Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
11,594 Truyện
EM LÀ CHÂU BÁU CỦA TÔI

EM LÀ CHÂU BÁU CỦA TÔI

5 0 2

Lưu ý: NHỮNG TÊN TRONG TRUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT. NẾU CÓ TOXIC KHI ĐỌC, XIN VUI LÒNG KHÔNG PHẢN HỒI TÁC GIẢ. TRÂN TRỌNGThể loại: Ngôn tình…

Cầu vồng Kim Ngưu

Cầu vồng Kim Ngưu

160 10 1

tôi... 1 cô gái Kim Ngưu sẽ luôn sống theo châm ngôn muôn thưở của mình ""Cầu Vồng Hi Vọng" - "Bầu Trời Mãi Là Màu Xanh" - "Màu Xanh Của Sự Hi Vọng"…

Thả cho bầu trời

Thả cho bầu trời

99 0 16

Thả cho tâm tư bay theo mây gió, cho lòng được một khoảng lặng an yên.…

[ GemDoo ] Cho Đến Khi

[ GemDoo ] Cho Đến Khi

273 41 1

nụ hôn của người thiêng liêng như thứ báu vật đẹp đẽ nhất trên thế gian này . tôi sẽ luôn yêu người cho đến khi cái chết tách rời tôi khỏi người , mãi mãi .…

HUYẾT NGUYỆT KHẾ ƯỚC!

HUYẾT NGUYỆT KHẾ ƯỚC!

2 0 2

Tên nhân vật: Vampire - Huyết Minh | Villain - Lâm DạTrời mưa. Một cơn mưa quét qua thành phố như tấm màn đen che giấu mọi tội ác.Giữa những con hẻm tối tăm, nơi ánh đèn đường mờ nhạt không thể chạm tới, một bóng dáng cao gầy tựa vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt đỏ rực phản chiếu ánh chớp giữa bầu trời đêm. Người đó là Huyết Minh - một ma cà rồng sống qua hàng thế kỷ, kẻ không còn biết đến cảm xúc hay lòng trắc ẩn.Bỗng nhiên, một tiếng cười trầm thấp vang lên. Từ bóng tối phía đối diện, một người đàn ông chậm rãi bước ra. Bộ vest đen ôm lấy thân hình cao lớn, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao phản chiếu ánh sáng của đêm. Lâm Dạ - kẻ phản diện tàn nhẫn, kẻ mà cả thế giới ngầm phải e dè."Vampire cũng có ngày lạc đường sao?" Lâm Dạ nhếch môi, giọng nói pha chút châm chọc.Huyết Minh không đáp. Chỉ có ánh mắt hắn, u ám đến đáng sợ, nhìn chằm chằm vào con người trước mặt.Mùi máu...Huyết Minh khẽ liếm môi. Cơn khát trong hắn dâng trào. Nhưng lần này, không chỉ là cơn khát máu-mà còn là một thứ khác, sâu hơn, nguy hiểm hơn...Lâm Dạ cười khẽ, chậm rãi bước đến gần hơn."Muốn uống máu tôi không? Hay... muốn thứ khác?"Cơn mưa vẫn rơi, nhưng không còn lạnh nữa. Vì có lẽ, đêm nay, một ngọn lửa đã âm thầm bùng cháy trong bóng tối.…

MẠT THẾ TRỌNG SINH CHI VẬT HY SINH PHẢN KÍCH

MẠT THẾ TRỌNG SINH CHI VẬT HY SINH PHẢN KÍCH

4,187 69 51

Văn án:Sống lại? Tiêu Tử Lăng đối mặt mạt thế, ở mạt thế cũng không dễ sống a! o(╥﹏╥)oVì tương lai có sinh hoạt tốt, phải ôm một cái đùi bự trước mới được. Mục tiêu của Tiêu Tử Lăng là nhìn chăm chú vào vương trong vương ở hậu kỳ mạt thế - Sở Chích Thiên,kỳ vọng lưng tựa đại thụ để hóng mát~ (≧▽≦)/Thế nhưng, hoàn thành mục tiêu nhỏ nhoi này vì sao khó như vậy? o(>﹏﹏<)oAnh trai này, anh là người mang theo thiết bị trò chơi gian lận, vốn nên hô gió gọi mưa, đi theo tôi cướp vị trí đàn em để làm chi? Σ( ° △ °|||)Chị gái kia, chị xuyên qua đây muốn tán đại ca nhà tôi? Cũng được đi, nhưng đừng xem tôi là cái đinh trong mắt a, tính hướng của bản nhân rất bình thường. ╭(╯^╰)╮Em trai mặt lạnh, đừng luôn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, trên lịch sử không có anh đây rất bình thường, anh là trọng sinh đó. ~(‾▽‾~ )Em gái giả nai, em lăn lộn từ đâu thế hả? Vì sao rành chuyện tương lai còn hơn cả anh đây? Σ( ° △ °|||Mợ nó, đây rốt cuộc là cái thế giới gì vậy? (╯‵□′)╯︵┻━┻…

