| Huyễn |•03h00•Giao Nhau [ On2eus ] < Thời Không >
Tác phẩm thuộc project 12h |Huyễn|Phiên số 1 - 3hPhần một của < Thời Không >Choi Wooje hình như chẳng biết gì ngoài việc để Moon Hyeonjoon đi bên cạnh bảo vệ cho em.…
Tác phẩm thuộc project 12h |Huyễn|Phiên số 1 - 3hPhần một của < Thời Không >Choi Wooje hình như chẳng biết gì ngoài việc để Moon Hyeonjoon đi bên cạnh bảo vệ cho em.…
Tên truyện: Anh thật là khó chiềuTác giả: Phúc PhễuThể loại: Hiện đại, teenfic, HESố chương: 29 chươngGiới thiệu: Lần này Phúc Phễu sẽ mang đến cho bạn đọc câu chuyện mới…
"Gặp nhau là do duyên trời, ở bên nhau là do tâm định. Vàng son người quyết, chỉ cần người muốn sấm chớp cũng hoá nỉ non."…
"Dám cả gan bò lên giường người đàn ông đã có vợ , mặt của cô làm bằng chất liệu gì vậy? Thật tình nói xong câu này Atus cũng thấy hơi nhột :))))@oxlie…
"em sẽ mơ cùng anh thêm mười năm nữa, phần thời gian còn lại em không mơ nữa đâu, em chỉ muốn yêu anh thôi."…
Shortfic thuộc project 12h |Huyễn|Phiên số 3 - 17h00Couple: On2eus Tác giả: Clementine_Dyroseus (Quýt)Thế loại: Slice of life, Tình cảm Prologue:...Warning:Out of charactersTừ ngữ không chuẩn mực.Sẽ có một số yếu tố được thêm thắt ngoài thường thức (R18)Tác phẩm hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Clementine_Dyroseus và chỉ được đăng tải tại wattpad cũng như blog "Vườn Quýt tháng 12" vui lòng không re-up hoặc chuyển ver dưới mọi hình thức.…
Tác giả: Dục Lai TrìSố chương: 35 chươngVăn án:Xuyên đến cổ đại, nhìn trượng phu thợ mộc chắc nịch cao lớn gần một mét chínRun bần bật ôm sát nhi tử trong lòng ngựcBảo bảo như vậy đáng yêu, khẳng định là trước dưỡng nhi tử sau lại yêu đương.Vai chính: Kiều Thâm, Kỳ ThạcVai phụ: Tiểu Thường NhạcNguồn: Wikidich I DuFengYu…
Mình tìm được nguồn raw rồi á. Để mình up từ từ nhé…
shortfic thuộc project 12h |Huyễn|phiên số 4 - 19hchân trời góc bể, anh vẫn luôn yêu emwarning: ooc, lowercase, tình tiết không có thật, có đề cập một chút willbur…
Park "Viper" Dohyeon x Han "Peanut" Wangho - Dòng thời gian phụ của Pernut, câu chuyện tình yêu của hai bạn nhỏ lớn lên cùng nhau.Han Wangho nghĩ mình không quan trọng với Park Dohyeon đến thế. Anh tự hỏi rất nhiều năm, lặp lại trăm nghìn lần. Nếu yêu, sao lại có thể mỗi người mỗi ngã, còn nếu không yêu, sao đôi mắt kia lại không rời nửa tấc?..."Cơn mưa mùa hạ ấy, dù đã tan biến. Nhưng anh thật sự rất muốn trở lại, để có thể cùng em dầm mưa thêm lần nữa."Bye bye my blue, anh rất yêu em....Warning: ABO, không có tình tiết sinh sản.Nháp ngày 10 tháng 02 năm 2025,Viết ngày 03 tháng 04 năm 2025,- Đôi dòng viết cho người ngày ta rời xa nhau.…
hành trình của một đoá hoa hướng dương toả sáng, vô ưu vô lo chạy đi tìm kiếm mặt trờimà chẳng hề biết được, mặt trời của mình lại là đoá hoa tulip đứng hiên ngang bên cạnh.hay chuyện về một lee seokmin ngờ nghệch về tình yêu thấy hong jisoo hiểu thật nhiều về cách yêu một người.warning: lowercase…
