Gia đình hàng xóm phá sản , nhờ nhà bên cạnh nuôi dùm con gái xong đại học , mối tình giữa chàng soái ca mặn mà ưu tú với cô gái khuynh thành chớm nở.nội dung siêu cuốntruyện đầu tay , mong ủng hộTruyện chủ yếu xoay quanh nam chính và nữ chính, cho nên hay nhất khi đến cảnh hai người họ nhé =<=…
Như cái tên, bộ này có rất nhiều thoại, không mở đầu và có lẽ cũng không có kết thúc. Ngẫu hứng thì viết. Có yếu tố tâm linh, luân hồi chuyển kiếp. Không viết thành chap, nhưng các đoạn đều có liên kết với nhau.Như ảnh đại diện cho truyện - một vùng tuyết trắng mênh mông: Thê lương nhưng cũng thật đẹp với ai có thể "cảm" được câu chuyện.…
Có những người đi ngang qua đời ta, để lại dư vị như mùa thu chạm vai-dịu, ấm, rồi tan đi trước khi ta kịp nói "mình thương người ấy. "Đây là những tản văn nhỏ, viết cho những ai từng nhớ mà không dám nói, thương mà không dám giữ. Một chút vàng của lá rơi, một chút trắng của gió lạnh, và một chút em-vẫn chưa quên được anh.…
"Tình ái, rốt cuộc là cái gì a?"Câu chuyện chỉ là tình cảm khó hiểu của những người chưa bao giờ yêu.*Cái này không biết tới năm nào mới viết xong nữa : ))*…
#1: Lời tựa đềĐể hiểu sâu về "bức tường trắng"-cách mà tác giả đan xen nhiều lớp nghĩa của một sự mơ hồ, mông lung về thực tại. Đó có thể là "bức tường trắng" đc tô điểm rực rỡ đầy sắc màu. Nhưng cũng có thể là "bức tường trắng" mà trên đó chỉ có những vết nhơ đầy đau buồn và bi thương. Nhưng đôi khi đơn giản là những "bức tường trắng"- một màu trắng tinh khôi, mà chất chứa trong đó là những vách tường mục rỗng. Tất cả mảnh ghép của bức tường tạo nên những mảnh yêu thương còn vụn vỡ và dang dở của tuổi thanh xuân. Những bồng bột, lầm lỡ- tất cả sẽ đc tác giả bộc bạch một cách chân thành và khai thác nội tâm nhân vật sâu sắc.…
Tác giả: Liễu Sinh MiênVăn ánTrừ bỏ thụ bên ngoài ai đều là không khí thụ chính là điểm mấu chốt lười biếng công × tâm ngại thể chính trực người, thê diện than thụ.Đột phát kỳ tưởng, tưởng viết cái siêu cấp ngắn.Bổn văn bối cảnh tu tiên, bởi vì tác giả lười, cho nên hết thảy đều là kịch bản  ̄ω ̄!Lộ trí viễn xuyên qua đến mỗ bổn nữ cường tu tiên tiểu sách vở bên trong, nhân vật tên dễ nghe điểm là cái Đại sư huynh, trên thực tế chính là cái pháo hôi.Bởi vì trong sách mặt hắn đã kêu Đại sư huynh.So với hắn tiểu nhân kêu hắn Đại sư huynh, duy nhất so với hắn bối phận đại sư phó kêu hắn đồ nhi. Lộ trí viễn nhịn xuống lần nữa muốn hỏi hắn trên danh nghĩa sư phó vấn đề xúc động: Vì cái gì Nhị sư đệ ngươi kêu hắn triết tu, Tam sư đệ ngươi kêu hắn mộ dật. Ta lại bị kêu đồ nhi?!Nhưng mà này đó đều không phải trọng điểm.Lộ trí viễn tỏ vẻ, đến bây giờ mới thôi, hắn đã kiến thức tới rồi sử thượng nhất xả cốt truyện.Nam chủ số 3 một tay đem hắn cái này pháo hôi Đại sư huynh ôm vào trong ngực, đối nữ chủ biểu thị công khai chủ quyền: "Hắn là của ta. Khuyên ngươi không cần có điều mơ ước."Mơ ước, cá trích, cá trích ngươi cái đầu nha!Lộ trí viễn mặt vô biểu tình, rất muốn khuyên mộ dật đi Vong Xuyên hà tẩy tẩy hai mắt. Nhân gia nữ chủ coi trọng chính là ngươi, ngươi vì cái gì muốn xen vào việc người khác tới giúp ta lập cái hẳn phải chết flag?!…
thanh xuân chính là dùng để lãng phí, là nơi đầu tiên ta vấp ngã và là lần đầu tieen trong cuộc đời ta dám đặt cược tất cả chỉ để có thể yêu và bên cạnh người mình thương…