Thiên bảo phục yêu lục

Thiên bảo phục yêu lục

575 5 4

Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường(https://weibo. com/u/1743310520)Văn ánPhượng hoàng dẫn dắt ngàn vạn phi điểu, từ cuối chân trời bay tới, phía sau là biển lửa giống như cuồn cuộn tầng mây, xẹt qua Trường An. Cánh vàng đại bằng cao cư Hưng Khánh cung điện đỉnh, trong con ngươi chiếu phồn hoa Thần Châu muôn dân, trong yên tĩnh tất cả lưu hành diệt, thuỷ triều thuỷ triều xuống sinh.Lý Cảnh Lung kéo vết thương đầy rẫy thân thể, trong tay thả ra hào quang óng ánh, không ngừng tới gần Hồng Tuấn."Người sống... Vi khách qua đường..."Hắn thanh âm trầm thấp vang vọng thế gian, chớp mắt che ngợp bầu trời hắc vụ tại kia quang minh trước thối lui."Người chết vi... Người về."Tia sáng kia là soi sáng thiên địa rừng rực ngày, là trong bầu trời đêm lấp loé ngôi sao, là một chiếc phá tan hắc ám, vĩnh viễn không ngừng Tâm Đăng."Thiên địa một... Lữ quán, cùng bi vạn cổ... Bụi."Lý Cảnh Lung nhắm hai mắt lại, đem một tay đặt tại Hồng Tuấn trên trán. Bạch quang xoát song khuếch tán, bao trùm thây chất thành núi, máu chảy thành sông chiến trường. Tại kia chiếc đèn quang ảnh bên trong, Bình Khang bên trong ăn chơi trác táng, trừ ma ty ngày mùa hè dưới ánh mặt trời ngô đồng, mênh mông tái ngoại đầy trời bão cát cùng tuyết bay, A Thái như thanh tuyền giống như tiếng ca, Mạc Nhật Căn cùng Lục Hứa lấy xuống sáng sớm lá cây, Cừu Vĩnh Tư tung bay đầu bút lông, tận hóa thành Lý Bạch trong chén bất hủ thơ --Năm lăng mộ niên thiếu kim thị đông, ngân an ngựa trắng độ gió xuân.Hoa rơi đạp tận bơi nơi nào, cười đi vào hồ cơ tửu quán bên trong.Đi tới chỗ nào liền…

𝐓𝐨𝐝𝐨𝐁𝐨𝐛𝐨𝐢 - Ánh Sao Và Bầu Trời

𝐓𝐨𝐝𝐨𝐁𝐨𝐛𝐨𝐢 - Ánh Sao Và Bầu Trời

984 122 3

"Cả tuổi trẻ tôi chưa gặp vấn đề nào về thị lực. Cho đến hôm nay bác sĩ nói rằng trong mắt tôi chỉ toàn bóng hình của em." ● Author: Minko___- Lưu ý: + Không toxic, không đục thuyền, không sexjoke, không deadjoke,....+ Tất cả các nhân vật không thuộc về mình. Tất cả nội dung đều do mình nghĩ ra và không giống trong bản gốc.+ OOC và cua khét lắm nên mọi người nhớ đội mũ bảo hiểm nhé, cẩn thận ngã xe.+ Fanfic không hợp gu thì nên tự giác out sớm.…