Trong khu rừng phủ đầy băng giá, Soobin bị dồn đến đường cùng. Chân trái mắc vào bẫy sắt, máu nhỏ giọt nhuộm đỏ mặt tuyết.Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng của sói nhân ánh lên tuyệt vọng. Đúng lúc đó, một bóng hình cưỡi ngựa xuất hiện - áo choàng đen thêu chỉ bạc, ngọn giáo trên tay phản chiếu ánh trăng.Công tước Yeonjun.Người đàn ông cúi xuống, tháo gỡ bẫy, đôi bàn tay vừa lạnh lùng vừa dịu dàng. Soobin run rẩy, lần đầu tiên cảm thấy hơi ấm từ con người.Cậu không biết rằng, ánh sáng ấy chỉ là khởi đầu cho một màn bi kịch.…
Tên truyện: Người tôi thích thật lạnh lùngTác giả: Phúc PhễuThể loại: Hiện đại, teenfic, thanh xuân vườn trường, HECP: Thiếu nữ chăm học điềm tĩnh ngoài lạnh trong nóng X Thiếu niên quê mùa ngốc nghếch đơn phương hay mít ướt lại thường xuyên bị bệnh nói lắpSố chương: 37 chươngTình trạng: Đã hoàn tháng 7/2015Giới thiệu:Bạn sẽ làm gì với 1 người đã thích bạn khi mới chạm mặt lần thứ 3? Hơn nữa còn là 1 cậu con trai vô cùng tinh nghịch nhưng thật sự bên trong lại là 1 đứa mới từ quê đến? Nhật Hạ ban đầu không có ấn tượng gì đặc biệt với người này, càng ngày lại càng thấy chán ghét. Hắn làm nó đau đầu, làm nó phải để tâm, cái tính ngô nghê ngốc nghếch, luôn quan tâm đến nó cho dù có bị hất hủi làm nó tức phát điên, nhưng không thể nào bỏ mặc được. Bây giờ không, sau này cũng không Trích: "- Hạ..... - CÁI TIN NHẮN ĐÓ CHẲNG LÀ GÌ ĐÂU. TÔI CHỈ.....ĐÙA THÔI....ĐÙA TRƯỚC KHI ĐI MÀ THÔI - Hạ....Cậu đang ở đâu thế? - Ở bến tàu, sắp đi rồi còn gì? Sao chứ? Tôi muốn cậu đừng có buồn nên mới an ủi cậu kiểu đó thôi chứ tôi không có hề thích cậu đâu - Tôi biết chứ - Cậu biết? - Ừm...... mình biết mình sao có thể trèo cao đến như vậy, phải không? Cậu còn phải đi du học ở Mỹ, có tương lai tươi sáng, còn mình thì hoàn toàn mù mịt. Ngay cả túi hiệu mà tất cả đàn ông đều có thể dễ dàng mua cho người mình yêu, mình cũng phải hứa hẹn này nọ cho cậu mà. Mình làm gì có đủ tư cách chứ - Tôi thích cậu.........tôi thích cậu..... - Hạ..... - Tôi thích cậu.....mặc dù sau khi trở về, sẽ có thể là…
"mình ơi, cho em thơm má một cái nhé?" for my sweethearts mattwookwarning: lowercase, ooc…
"Thật lòng luôn yêu anh, thật lòng luôn nhớ anh."Pairing: Sinh viên năm nhất khoa nghệ thuật Han Yujin & Sinh viên năm ba khoa tuyên truyền Kim GyuvinThể loại: Hiện đại, Gương vỡ lại lànhWarning: Chưa xác định CP nào khác ngoài GyujinTác giả: SweetmorpheusTrans: lilbbeoBẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG KHỎI WATTPAD CỦA TUI…
Gia đình Endless muốn tìm một Alpha hoàn hảo cho Morpheus và Hob Gadling có vẻ đáp ứng được tất cả những yêu cầu đó.Tác giả: MattchanimThể loại: Fluff, Hurt/Comfort, A/B/O, Người Sói, Omega Dream, Alpha Hob, đề cập MpregPairing: Dreamling (Dream of the Endless x Hob Gadling)Tình trạng: Đang tiến hànhPraus (tiếng Hy Lạp): từ chỉ động vật đã được thuần hóa hoặc sự dịu dàng, ngọt ngào.…
