống hắn, làm hắn cảm thấy sinh ra một tia đồng cảm thân thiết mà thôi, ai dè tác giả tạo hình cho hắn là một tên nghèo còn bị chê nhạo, ngu ngốc đem lòng yêu nam nhân đã là vợ người ta aNhân vật chính : Tô PhóPhụ diễn : Mặc Kỳ, cùng một số nhân vật khác nhưng tác giả lười hic :((((…
Thí nghiệm của những nhà khoa học điên dần dần bị lột trần bởi sự mất nhân tính đến kinh tởm của chúng, một loại virus bị lọt ra khỏi phòng nghiên cứu mà dung hòa vào thế giới loài người. Bắt đầu là hươu vượn, rồi dân đen, rồi người giàu rồi quan chức, loại virus bí ẩn khiến con người chết não và biến thành xác sống, thời kỳ tận thế của thế giới diễn ra nhanh hơn bao giờ hết. La Uyển là em gái trong một cặp song sinh nữ chỉ có thể phân biệt bằng dáng mắt và nốt ruồi ở lưng. Chị gái cô, La Noãn, có thể coi như một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm, xinh đẹp, tài giỏi, hướng ngoại nên xung quanh cô đều là những mối quan hệ tốt đẹp. La Uyển thì sao? Xinh đẹp, cô cũng có, tài năng cô cũng không kém gì chị gái, nhưng từ khi sinh ra, La Uyển đã nhận thức được rằng bản thân không thể cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào của con người. Cô vô cảm với tất thảy mọi thứ, buồn vui hờn giận đều chỉ là cỏ rác, tính tình khó gần, vì vậy, cô cũng chưa bao giờ có bạn bè hay người thân cận. Cha mẹ cũng chỉ xem La Uyển như bức bình phong chắn cho danh dự của họ trước người khác, cô hoàn toàn đơn độc giữa thế gian này.Mạt thế cận kề, toàn bộ gia đình đều đã bị xác sống giết hại, rồi La Uyển sẽ phải sống tiếp như thế nào đây?…
Xuyên đến tận thế bảo vệ anh Tây Đại TầnGiới thiệu:Lâm Đàm Đàm là cuối thời đệ nhất cường giả Diệp Tiêu chết đi trung phấn, sau khi chết đi tới hơn 300 năm trước cuối thời mới bắt đầu, nàng thứ nhất chí nguyện chính là bảo vệ tốt lúc này vẫn còn tương đối nhỏ yếu Diệp Tiêu Hòa đoàn đội của hắn, để cho hắn không cần trọng tẩu đồng đội chết hết, cuối cùng ở bầy zombie trung tự bạo mà chết lão Lộ. Dĩ nhiên, yêu một người sẽ phải ngay cả hắn CP cùng nhau yêu, nàng thứ hai chí nguyện là trọng điểm bảo vệ Diệp Tiêu Phó Đội Trưởng, khiến hai người này người có tình có thể đối với lẫn nhau rộng mở lòng mang dũng cảm nói yêu, cặp tay cùng mỹ mãn cả đời, không cần lưu lại nữa tiếc nuối. Diệp Tiêu phát hiện, mỗi khi mình và lão Bạch lúc nói chuyện, cái đó rất lợi hại nhưng là cũng có chút là lạ tiểu cô nương luôn là nhìn bọn họ mặt dì cười. Cho nên, rốt cuộc là đang cười cái gì? Hồi lâu sau, Diệp Tiêu đem tiểu cô nương ngăn ở góc tường, hôn một cái tiểu cô nương cái trán, thành công thấy tiểu cô nương trong nháy mắt hóa thân sợ hãi kêu Gà, nhỏ giọng buồn cười: "Người nào nói cho ngươi biết ta cùng lão Bạch là một đôi hay sao?" Lâm Đàm Đàm: "! ! !" Cát điêu đồng nhân làm hại ta! ! !…