Tan Vỡ

Tan Vỡ

14 1 2

Tác giả: Châu SaTrời xanh, mây trắng, gió nhè nhẹ thổi.Chiếc váy trắng tinh khẽ tung bay theo từng cơn gió.Cô ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt, miệng khe khẽ hát, trên môi vương nụ cười.Thế giới thật tĩnh lặng, cô nhớ đến khuôn mặt anh, nhớ nụ cười rạng rỡ, ấm áp như nắng.Nhưng nụ cười đó không thuộc về cô.Hạnh phúc của anh không có cô.Hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong trí nhớ là bóng lưng lạnh lùng, tuyệt tình của anh vào ngày ly hôn.Cô sai rồi. Cô không nên ép anh ở bên cô. Cô lại nhoẻn miệng cười, nụ cười bi thương mà chua xót. Cô nghe có người gọi tên mình:"Tịnh Hy, xin em....đừng buông tay...Tịnh Hy....."Tiếng nói đó sao thê lương và tuyệt vọng đến thế. Cô cố gắng quay đầu, nhưng cơn đau ập đến khiến cô đau đớn. Ngón tay giật giật nhưng không đủ sức để nhấc lên che đi ánh nắng chói mắt.Cô cảm nhận sự sống đang dần trôi khỏi cơ thể, nghe thấy tiếng hít thở của mình dần trở nên nặng nề. Đâu đó trong không gian vang lên những câu hát nghe nao lòng. Một giọt nước mắt trong suốt trượt qua đôi mi nhắm lại, lăn xuống và biến mất vào lớp tóc mai.Cô nằm đó, chiếc váy trắng tinh điểm xuyết những giọt máu đỏ tươi, trên môi là nụ cười đằm thắmNếu thời gian quay trở lại,Ngày anh và em gặp nhau,Em vẫn sẽ yêu anh từ ngay phút giây đầu gặp gỡ.Nắng vẫn rực rỡ, gió vẫn dịu dàng.Em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên.Mãi yêu anh như thuở ban đầu.Lần đầu viết. Có gì sai sót mn bỏ qua nhé…

365 NGÀY, CẬU SẼ PHẢI YÊU TÔI

365 NGÀY, CẬU SẼ PHẢI YÊU TÔI

9 2 1

Tôi-Quỳnh Mai: Nếu nhận xét trên người tôi thì chẳng có gì đặc biệt cả nếu như bỏ qua đôi mắt màu xanh da trời , tôi nghe mọi người nói rằng tỉ lệ có đôi mắt màu xanh rất hiếm nên đi đâu mọi người cũng nhìn tôi. Tôi rất vui vì được nhiều người để ý đến vậy Nhưng tôi chưa bao giờ có 1 người bạn thật sự , họ đến với tôi vù sự tò mò và muốn lợi dụng tôi rồi họ ra đi rất tàn nhẫn. Mọi người nói rằng 'ở hiền gặp lành' nhưng tôi chẳng thấy đúng gì cả. Tôi chỉ đứng ngoài nhìn người tôi thích đi trong tay với người khác. Nhiều lúc tôi biến thành nữ phụ ác độc để hãm hại người ấyAnh-: Thế Huân- Một con người có thể gọi là lạnh lùng nhưng tôi không thích điểm ấy bởi vì lạnh lùng nhiều mọi nơi, lúc nào cũng vậy . Gương mặt sắc sảo, thân hình cũng như mấy ộp pa Hàn Quốc mà tôi hay coiKể cả lúc tôi ra đi anh cũng không biểu hiện gì cả, đúng là đời trái ngan mà. Chẳng biết em nào mà cưa nổi anh này. Nếu có tôi thề làm chóHắn:Quốc Tuấn- Là người tôi thích. Là 1 người dịu dàng không lạnh lùng như ai kia. Hắn tuy dịu dàng nhưng lúc tôi không nghe lời thì liền lườm tôi bằng ánh mắt sắc sảo. Hắn thích một người nhưng nghặc nghẽo lại thích đứa khác. Tôi rất buồn, tới nỗi mà tự tử . Cho tôi xin lại lời nói hắn dịu dàng nhé hắn còn ạnh lùng hơn cả thằng trên kia càng chơi càng hiểu. Thay bồ như thay áo nhưng lại thích một đứa con gái chẳng có gì cả đậm chất quê mùa . Hắn nâng niu nó như ngọc, báu vật vậyCác bạn có thấy thích thì hãy ủng hộ truyện nhé . 👍👍👍❤️❤️💔…

