"Một tháng tư không nắng cũng chẳng mưa, nhiều mây nhưng cũng chẳng gió. Cậu đã lẻo đẻo theo anh suốt dọc một con đường nhưng chẳng biết mệt là gì......."Lần đầu mình viết truyện nên có thể không hay lắm. Thành thật thì mình không có ý định viết đâu mà do mình vã cp này quá mà mình đọc hết fic hakkmit rồi ý:
Fic dịch, có chỉnh sửa, không thích hợp ở đâu hãy nhắc chứ đừng toxicNhờ thí nghiệm của Yanagida và yêu thuật của Tamao mà đã đưa toàn bộ học sinh lớp 2-3 đến hòn đảo trong tương lai, nhưng theo một cách hơi độc lạ…
Ba năm không dài, nhưng cũng đủ để em nhận ra tình yêu ngày trước đã cạn dần, như ngọn nến cháy hết sáp, chỉ còn lại thứ ánh sáng leo lét, lay lắt trước gió. Em không còn thấy mình run rẩy vì nụ cười của anh, cũng chẳng còn mong chờ những cái nắm tay trong buổi chiều muộn. Giữa chúng ta, những lặng im ngày một dày lên, thay cho những lời âu yếm vốn đã phai màu từ lúc nào.Em muốn rời đi, để tìm lại bản thân đã lạc mất trong cuộc hôn nhân này. Nhưng khi nghĩ đến ánh mắt của anh, đến sự cố chấp dịu dàng mà anh luôn dành cho em, lòng em lại run sợ. Liệu anh có chấp thuận không, hay sẽ giữ chặt lấy em bằng cả những vết thương mà tình yêu để lại?…
Jakky bị xuyên vào trong chính giấc mơ của mình cứ nghĩ đó là điều không thể xảy ra,đã thế bản thân còn có lồn của phụ nữ nữa chứ,cứ nghĩ đến lúc trở về sẽ chẳng có gì xảy ra mà ai ngờ cậu bị lũ bạn tốt(?)địt đến nỗi phê quên lối về.Bản thân dù chỉ mới 17 cái thanh xuân mà đã tê eo mỏi lưng dell khác gì bà già U70 ____________________________________________ *Jakky 19t*Bot song tính,Top cá chà bặcTruyện có yếu tố occ,không theo nguyên tácH tục nên nếu bạn không thích thì xin bạn cút khỏi đây đừng bình luận như thể muốn thể hiện rằng bản thân thiếu hiểu biết *CHỈ ĐU MỖI ALLJAKKY/ALLJAKI* *CHỈ ĐU MỖI ALLJAKKY/ALLJAKI* *CHỈ ĐU MỖI ALLJAKKY/ALLJAKI*…
Thanh xuân như một bông hoa bồ công anh vậy - dễ nở nhưng cũng dễ bay . Tác giả : Evanora Winston* Mình có thói quen rất lười biếng , lịch trình cũng không ổn định nên mong các bạn thông cảm* Nếu như có thắc mắc gì về cốt truyện hay về vấn đề tác phẩm , các bạn có thể nhắn tin qua Wattpat cho mình. * Ngoài ra , các cặp đôi được mình ghép theo ý kiến cá nhân nên nếu không hợp với các bạn , các bạn có thể đọc tác phẩm khác * Xin các bạn vui vòng không coppy truyện đem đi nơi khác ngoài Wattpat[ LƯU Ý : Đây là một fanfiction, không thể tránh khỏi việc nhân vật khác với nguyên tác, đừng quá đè nặng nội dung ]…
Cơn mưa ngoài kia mỗi lúc một nặng hạt, đập ràn rạt lên khung cửa kính mờ hơi nước.Trong căn phòng mờ tối, hai kẻ đang quấn lấy nhau kia, chẳng thể tách rời, như thể bị xiềng xích bởi chính những khao khát và nỗi tuyệt vọng chẳng tên.…
Chân trần đạp lên mặt đất lạnh, sương khói mờ mịt phủ lối.Rời xa chốn hồng trần, chỉ còn đôi ta trong khoảng lặng vô biên.Mắt khẽ nhắm, tay đan siết chặt, cùng nhau cất bước vào miền vĩnh hằng.Mọi sự dang dở... đều buông lại phía sau lưng.…
Dân mới vào nghề nên sai sót gì thông cảm nha mấy ní-DEhe-D.Lần đầu tôi viết theo kiểu Oneshot, nên khá bỡ ngỡ mong mọi người giúp đỡ.Các nhân vật được sản xuất ra từ Jaki natsumi 2 / Trần Vĩ.…
Cơ thể dần tê dại, từng sợi thần kinh như bị rút cạn sinh lực. Lý trí không còn là điểm tựa, mà chỉ như tấm gương nứt vỡ, từng mảnh nhỏ rơi xuống khoảng trống lạnh lẽo. Trong sự rệu rã ấy, một phần linh hồn khẩn cầu được buông bỏ, chỉ muốn rời xa cõi nhân gian nặng nề.Thế nhưng, vẫn có một vòng tay tuyệt vọng níu giữ, như kẻ mù quờ quạng trong đêm tối, không cho phép hình hài ấy biến mất. Một bên khát khao yên nghỉ, một bên cuồng si cầu xin sự tồn tại; hai sức lực trái ngược xoắn xiết vào nhau, tạo thành sợi dây trói buộc giữa sống và chết.Ngoài kia, mưa mỗi lúc một lớn. Tiếng mưa xối xả đập xuống mái hiên, hòa với gió rít dữ dội, như cả thế giới đồng lòng cất lên một khúc tiễn đưa, hắt hủi kẻ đã không còn thiết tha sống.…
Những giọt máu tí tách rơi, bung nở như những đóa anh túc kiều diễm trên nền vải trắng, từng giọt một vừa mong manh vừa kiên cường, như thể thách thức cả đêm tối.Hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau, nặng nhọc và dính lấy không gian, khiến mọi thứ xung quanh dường như ngưng lại, chỉ còn lại nhịp tim và hơi nóng của hai cơ thể.Trăng đã lên cao, nhàn nhạt soi qua cửa sổ, đổ ánh bạc nhạt xuống những vệt máu đỏ thẫm. Ánh đèn đường ngoài kia mờ nhòe đi trong màn sương, kéo theo bóng tối trôi lững lờ, như muốn nuốt trọn cả khoảnh khắc này.…