10h45'... Khách sạn 5 sao Lưu Ly-Haizz... cái con nhỏ Ngân Châu chết tiệt này ở cái khách sạn lớn thế làm cái quái j vậy trời? Đi tim nãy giờ mà không thấy cái phòng 418 ở đâu hết à.Cổ Ngân Châu chính là cô bạn thân mới từ nước ngoài trở về nên chọn khách dạn này nghỉ ngơi.Nhưng tức một nỗi lại bắt cô đến để tâm sự buồn vui suốt hai năm qua. Khỉ gió!!!! Tâm sự cái sở thú! Ngay cả phòng của nó ở đâu tôi cũng không biết luôn mà còn bày vẽ!!! Tức thật...- A!!! Đây rồi!!Sau mấy giờ mài mòn cái sàn đá hoa cương thì cuối cùng tôi cũng dừng chân ở cái phòng số 418.Nhưng hình như ông trời muốn chơi tôi hay sao ý! Lúc tôi vừa định đẩy cửa phòng vào thì "phụt"....một khoảng bóng tối bao trùm lấy tôi.Oái! Mất điện sao? Đừng...đừng sợ mà Nhất Hiểu Nguyệt à,mày đừng có nhát như thỏ đứa thế!! Lưu Ly là khách sạn thượng hạn, đảm bảo có máy phát điện mà. Cứ vào trong trước, ngày mai trời sáng thôi!!! ~~~~~~~~~~~Khi tôi bước vào phòng thì bên ngoài đã có điện nhưng bên trong phòng lại tối đen như mực. Trời ạ!! lại cái trò khỉ j nữa đây??-Cổ- Ngân- Châu!!! Sao bà không mở đèn lên thế hả??? Tính hù tôi vỡ tim sao??? Cạch... Nhưng khi đèn được mở thì tôi cực kì hoảng loạn. Trời ạ!!! Sao lại có đàn ông ở đây??? - Anh là ai??? Tại sao lại ở trong phòng bạn tôi????…
Văn ánNgô Thẩm Ly hét to "cô không tin vợ cô ư" Vệ Vi bàng hoàng tai như ù ù "ý....cô là..."Ngô Thẩm Ly cười to"hahahaa ôi Linh Nhuệ thật đáng thương khi yêu cô".-------------------------------Nàng không dám nghĩ đến sự thật lại là như vậy đại não nàng như rung lên.Đèn giao thông chuyển xanh nàng vặn ga tìm người nàng muốn gặp và người tin tưởng nàng tuyệt đối nhưng nàng lại đánh mất nó.Ầm ầm chiếc lamborghini Huracan đen của nàng bị một chiếc xe tải điên đâm đến biến dạng nhưng nàng chưa kịp đau thì đầu óc tối sầm nàng chỉ kịp nghĩ một suy nghĩ cuối cùng--Chị ơi,em sai rồi em thật có lỗi,nếu có kiếp sau em nguyện dành cho chị cái con tim lẫn lí trí--.-----------------------------------Tại một góc khuất nào nhỏ trong tang lễ của nàng có một cô gái lãnh đạm, diễm lệ nhưng lại mang cho người khác nỗi lạnh thấu sương bước vào nhìn vào di ảnh nàng vài phút rồi kẽ bước ra.--tại sao?tin tôi khó đến thế ư-- cô bước thẳng đến điểm cao nhất của cây cầu mang tên Ô Thước rồi gieo mình xuống --nếu có kiếp sau tôi sẽ không dám bước vào cuộc đời em nữa--.…