Huyền Học Tiểu Tổ Tông

Huyền Học Tiểu Tổ Tông

0 0 5

"Tôi chuyên làm nghề xem bói, bát quái, đặt tên theo ngũ hành, trừ tà diệt ma, đuổi sát tróc quỷ, khai mộ, xem phong thủy điểm huyệt.Ngoài ra còn nhận đòi nợ thuê, dán bùa trấn trạch, bắt gian đánh ghen, đoán số mệnh - không chính xác thì khỏi trả tiền. Giá khởi điểm chỉ 100 tệ, có thể thương lượng thoải mái.Mỗi tuần vào thứ Ba, Năm, Bảy, lúc 5 giờ chiều, tôi dựng sạp dưới cầu vượt đường Yên La, quầy nhỏ giá rẻ, ai hữu duyên đi ngang đừng bỏ lỡ!"Lạc Thanh Liên, một hộ vệ âm giới bị ép buộc, bất ngờ đoạt xác sống lại trong thân thể người thường, đặt chân vào xã hội hiện đại.Tưởng đâu có thể tận hưởng cuộc sống yên bình, nào ngờ phiền phức cứ liên tiếp tìm đến cửa. Hết cách, hắn đành phải quay lại nghề cũ, xắn tay áo làm "thần côn" - đoán mệnh, bắt ma, đào mộ, trộm kho báu - việc gì cũng nhận. Hỏi hắn có điều gì phiền lòng không?Lạc Thanh Liên khổ sở than thở:"Cửu ca ca khó theo đuổi quá. Thiệt tình tôi nghi ngờ anh ấy chỉ được cái mã ngoài, chứ bên trong chắc vô dụng... có hơi yếu đuối."Dung Cửu Tiêu: "Ha ha."Lại hỏi tiếp, có phiền muộn gì nữa không?Lạc Thanh Liên ôm eo thở dài:"Xã hội hiểm ác, lòng người khó đoán."Dung Cửu Tiêu: "Ừm, mùi vị không tệ đâu."---Từ khóa: Huyền huyễn, dị giới, hài hước, huyền học, nhẹ nhàng mà lôi cuốn.…

Vợ điên - Phù Thuyết

Vợ điên - Phù Thuyết

5 1 1

Tác giả: Phù ThuyếtPhong Hân thật sự rất mệt, 20 năm trước, bạn gái của nàng vì một tai nạn ngoài ý muốn mà não bộ bị tổn thương. Trạng thái tinh thần rất không ổn định.Nàng trơ mắt nhìn người được mọi người tung hô là nữ thần, giờ đây biến thành một kẻ ngốc hàng ngày thích lầm bầm lầu bầu, la to, không có khả năng gánh vác một cái gì.Hiện giờ Phong Hân đã qua 40 tuổi, đối với người vợ thường xuyên nổi điên đã sớm chết lặng. Đáng lẽ 20 năm trước nàng hẳn nên vứt bỏ Thương Tòng Thư chứ không nên chiếu cố em ấy đến tuổi trung niên. Hơn nửa đời phải chịu khổ vì một người điên. Một đêm tỉnh lại, Phong Hân trở về 20 năm trước. Cư nhiên xuyên về ngày sau khi Thương Tòng Thư bị bệnh tâm thần!!! Thương mẫu vô cùng bi thương: "Dì biết người bình thường ai gặp phải loại chuyện này đều sẽ khó lòng mà chấp nhận. Chỉ cần con nói một câu không cần Thư Thư, dì và chú sẽ mang nó đi."Hình ảnh hiện tại với tương lai giống nhau y như đúc, Phong Hân nằm trong vòng tay Thương Tòng Thư, cô gái ngốc này không biết đang lải nhải cái gì trong miệng, lúc thì lắc đầu lúc thì khóc nháo cả lên. Phong Hân chỉ nhìn thoáng qua cũng muốn rơi nước mắt, trái tim quặn đau.Chẳng sợ chiếu cố tên ngốc như em khiến lòng tôi tan nát, tra tấn tôi đến thống khổ bất kham. Tình yêu tôi dành cho em vẫn luôn sâu đậm như vậy.Phong Hân: "Dì, con muốn em ấy."…

