˚₊‧꒰ა まいご ໒꒱ ‧₊˚lạc lốithế giới khi mà văn hoá ban nhạc dần trở nên phổ biến, ai ai cũng muốn tham gia và trở nên phổ biến hơn trong thời đại boy bands."tan rã đi, ban nhạc này ấy..."𓂃 ࣪⋆💿˚ ༘để hiểu rõ hơn về thiết lập thế giới thì hãy đọc prologue nhé 🫶 bộ fic này được ảnh hưởng từ BanG Dream, cụ thể hơn là phần It's Mygo!!!!! và Ave Mujica.band au.…
𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫: MunDisclaimer: Đây là câu chuyện trong trí tưởng tượng của tác giá, chỉ mượn tên nhân vật có thật để viết truyện.𝐂𝐡𝐚𝐫𝐚𝐜𝐭𝐞𝐫𝐬: Huỳnh Hoàng Hùng, Đỗ Hải Đăng,...𝐑𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠: G𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐲: Hiện đại, Lãng mạn(Tồn tại người có khả năng biến hình thành động vật khi chỉ số cảm xúc thay đổi)𝐍𝐎𝐓𝐄: Truyện thuộc quyền sở hữu của Mun. Vui lòng không CHUYỂN VER hoặc ĐĂNG LẠI dưới bất kì hình thức nào.…
Tác Giả : Xuân Lý ( Venus ) từ đầu , cô nữ sinh chỉ tưởng đây là một trò đùa kha khá quá trớn đối với các bạn nam cùng lớp học của mình . Nhưng ngày ngày rồi cũng sẽ tới , cô cảm thấy ngày mình bị lạnh sống lưng và có một cảm giác như là đang có một " nhân vật bí ẩn " nào đó đang đi theo dõi mình từ phía sau . Cứ tưởng khi chạy trốn khỏi đó mọi chuyện sẽ chấm dứt , nhưng... ngày càng có nhiều bức thư đe doạ bởi kẻ ấy . Càng ngày , những người từng bắt nạt cô điều bị kết liễu nhưng , gần như cả lớp đã bị giết bởi với một hình thức là gãy cổ mà mất . Cho đến khi chỉ còn một học sinh duy nhất còn sống và ở lại với cô là hắn ta . Kẻ Quấy Rối…
4 con người lạnh lùng, tàn nhẫn của thế giới ngầm và 4 con người dễ thương, hoà đồng của các gia tộc lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc, liệu có thể đến với nhau?…
"Em chạy đi, chạy nữa đi, tôi xem em chạy bằng cách nào. ""Em muốn chết? Hảo, chết đi! Chết rồi tôi giữ xác em, chôn cùng với em,... Đừng tưởng chết rồi thoát khỏi tay tôi! ""Lam Trạm à! Em ghét tôi sao? Oh, vậy em tốt nhất ghét tôi nhiều chút, hận tôi nhiều chút,... Vậy mới khiến em lưu giữ hình bóng tôi. ""Em muốn chạy? Em chạy 1 bước nữa đi? Tôi liền đập gãy chân em để em không thể chạy được nữa! ""Em không thèm nhìn tôi vậy tốt nhất em đừng nhìn, bởi vì chỉ cần tôi nhìn em là đủ! Nếu có kẻ dám nhìn em, tôi sẽ moi mắt họ ra!!""Xem ra tôi cần dạy dỗ em nhỉ? Heroin được đó? Em sẽ không thể rời xa tôi nữa rồi" . "EM ĐỪNG BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN VIỆC THOÁT KHỎI CHÚNG TÔI". Viết tặng cho bé @Faksjjk2…
"Nếu em cô đơn thì anh sẽ ở bên em. Nếu em cần người để tâm sự thì anh sẽ đến bên cạnh em làm thùng rác để em trút bỏ phiền muộn trong lòng, và sau đó anh sẽ dắt em đi xem phim, đi khu vui chơi hoặc đi những nơi em thích để quyên rũ bỏ hết những điều đó." "Nếu như em khóc anh sẽ ở lau đi hết từng giọt nước mắt đang rơi, làm cho em cười, cho em những cái ôm và nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng rất nồng cháy sự ấm áp và yêu thương." " Dù sau này như thế nào thì chúng ta hãy yêu đối phương hết mình không để lãng phí từng giây phút khi ở bên nhau, yêu cho hiện tại, còn tương lai để đó anh sẽ lo cho vì vậy em hãy cứ yêu anh như vầy là được rồi, nếu hơn thì càng tốt như vậy anh sẽ không phiền đâu."…