Sáng ngày 31/10/2021Cả hai đang đi làm vô tình hai người va vào nhau Hậu: tớ xin lỗi nhá do tớ vội quáHải: À không có gì đâu Hậu: cậu cũng làm ở đây hả !Hải : đúng rồi, hôm nay ngày đầu tiên tớ làm ở đâyHậu: ờm.. thế tốt nhỉ , mà tớ giới thiệu trc nhá tớ tên Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999 còn cậuHải: ồ, tớ tên Nguyễn Quang Hải sinh năm 1997 thế là Anh hơn em 2 tuổi Hậu: oke thế bọn mình vào làm nha muộn mất rồi Hải: oke baii em Hậu: baii anh (anh ý đz quá đi, mình thích anh ý)MỘT THỜI GIAN SAU!!!lúc đó hậu đã tan làm hậu đang xuống lấy xe vô tình cậu thấy hải đang lấy xe đi về cậu liền nhanh chóng lấy xe của mình đi theo sau hải vì cậu thắc mắc muốn biết nhà hải ở đâu SAU KHI ĐẾN NHÀ HẢIHải đã về đến nhà tất nhiên hậu cx ở sau , hậu cx đã biết nhà hải nên cx nhanh chóng đi về Hải vào nhà mệt mỏi thở dài , haizzz nhanh chóng hải đi nấu cơm , tắm rửa sạch sẽ và lên giường để giải trí trên laptop KHOẢNG 30P SAU?Hải buồn ngủ lên đã tắt laptop và nằm ngủ , Sáng hôm sau hải đã thức dậy vào lúc 6h sáng để sửa soạn đi làm, đến lúc anh ngồi lên xe và khởi động máy thì xe anh lại ko đi đc anh bối dối định bắt xe bus để đi làm thì rất may hôm qua hậu theo dõi hải đến nhà lên biết , Hậu đến và bảo Hậu: anh lên xem em chở đi cùng Hải: sao em biết anh ở đây?Hậu: À! ... em vô tình đi qua thì thấy anh thôi tiện thì đón anh tý đi làm về em bao anh một bữa hihiHải: ờm anh cảm ơn nhá ! Hậu: ko có gì đâu anh Lúc đó hải lên xe và hai người cùng đi đến chỗ làm, tối hôm đó hải đc hậu bao một bữa hoành tr…
" reng reng reng ... " cái chuông đồng hồ chết tiệt nó lòm còm ngồi dậy , khuôn mặt xinh xắn tự nhiên mà cau mày lại , nhăn nhó nhìn đồng hồ chỉ đúng 6h sáng " trời ơi , 6h 6h sáng òi ak trời " miệng chữ A mắt chữ O của nó hắ hóc ra , nó cuống cuồng nhảy ra khỏi cái tổ ấm của nó , chạy lăng xăng như gà mắc dây thun , vệ sinh cá nhân , thay đồ , trang điểm nhẹ , đeo trang sức ( đồ hay đeo đi học ) chảy tóc ,, bla bla mất 15 phút , lật đật chạy xuống nhà mà k thèm để ý đến phần ăn sáng của mik , vội vàng cầm tiền ăn vặt đc để sẵn trên bàn , miệng lấp la " con chào bố con đi học " òi 3 chân 4 cẳng phi thẳng ra cửa . Anh 2 nó đang đứng chờ sẵn ở ngoài , " lẹ lên , chậm hơn rùa " giọng ns lạnh băng đó lm nó ngước nhìn , mỉm cười nhẹ òi phi thẳng lên xe , ôm chặt ah nó " hì hì chỉ có 2 hỉu e nè , thun thun " ah nó mỉm cười nhẹ trong vòng 2 giây òi trở lại bình thường . Cũng may hôm nay là ngày đầu tiên nên k trễ , ae nhà nó mới buwocs ra khỏi chỗ giữ xe thì cả đống đứa bu vào như kiến thấy mỡ , haizzz đẹp cũng khổ ghê ta , khó khăn lắm mới thoát đc đó , cực khổ lắm . Ah 2 giúp nó tìm đc lớp mới òi mới ik tìm lớp cho mik , vào lớp ai cũng ngớ người nhìn nó nhất là bọn con troai ak , nó đảo mắt nhìn 1 lượt , miệng cười tươi , " á bồ ây òi , nãy jo tìm hoài " nó la lên khi thấy con nhỏ bạn thân nó ngồi ở dưới lớp , " đi âu mà trễ vậy , lm ngta lo cho bồ quá tr lun nè " cái giọng ấm áp đó phát lên nghe ấm lòng bít bao , " thôi thôi tí nữa sẽ bù cho bồ 1 bữa thật no nê nha , chịu k bảo bối iêu ? " nó tỏ vẻ đáng iu trc mặt cô bn thân .…