Cắn Một Phát Là Có Bầu Luôn

Cắn Một Phát Là Có Bầu Luôn

11 0 1

Kỳ Tư Vũ là một Omega duy nhất trong gia đình Alpha mạnh mẽ nhưng mà cậu đã giấu đi thân phận Omega này.Tin tức tố của cậu cực kỳ nhạt, gần như không có, khiến việc qua mặt mọi người trở nên dễ dàng. Cả trường và gia đình cậu đều nghĩ cậu là một Alpha đỉnh cấp, và cậu đã sống như thế suốt sau khi phân hóa thành OmegaMặc Hàn, đối thủ không đội trời chung của cậu, là một Alpha đỉnh cấp thực sự, nổi bật trong trường học, cực kỳ tài giỏi và luôn coi Phạm Minh là kẻ cần phải đánh bại.Chuyện bất ngờ xảy ra trong một lần Kỳ Tư Vũ vào kỳ phát tình đầu tiên, không thể kiểm soát được tin tức tố của mình. Trong tình trạng hỗn loạn, Mặc Hàn, vốn luôn là kẻ thù của cậu, lại là người gần nhất và không thể tránh khỏi. Trong cơn mất kiểm soát, họ đã có một lần giao hòa không mong muốn.Sau đó, Kỳ Tư Vũ phát hiện mình mang thai - nhưng vì vẫn che giấu thân phận Omega, cậu không thể nói cho ai biết. Mặc Hàn lại tiếp tục nghĩ cậu là một Alpha và không hề hay biết sự thật.Chuyện bắt đầu trở nên rối rắm khi mọi người xung quanh, đặc biệt là Mặc Hàn, nhận ra có điều gì đó không ổn với Kỳ Tư Vũ, nhưng họ lại nghĩ cậu đang "giấu diếm" vì lý do gì đó.Cả hai không chỉ phải đối mặt với cảm xúc rối bời, mà còn phải giải quyết sự thật mang thai ngoài ý muốn, mà nếu lộ ra thì tất cả sẽ vỡ lở về thân phận thật của Kỳ Tư Vũ.…

NT(747)_Bệ hạ, ngài bàn tay vàng login_FULL

NT(747)_Bệ hạ, ngài bàn tay vàng login_FULL

625 17 2

Phùng Yên phát hiện trò chơi chính mình gia viên cửa đột nhiên xuất hiện cái cả người bầm tím hấp hối tiểu đáng thương, chẳng lẽ là gây ra cái gì che dấu NPC?Vui rạo rực đem nhân kiểm về nhà rất chăm sóc, tiểu đáng thương khôi phục , tiểu đáng thương thật khá, tiểu đáng thương chớp ánh mắt nói với nàng cám ơn, Phùng Yên tâm đều hóa , nhưng mà tiểu đáng thương không thấy , trò chơi vẫn chưa cấp gì nhiệm vụ thưởng cho.Qua mấy ngày, Phùng Yên chính lưng nhất ba lô hoa dại đạp thanh trở về, cửa lại nhiều một cái đầy người là huyết đầu vai trung tên thiếu niên, Phùng Yên vui rạo rực đem nhân kiểm về nhà rất chăm sóc, thiếu niên khôi phục , thiếu niên rất suất khí, thiếu niên tựa hồ cùng cái kia tiểu đáng thương có vài phần tương tự, đứng dậy thở dài nói với nàng cám ơn, kia bộ dáng tao nhã làm cho người ta như mộc xuân phong, Phùng Yên phủng mặt mắt mạo sao nhỏ tinh, nhưng mà thiếu niên không thấy , trò chơi vẫn chưa cấp gì nhiệm vụ thưởng cho.Lại qua mấy ngày, Phùng Yên say rượu trở về, cửa lại nhiều một cái... Bụng trọng thương, môi phiếm tử trẻ tuổi công tửPhùng Yên: ... Cảm tình đây là dẫy tính kỳ ngộ nhiệm vụ?Lại đem nhân kiểm về nhà rất chăm sóc hao hết mấy năm nay trèo non lội suối thu thập đến quý báu dược liệu, công tử khỏi hẳn , công tử ngọc thụ lâm phong phong độ chỉ có, công tử theo sau lưng đem nàng gắt gao hoàn trụ nhẹ giọng nỉ non: Yên Yên, ta rất nhớ ngươiPhùng Yên: ? ? ? Tân ngoạn pháp NPC còn mang cùng người chơi phát triển cảm tình tuyến ? Luyến ái dưỡng thành hệ? Nhưng là thật sự…

Thần nữ, ngài lại thành crush trùm cuối rồi.

Thần nữ, ngài lại thành crush trùm cuối rồi.

