Anh là thanh xuân của em
Trương Nhật Hạ đứng trên ban công lớp học, ánh sáng buổi chiều nhuộm vàng cả sân trường. Lớp 12, những ngày tháng cuối cùng của tuổi học trò, lại tràn đầy những cảm xúc lạ lùng mà cô chưa từng cảm nhận. Mỗi lần nhìn ra phía xa, nơi Lưu Tuấn Phong đứng cùng đám bạn, cô lại thấy trái tim mình nhói lên một cách khó hiểu. Anh là người mà cô chẳng bao giờ dám nghĩ đến quá nhiều, nhưng lại không thể ngừng nhìn mỗi khi anh vô tình đi qua.Lưu Tuấn Phong, với nụ cười hiếm hoi nhưng đầy quyến rũ, luôn là người mà mọi ánh mắt đều hướng về. Anh không chỉ là học bá, người đứng đầu trong các kỳ thi mà còn là hình mẫu mà bao nhiêu người ao ước. Nhưng chỉ có Trương Nhật Hạ biết, đằng sau cái vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm túc ấy là một con người khác, dễ mến và ấm áp đến lạ thường.Những ngày tháng thanh xuân ấy cứ trôi qua, vừa ngọt ngào, vừa đan xen những nỗi buồn thầm kín. Nhật Hạ biết, cô không thể mãi đứng nhìn anh từ xa. Nhưng liệu có đủ dũng cảm để tiến đến gần hơn, để nói ra những gì giấu kín trong lòng? Trong lớp học ồn ào, trong những buổi tan trường, cô chỉ biết lặng lẽ quan sát anh, như thể mỗi khoảnh khắc đó là một phần của thanh xuân mà cô sẽ chẳng bao giờ quên.…