"hắn đấy aizzzz.... hắn đó hả khi xuất hiện dù là mặt trời hay ánh trăng , tuyết trắng hay nước trong cũng phải lưu mờ trước dung mạo của hắn đấy ! " Thanh Phong giọng uất hận nhưng đầy hãnh diện nói cùng vài người tò mò chốn tửu lâu ...Y nói không sai ! Tuyết Ly ! Y chính là hồ ly ! không những thế còn là bạch hồ vạn năm thọ ngang thiên địa và cũng chính là kẻ trời phú nhan sắc ủy mị mê luyến nhưng lại lạnh lùng băng lãnh tựa như chính tên y . TUYẾT LY . Y vạn năm cùng cao xanh trải qua sóng gió nhìn Tam giới trải qua ly biệt đau thương hoặc nhàn nhã nhìn Nhân gian tình nghĩa ấm lạnh ! nhưng có chuyện y không hiểu ! Rốt cuộc tình cảm là gì ? Đau đớn tâm can là gì ? Ly biệt sẽ ra sao ! Tam giới có ai không biết y có ai không biết Ngọc Hoàng cao cao tại thượng kia có tình ý với y có ai không biết y chính là bạch hồ là yêu nghiệt mê luyến người khác nhưng ai dám vào ra nửa câu ai dám dùng ánh mắt khinh thường nhìn y ! vì sao ư ?Vì y rất độc ác rất nhẫn tâm rất tàn bạo là kẻ dưới một người trên vạn người !...." TUYẾT LY !!!!!!!!! TA MUỐN BIẾT NGƯƠI BAO NHIÊU TRÁI TIMMMMMM....." Mặc kệ hăn hét lên y chỉ thản nhiên mỉm cười x .... Ta có bao nhiêu trái tim ư ? hì...ta không có tim ...."gió thu cuốn lời nói y bay thật xa hòa vào cao xanh biến mất giữa không trung ...lần đầu viết có sau sót góp ý giúp tớ nha yêu m.n lắmmmmm…
.Bleach : The Honey Dish RhapsodyNgày phát hành : 30 tháng 6 năm 2006Tác giả : Makoto MastubaraVẽ minh họa : Kubo TiteBối Cảnh : Vào thời điểm Ichigo cùng những người bạn của mình ở lại Thi Hồn Giới một tuần , phần cuối cùng của Arc Soul Society khi mà Aizen đã phản bội và đến Hueco Mundo.Tóm tắt : Rukia làm một vài món ngọt cho Byakuya nhưng khi cô được người bạn của mình là Renji cho biết Byakuya thích món cay thì cô đã đem món ngọt đó cho người khác và tới nhờ sự trợ giúp của Ichigo giúp mình nấu một món cà ri thật cay .Tuy nhiên , Unohana đã ngăn cản Rukia không cho Byakuya ăn món này , thay vào đó , cô gợi ý cho Rukia làm một món nào đó nhẹ nhàng và tốt cho dạ dày của anh .Cuối cùng , Rukia quyết định nấu cháo cho Byakuya , kết thúc , Byakuya đã rất hài lòng về nỗ lực của cô. Bản dịch tiếng việt thuộc về : Rin ( Tranq Rin)Note : Đây không phải là bản dịch tốt nhất và duy nhất nhưng mình sẽ cố gắng để nó hoàn thành ở mức hoàn hảo nhất . Bản dịch này thuộc về mình nên nếu muốn đăng truyện đi nơi khác thì hãy vui lòng ghi nguồn đầy đủ và thông báo với mình một tiếng.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ…