42 1 5

Lý Hạ Như chứng đạo thần uy đã là tồn tại vô địch của tu chân thế giới. Nàng không tham tranh đấu chỉ mong siêu thoát khỏi cỏi phàm tục, phiêu du thế giới khác. Khám phá thêm nhiều bí ẩn hơn. Thế là nàng cầm Lạc Băng Kiếm vạch phá thiên khung mà ngao du. Trên đoạn đường ngao du dài ấy nàng còn tiện tay tạo ra hệ thống, xuyên không bầu bạn cùng nàng. Lãng qua nhiều thế giới. Bỗng giữa thông đạo lại gặp chuyện không may mà nán lại ở thế giới tu chân khác. Quen được Diệp phàm, cùng nhau giải quyết khó khăn.Diệp phàm: "Nàng sẽ rời khỏi đây sao ?" Lý Hạ Như: "Ta đã ở thế giới này quá lâu rồi."Diệp phàm lòng đau như cắt, hắn không nỡ rời xa nàng. Hệ thống: "Chủ nhân , đã đến giờ." "Ân" Diệp phàm bước lên một bước. Tim hắn lúc ấy đập rất nhanh. Tay đã không nghe theo hắn sai khiến mà ôm chặt lấy nàng vào lòng. Nhưng thân ảnh nàng đã không còn.Chỉ còn lại những đốn sáng nhỏ đang phiêu phù ở đó rồi mờ dần trước mắt hắn. Lúc này hắn đã không cầm được nước mắt mà rống lên vang vọng cả trời xanh: "Cuộc đời này ta chỉ muốn trãi qua nhân sinh cùng với nàng, như Nhi !" Cho dù hắn không dùng thần lực bản thân thì khách của hắn cách xa trăm dặm vẫn có thể nghe được tiếng nói thảm thương của hắn. Còn chúng thuộc hạ thì đã dự đoán trước, nhìn nhau lắc đầu. Hắn vẫn ôm hy vọng: "chờ ta , nàng chờ ta, chờ ta mở ra thông đạo , ta sẽ đi theo nàng đến chân trời góc biển. " Nàng bây giờ đã phiêu du sang một thế giới khác. Mệt mỏi thì tìm thế giới xinh đẹp nào đó...…

Khoảng cách thời gian

Khoảng cách thời gian

8 0 2

Câu chuyện bắt đầu từ một cô bé, cuộc đời như chiếc lá trôi dạt theo dòng nước, không có điểm dừng. Mồ côi từ thuở bé, cô chẳng biết tình thương là gì, chỉ biết mình phải sống sót qua từng ngày qua từng góc phố, đường làng. Dòng đời xô đẩy cô thành kiếm sĩ, chiến đấu trong bóng tối mà chẳng mấy khi nhìn thấy ánh sáng. Một ngày, cô gặp Muichiro - chàng trai có đôi mắt đượm buồn, như thể cậu mang trong mình cả một bầu trời không lời. Cô không biết từ lúc nào, trái tim mình đã thầm yêu cậu, yêu trong những im lặng, yêu mà chẳng thể nói ra, vì cậu cũng có những nỗi đau riêng mà cô chẳng thể xoa dịu.Bên cạnh cô luôn có Sanemi, chiến sĩ mạnh mẽ và nhiệt huyết. Anh yêu cô bằng tất cả những gì mình có, nhưng cô lại không thể nhìn ra thứ tình cảm đó. Cô chỉ có Muichiro trong tim, và tình cảm của Sanemi dù sâu đậm nhưng lại chỉ được cất giấu trong những ánh mắt đơn màu đầy khắc khoải.Trận chiến cuối cùng với Kokushibou đến, tàn khốc và đẫm máu. Cô và Muichiro, mặc dù đau đớn và mệt mỏi, vẫn chiến đấu cùng nhau. Nhưng rồi, trong một giây phút không thể cứu vãn, Muichiro bị thương nặng, gục ngã trong vòng tay cô. Cô không thể cứu cậu, không thể nói hết những lời yêu thương chưa kịp thốt ra. Cô ôm chặt Muichiro, nhìn cậu khép mắt mà trái tim cô thắt lại, như thể mọi thứ sụp đổ cùng một lúc. Cả hai ra đi, không lời tạm biệt, không một lời yêu.Sanemi là một trong những người còn sống sót, nhìn vào những gì còn lại của họ - những người anh thương mến, những người anh chẳng thể bảo vệ. Cả Muichiro và cô gái đề…