VƯƠNG ĐỒ HỌA HUYẾTMỗi ngai vàng được xây nên từ máu - nhưng máu của ai, lại là điều không ai dám chắc.Giữa chốn hoàng cung rực rỡ ánh vàng, nơi tưởng chừng như mọi thứ đều an yên dưới một đế chế hưng thịnh - là những toan tính ngấm ngầm như sương khói. Khi một quý phi tuyệt sắc lặng lẽ nắm lấy từng mạch quyền lực, và một tể tướng tài ba bắt đầu nghiêng mình về phía bóng tối, triều chính dần rạn nứt trong im lặng.Một đêm, một chén rượu đổi cả vận mệnh giang sơn. Một lời thì thầm sau rèm đẩy cả hậu cung vào vực thẳm. Và rồi, kẻ đứng trên ngai vàng cũng không còn chắc ai là bạn, ai là thù.Đằng sau gấm vóc và lễ nghi là mưu hại.Đằng sau sắc đẹp là tham vọng.Và đằng sau lòng trung thành... có thể là phản trắc.Liệu ánh sáng có đủ soi rọi giữa vầng mây đen quyền lực?Hay rồi vương đồ chỉ là một bức tranh được vẽ bằng máu của chính nghĩa?…
Câu chuyện kể về cuộc đời của một chàng trai tên Đỗ Hải Đăng. Huỳnh Hoàng Hùng người chia sẻ với người khác những thay đổi tích cực mà Hải Đăng - chàng trai đặc biệt đã mang lại cho cuộc sống của anh. Hùng Huỳnh thổ lộ rằng Hải Đăng đã làm cho anh trở nên lạc quan hơn, biết lắng nghe và quan tâm cảm xúc của người khác nhiều hơn. Tình cảm của Hùng Huỳnh đối với Hải Đăng là sự thay đổi tích cực và lấp đầy cuộc sống của anh. Tuy nhiên khi Hùng Huỳnh tỏ tình Hải Đăng và nói về những ảnh hưởng tích cực mà anh đã mang lại Hải Đăng đáp lại câu trả lời lấp lửng và đầy bí ẩn: Đừng yêu tôi. Quá khứ tôi tệ lắm". Câu trả lời này để lại nhiều nghi vấn và tạo ra một bí mật hay khía cạnh không rõ về quá khứ của Hải Đăng. Sự phức tạp trong mối quan hệ này hứa hẹn sẽ làm nổi bật những tình tiết đầy kịch tính và hấp dẫn trong câu chuyện.Ai mà chẳng có quá khứ và Hải Đăng cũng không ngoại lệ. 2 mảnh ghép ở 2 thế giới khác biệt liệu rằng khi họ bên nhau điều gì sẽ xảy ra. Một người là thiếu gia nhà giàu một người làm phục vụ quán cafe thế giới của cả 2 đều không giống nhau. Họ yêu nhau nhưng tiếc là ranh giới giữa tình yêu không tồn tại. 4 năm sau gia đình của Hùng Huỳnh lên Đà Lạt vào ngay quán cafe mới mở trên Đà Lạt của Hải Đăng nhưng Hùng Huỳnh đã có một cuộc sống mới. Giữa họ ở thời điểm hiện tại là 2 người xa lạ. Định kiến xã hội và địa vị quá lớn đối với họ cả 2 nói sẽ không đợi nhau nhưng đó chỉ là lời nói họ lúc nào cũng nhớ đối phương đến cuối cùng cả 2 là người đau yêu nhau nhưng chọn cách xa nhau mãi mãi.…
Trong tình yêu, ai mà chẳng muốn được đối phương chủ động, được cưa cẩm, được quyến luyến, được cảm giác trân trọng, biết rõ mồn một tình cảm người đối diện như thế nào, Tuệ Hiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu không có gió thì làm sao có sóng biển? Không va vấp, không nghiệt ngã, sao có thể gọi là cuộc đời? Năm tháng thanh xuân của Tuệ Hiên không thiếu kẻ đưa người đón, không thiếu kẻ vì nàng mà nguyện làm trâu làm ngựa. Ấy vậy mà đối với Tuệ Hiên mà nói, thanh xuân ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái, có thể tự do làm điều mình thích, ràng buộc chính là ngôn từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, cô quả quyết hết năm học cấp 3 này nhất định không thèm ràng buộc mình với bất kỳ anh chàng nào, nhất quyết không vì ai mà trở nên khổ sở. Cho đến khi cô bắt gặp anh - Huỳnh Hạo Hi. Người ta nói chỉ cần gặp đúng người, tất cả mọi ý niệm đều sẽ thay đổi. Tuệ Hiên cũng muốn thay đổi nhưng trớ trêu thay, ông trời lại đồng ý với những lý lẽ xưa cũ của cô rằng thời trung học phổ thông nhất nhất không nên có người thương.Duy chỉ có một điều, cô cũng không ngờ ông trời lại ưu ái chiều ý của cô cho mãi đến nhiều năm về sau. Tuệ Hiên không biết rốt cuộc cô đã chờ đến khi nào để có lúc phải nức nở: Rốt cuộc, ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?…