Tên truyện: Cà phê sữa vị đắngTác giả: Phúc PhễuThể loại: Hiện đại, nam chính tàn tật, yêu thầm, cảm động, HESố chương: 27 chươngGiới thiệu:Cô, năm mười sáu tuổi, bị anh từ chối tình cảm. Một cô gái sống bươn chải, nhưng cô gái nhỏ có tâm hồn trong sáng không hề bỏ cuộc, cô vẫn cứ dõi theo anh... tay trong tay với một cô gái khác. Cô, năm hai mươi sáu tuổi, trở về, vẫn cứ tìm anh, cứ theo dõi anh, cứ không buông tay anh. Nhưng mọi chuyện mười năm sau đã hoàn toàn thay đổi.Anh, năm mười tám tuổi, khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong đời bên bạn gái và bạn bè, giỏi giang, đào hoa, ngũ quan tinh tế sắc sảo như muốn đốt cháy ánh mắt của người khác, vô cùng nổi tiếng trong trường, từ chối vô số lời tỏ tình khác nhau. Anh, năm hai mươi mốt tuổi, anh gặp một tai nạn, cả đôi chân đã bị liệt hoàn toàn, mọi hy vọng vào cuộc sống đều đổ vỡ, mọi sự hào nhoáng của tuổi trẻ đều nhanh chóng bốc hơi, anh hoàn toàn mất tất cả. Anh, năm hai mươi tám tuổi, gặp lại cô, gặp lại một người mà anh "không biết".Trích:"- Gọi tên anh.- Ngô Nha Lâm.- Bỏ từ đầu đi.- Nha Lâm...- Một từ.- Lâm!- Ừm, Ân! - Tên cô thốt ra từ miệng anh cũng thật là hay. Ngô Nha Lâm mỉm cười hài lòng cụng trán hai người vào nhau - Anh sẽ không để em đợi nữa đâu."…
facebook; ig; zalo…
"sao anh lại không sợ?""à... vì tôi không sợ.""không. anh phải sợ.""...""sợ đi cho em vui.""ừ sợ. sợ lắm.""hèh hèh."…
Minhyung nói với tôi:"Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau."Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi nó vỡ tan. Tôi tì trán mình vào trán anh, đôi mắt Minhyung hoàn toàn tĩnh tại, không gợn sóng, không đau thương, yên bình như mặt biển về khuya mặc cho lời anh nói như dòng thủy triều sấn qua bờ biển. Tôi đã nghĩ rằng đôi mắt anh sẽ u sầu lắm, hoặc chí ít là quầng thâm mắt đậm hơn vài hôm trước - vào mấy hôm mà anh phải trắng đêm cho công việc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn minh mẫn, tinh anh và điềm tĩnh nhìn vào tôi. Tôi thấy mình mà như lại chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy.Tôi cười."Nên đừng yêu em nữa." Giọng tôi nhỏ, như chú đom đóm đang cố chứng tỏ thứ ánh sáng "vĩ đại" của mình với bầu trời về đêm, song thực chất thì nó chỉ như hạt cát cỏn con chẳng có lấy một cơ hội để tỏ mình. Tôi cứ tưởng như sự vỡ vụn tràn ra ngoài, ảm đạm nhuộm lên ba chữ tiếp theo sắp trượt khỏi môi. Cứ như tôi thều thào để tưởng niệm cho thứ gì đó sắp chết trong mình, trong khối óc, trong lồng ngực, trong hơi thở, trong đời."Đừng yêu em."Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khẩn nài hay cố gắng để thuyết phục anh. Tôi nghĩ mình đang rơi, và rồi tôi thể hiện điều đó bằng cách buông lơi.Buông lơi anh, bỏ mặc mình.…