Giữ trẻ (OsoChoro) - oneshot

Giữ trẻ (OsoChoro) - oneshot

198 19 1

- Yahhhhh!!!!!!! Đánh này!!!!!!!*Bộp*- Em làm gì thế Osomatsu?Choromatsu ngừng phơi đống quần áo, xoay người lại nhìn bé con đang cầm kiếm đồ chơi, đeo mặt nạ siêu nhân hướng về phía mình. Nhóc con tên Osomatsu kia lùn tịt chỉ cao tới thắt lưng của cậu, là hàng xóm gần nhà cậu, hôm nay bố mẹ nhóc có việc phải về quê nhưng Osomatsu vẫn còn sốt nhẹ nên bố mẹ nhóc không dẫn theo, thật may hôm nay Choromatsu cũng không phải đi học nên sẵn tiện cậu giữ nhóc giúp.- Em là siêu nhân! Phải đánh quái vật!Osomatsu giơ cao thanh kiếm, làm động tác như siêu nhân trong phim, nhưng nhìn đáng yêu hơn nhiều!- Vậy anh là quái vật hả?- Không. Quái vật xấu xí lắm, anh Choromatsu đẹp thế sao làm quái vật được.Nhóc con lắc đầu trả lời, câu nói vô cùng ngây ngô nhưng lại khiến cậu thấy rất vui. Cậu khom người xoa đầu nhóc rồi quay trở lại với công việc của mình. Osomatsu đưa mắt nhìn theo cậu sau đó ngoan ngoãn bắt ghế ngồi cạnh, vẫn đeo chiếc mặt nạ trên mặt.- À, em hạ sốt chưa?Choromatsu vừa móc cái áo lên sào vừa hỏi- Đỡ hơn rồi ạ.Bé con đung đưa chân, mặt cúi thấp, bất ngờ chiếc mặt nạ bị lột ra để lộ khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, cậu đưa mặt lại gần hơn, áp trán mình vào trán Osomatsu để chắc rằng nhóc đã hạ sốt. Choromatsu không hề để ý hai tay nhóc con đang siết chặt ống quần mình và đổ đầy mồ hôi, gương mặt nửa cúi xuống vì phải giấu đi cặp má đang ửng hồng, nửa ngước lên vì bị cậu cố định bằng tay.- Ừm, có vẻ đã hạ sốt thật.…

Hai Phía Trái Tim

Hai Phía Trái Tim

0 0 1

Tên truyện: Hai Phía Trái Tim Gồm 15 chương - chia làm 3 phần:Phần I - Khi Trái Tim Biết Rung Động (Chương 1-5)Phần II - Những Ngày Trái Tim Bị Tổn Thương (Chương 6-10)Phần III - Lúc Trái Tim Học Cách Trưởng Thành (Chương 11-15)Mỗi ngày phát 1 chap hết 1 phần thì đợi 2 ngày sau có phần khác nhennCó những ánh mắt từng là cả bầu trời... nhưng rồi vụt tắt như sao băng.Có những rung động tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi... nhưng lại dừng lại nơi im lặng.Tương Tư - một cô gái từng thích một người bằng cả chân thành.Tư Hàn - một cậu trai từng vô tình đánh rơi một trái tim mà cậu chưa kịp hiểu.Tuổi học trò... đôi khi chỉ là một cái tên trong nhật ký, một dòng tin nhắn từng soạn rồi xóa, một ánh mắt vụng về lướt qua nhau nơi hành lang."Hai Phía Trái Tim" là câu chuyện của những cảm xúc chưa kịp lớn, những tiếc nuối chưa kịp gọi thành tên - và một lần yêu mà mãi mãi không thể quên. Giới thiệu nam nữ chính! Tên nu9 : Tương TưTên na9 : Tư HànTương Tư : một cô bạn lúc nhỏ được mệnh danh là một cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn và vô cùng lễ phép, cô thường rất thích các môn xã hội. Hòa đồng - tử tế - đáng yêu - biết cải thiện bản thân là điểm mạnh lớn nhất của Tương Tư còn điểm yếu á! Hmm cô ấy " dốt " Tóan - Tiếng Anh nói chung là các môn tự nhiên hehe :^Tư Hàn : Một anh bạn tinh nghịch và hài hước trước đây đã trải qua nhiêuf mối tình nhưng lại chẳng đi đến đâu cậu ta thường hay được gọi với cái danh xưng chẳng ai muốn " Trap Boy " nhờ vẻ ngoài đẹp trai lại giỏi các môn tự nhiên nên các bạn trai trong lớp cứ ví von c…

lắng? [ Kangjae][ABO]

lắng? [ Kangjae][ABO]