Quá Khứ tối tăm:-"Papa, Mama, Lâm ca ca,.........khônnnnnnngggg.........AaaaaaaaaaaaaaaaaaBuông tôi ra.....buông tôi ra......"*vùng vẫy* -Chạy lại *ôm lấy Papa* *khóc*: ''Đừng chết, đừng bỏ con, làm ơn........làm ơn...huuuuuhuuhuh'' Hộc hộc *thở dốc* :''Con phải sống t.....ốt.... papa....Khô....ng thể.....Khô...ng th...ể ở bên con nữa'' *nhắm mắt, buông tay* - *hoảng hốt, ôm lấy xác papa*/Hét lớn/:''Khônnnnnnngggggg........Có trời đất chứng giám những kẻ giết hại papa, mama, Lâm ca của tôi sẽ chết không toàn thay, dù tôi có chết tôi cũng sẽ không tha cho bọn mày , sẽ không......sẽ không bao giờ'' *Giật mình*/tỉnh giấc/*thở gấp, đổ mồ hôi hột*"haizzzzz...Papa, Mama, Lâm ca mọi người yên tâm con sẽ giết chết họ để trả thù cho mọi người" *Ánh mắt lóa lên sự hận ý*...........Mời Mọi Người Cùng Theo Dõi Truyện của Itosaru nha....Itosaru rất mong chờ ý kiến của mọi người...*Cúi đầu* /mỉm cười/…
Không biết mô tả gì nhiều=> Đại khái là một nam sinh viên đại học xuyên vào Tokyo Revengers và hành trình " khám phá bí ẩn" và "giải cứu *thế giới* " của ảnh. * Lưu ý: - Tác giả thích tạo cảm giác "mơ hồ" nên sẽ không spoil đâu, từ tên truyện cho đến nội dung 😁- Không phải thuần BL nhưng hint BL khá nhiều, chủ yếu với ai xin mời khám phá. - Mình viết để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình nên không biết có hoàn thành truyện hay không-Không có lịch ra chương mới cụ thể, tùy thuộc vào cảm xúc của tác giả-Không hợp thì các bạn có thể rút, đừng ném 🧊 mình😔- Truyện có nguồn gốc từ giấc mơ của mình nên tưởng tượng thì dễ nhưng viết ra thì khó, có gì mình sẽ fix, còn giờ đến đâu hay đến đó😃- OOC nv hơi nặng, tình tiết hơi bất ngờ, cẩn thận té bể đầu🤭…
ảnh bìa lấy từ Pinterest (đã qua chỉnh sửa) Lần đầu thực hiện viết tiểu thuyết còn bỡ ngỡ, lời văn chưa quá hay, có thể nói là văn nói cũng được, mong được nhẹ nhàng *LƯU Ý: tất cả đều là giả tưởng!!!- Thế giới trong mơ là cái tên tạm thời mà Phong Kiệt đặt cho cái nơi hắn mắc kẹt, một nơi chết tiệt có nguy cơ diệt vong bất cứ lúc nào do virus zombie hoành hành. Lại nói thêm cái hệ thống hướng dẫn, có thể cung cấp thêm chút thông tin và trao đổi, một cái hệ thống bí ẩn đột ngột xuất hiện trong thế giới kì lạ này. Phong Kiệt nghĩ hắn chắc rằng là đã xuyên không vào đây khi đang tận hưởng giấc mơ không mấy tươi đẹp. Nhưng mặc kệ, hắn có phải nhân vật chính của thế giới này đâu? Bận tâm chi sâu xa, sống và tìm cách quay về là được rồi. Cho dù lòng đã tính toán để bớt dính vào đống rắc rối nhưng vẻ như cuộc đời không cho phép nó được dễ dàng. Phong Kiệt bị vướng vào dàn nhân vật chủ chốt, đủ cả thể loại làm hắn dở khóc dở cười, đến cuối vẫn bị kéo đi giải cứu thế giới "Wtf?? thân còn chưa lo xong thì giải cứu cái đầu gối tao á"- Trích nội tâm Phong Kiệt Tóm cái quần lại: Tương lai của Phong Kiệt chính là một mớ bòng bong!! [Phong Kiệt chưa đọc bản tiểu thuyết hắn xuyên vào!]…