339 52 2

" Giáo sư, anh cưới rồi à?""ừm"Lời chúc phúc vừa đến nơi đầu lưỡi thì cổ họng em nghẹn lại chẳng thể thốt ra nữa, thay vào đó tuyến lệ em cảm nhận rõ vị cay cay dường như chỉ chờ mà trực trào tuôn ra. Tại sao vậy nhỉ? rõ ràng em đã luyện tập và chuẩn bị kỹ lưỡng cả một tuần trời kia mà. Sao mãi em chẳng thể buông bỏ tình cảm cho người này vậy? Sao em cảm thấy bản thân mình nhỏ nhen và ích kỷ quá khi mà chỉ luôn muốn giữ hắn cho riêng mình? Hôm nay là ngày vui của hắn kia mà.Em chẳng thể cản nổi trái tim của mình nữa rồi, nếu em còn ở lại đây nó sẽ trở nên vỡ vụn mất. Lời nói đến đầu môi chẳng thể thốt ra, em rời đi ngay khi định nói với hắn.Người con gái ấy lại đuổi theo em. Anh biết không cô ấy đã hỏi em rất nhiều. Dường như cùng chung một bầu tâm sự mà giãi bày ra. Nhưng không thể phủ nhận một điều cô ấy là người chiến thắng ." em yêu anh Kanghyuk à"Em chẳng thể đáp lại câu hỏi đó nữa rồi anh à, nước mắt em cứ trào ra mãi mà thôi, cô ấy vì thế mà cũng khóc. Em đã lau đi hai hàng lệ của cô ấy, tự an ủi bản thân, xin lỗi cô ấy và nói rằng hôm nay là ngày vui của hai người kia mà." Em xin lỗi nhé"Cô ấy chẳng hề trách cứ em mà mỉm cười, ôm chầm em vào lòng, đây đó trong tim em len lỏi sự ấm áp"" kíttttttt"Một tiếng phanh gấp đến chói tai, sau đó thì em chẳng còn thấy gì, phía trước là một khoảng không vô tận. Em nhớ bản thân đã đẩy được người anh yêu ra xa khỏi chiếc xe ấy, nhưng em thì không may như vậy....Em tỉnh dậy trên một chiếc giường cỡ lớn, em nhận ra mình thực sự đã xuyên v…

Nàng không muốn làm hoàng hậu - Thâm Bích Sắc

Nàng không muốn làm hoàng hậu - Thâm Bích Sắc

26 1 2

Tác giả:Thâm Bích SắcThể loại:Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, KhácNguồn: Sưu tầmPhụ mẫu Vân Kiều mất sớm, một mình nàng tự buôn bán nhỏ, còn nhặt được một thư sinh nghèo mi thanh mục tú về làm phu quân, mỗi ngày trôi qua cũng có chút thú vị.Sau này, khi phu quân nàng vào kinh đi thi, hắn bỗng nhiên trở thành Thái tử tôn quý.Ai ai cũng đều nói Vân Kiều nàng có phúc, ấy vậy mà lại được gả cho hoàng tử lưu lạc ở dân gian. Song, Vân Kiều lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng.Nàng không quen với cuộc sống cẩm y ngọc thực, cũng không am hiểu cầm kỳ thi hoạ, phong hoa tuyết nguyệt, thậm chí chữ viết cũng rất xấu. Hoa phục của Trung cung mặc lên người nàng không hề giống một Hoàng Hậu.Vân Kiều cẩn tuân lời dạy bảo của Thái hậu, học quy củ, tuân thủ lễ nghi, không sân si, không đố kị, mãi đến khi Bùi Thừa Tư tìm được bạch nguyệt quang trong lòng hắn. Cuối cùng, nàng mới hiểu, hoá ra Bùi Thừa Tư cũng có thể yêu một người đến vậy.Ngày Bùi Thừa Tư sửa tên đổi họ cho bạch nguyệt quang đã mất phu quân kia, cho nàng ta tiến cung phong phi, Vân Kiều uống chén thuốc ph* thai làm mất đi hài tử mà chính nàng đã mong đợi.Đối mặt với cơn giận lôi đình của Bùi Thừa Tư, nàng không màng đến vị trí Hoàng hậu, nàng muốn về lại trấn Quế Hoa.Nàng ghét phải nhìn bầu trời nhỏ hẹp trong cung cấm, nàng muốn trở về thị trấn nhỏ, thiên hạ rộng lớn, hương thơm tỏa khắp đất trời vào cuối thu.Nàng cũng ghét nhìn thấy Bùi Thừa Tư.Từ đầu tới cuối, nàng chỉ yêu chàng thư sinh áo xanh phóng khoáng nọ, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy yêu th…