Tên truyện: Không Phải Là Cái Bình Thường NgườiT/g: _mynameischooschoof_ / Wiki truyện: Yuki-chanThể loại: Tống mạn, Đam mỹ, Np, Harem, Chủ công, Sủng ái công, Anime, Ooc,... Tác phẩm gồm 4 phần tức 4 thế giới, mỗi thế giới chia nhỏ nhiều chương: Bộ truyện này là bộ đầu tay của mình , rất mong mọi người đọc nó và đưa ra góp ý!Truyện sẽ được phân làm bốn phần như sau: Naruto, Kimetsu no Yaiba, One Piece, Fairy Tail.…
Hàn Đăng Nhất_Thụ(Cậu) Mã Hàn Nguyên_Công(Hắn)_______________________Thể loại:ngược,H, đam,sủng ít _________________________Nội Dung Truyện:Cậu được bán vào Mã Gia(gia đình hắn),không được yêu thuơng luôn bị họ hành hạ,đánh đập,khinh bỉ,chê bai,cười nhạo,coi thường,coi cậu như một con chó mà tha hồ chà đạp, chỉ có Quản Gia Đinh(Bà),bà làm ở Mã gia cũng đã được 20 năm kể từ lúc bà 20 tuổi cho đến 40 tuổi,rất thương cậu coi cậu như con ruột của mình ___________________Cậu-19 tuổi Hắn-19 tuổi…
Hoshizora Yuki, cô gái nhỏ nhắn với chiều cao chỉ 1m40, mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt xanh tinh khiết, sống nội tâm và luôn giấu những cảm xúc trong lòng. Cô bé là học sinh năm nhất, và vô tình phải lòng một senpai nổi tiếng trong trường - Kanzaki Haruka, người cao 1m75, thân hình quyến rũ với vóc dáng thể thao và tính cách vô cùng dịu dàng.(vào đọc nha không đọc mình buồn:))))…
Tuyển member lần một. Hội Đồng Lười, nơi quy tụ những người đến cái tay cũng lười nhấc nhưng lại chất lượng. Không làm thì thôi, mà một khi đã làm là phải làm chắc chắn. Không lười khi có vào được không? Được chứ, ở đây chúng tôi quan trọng chất lượng, nhân phẩm và cách làm việc của member. Chứ không quan tâm bạn là ai, đại thần hay dân thường. Lười có được nhây deadline? Không, deadline sẽ do bạn quyết định thông qua trao đổi với khách hàng, và ít nhất phải hai tuần trở lên. Bạn chỉ cần nhận đơn bạn thấy vừa ý, không bắt buộc nhận hết. _ Amoureux, Hội Đồng Lười Cấp Cao.(Nhìn bìa truyện với avatar Hội thì các bạn cũng biết bọn mình rất vã design)Ảnh edit tạm thời, font được cung cấp bởi @LucyNguyenPhuong…
Truyện shop tự viết mong thông cảm choÁn văn: Ê linh ơi nhanh lên trễ tuyến mất "- tôi vừa chạy vừa kéo tay người bạn thân của tôi, còn bạn đang thắng mắc tôi là ai ư ? Vây đợi tôi lên được xe bus đã" May thật đấy là kịp, ta mà về muộn là bố mẹ ta chặt chân "" Mày nghĩ là ta không thế chắc "- Linh vừa thở vừa nóiVà cuối cùng sau một hồi chạy thục mạng thì 2 bọn tôi cũng kịp xe, sợ chết kiếp đi được có mấy khi đi xe bus đâu chứ, hai con gà mờ. Đến lúc lên xe rồi tôi vẫn thầm tự cảm thán bản thân, sao mà hai đứa mình giỏi vậy. Thế mà vẫn đi đi về về được. Nhưng chưa kịp vui mừng thì lại đến một kiếp nạn khác, trời ơi xe đông giã man toàn người là người, tôi với Linh chen mãi mới tìm được một chỗ dựng cột. Có mấy khi đi đâu xe cứ lắc lư mãi làm hết hồn. Mà để tôi giới thiệu luôn tôi là Ly, học sinh lớp 12 đang đi Hà Nội để tham gia hội hướng nghiệp văn vẻ là như vậy đấy thực ra là tôi đi ăn đi chơi là chính." Ly ơi mày nhìn kìa trai đẹp "- con bạn thân tôi lại tái phát bênh cũ mê trai" Mày nhìn kìa trời ơi my guuuu "" Biết rồi"" Sao mày phản ứng thờ ơ thế" - Linh nó vừa nói vừa thích thú khoác vai tôiThực ra không phải là tôi không mê zai mà rửa mắt hằng ngày bằng hình ảnh những soái ca bên Trung ròi lên không phấn kích đến mức đấy nhưng phải công nhân là cũng ưa nhìn, nhưng đính chinh lại là ở mức ưa nhìn.Cũng chả biết trời suy đất khiến kiểu gì mà tôi với Linh phải xa nhau và cuối cùng thì lại đứng bên cạnh cái ông anh mà tôi với con bé Linh vừa ngắm, bông cảm giác tủii thân làm sao, ông an…
Kiếp trước, cô bị vị hôn phu và cô bạn thân hợp mưu hãm hại, bị tống vào tù, danh tiếng tan nát, cuối cùng chết thảm trên đường phố.Một sớm trọng sinh, vừa mở mắt ra đã bị một người đàn ông tự xưng là chồng cô bóp cổ, miệng còn nguyền rủa cô chết không toàn thây!Khó khăn lắm mới thoát chết, cô lạnh mặt ký vào đơn ly hôn, trở thành người phụ nữ bị hào môn vứt bỏ, bị cả thành phố cười nhạo.Tưởng rằng sau khi bị đuổi khỏi nhà sẽ sống không bằng chết, ai ngờ mẹ ruột của nguyên chủ lại để lại cho cô một khoản thừa kế?Đúng là ông trời cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa! Vậy thì tốt, quay về giành lại công bằng, hành hạ đám cặn bã và đòi lại nợ máu!Danh tiếng tệ hại? Tiểu thư vô dụng? Buồn cười! Rõ ràng cô là người kỹ năng thừa điểm, vừa trả thù đám cặn bã vừa vực dậy bản thân không hề bỏ sót!Không chỉ đè ép kẻ bội bạc và tiện nhân dưới chân, mà cả sự nghiệp lẫn tình duyên đều thuận buồm xuôi gió. Ngay cả người chồng cũ cũng chạy tới cầu xin cô quay lại!Cô lạnh lùng nói:- Sao? Anh không nhìn lại xem người anh đang định quỵ lụy là ai à?Ai đó giả vờ điếc:- Sao nào? Làm một con "chó liếm" cho vợ mình thì có gì sai?Cô:- ...Tùy anh, tự lo cho bản thân đi.…
Từ phần [ĐN Haikyuu] Lạy chúa trên cao ,ta thấy một Hayane Inari điên cuồng và nỗ lực.Đã có một con quạ nhỏ đã bay lên hết mình, cùng những người đồng đội không bỏ rơi nó bao giờ...Đã có một đứa trẻ chớm tuổi 15 nhảy lên không biết bao nhiêu lần...Đã có một thiếu nữ chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc những đam mê giang dở...Dưới tán cây hoa anh đào trước cửa nhà thể dục số 3, những cánh hoa đã nhìn thấy con đường gian nan của những con quạ nhỏ Karasuno, cầm trên tay trái bóng chuyền và bước tới giải mùa xuân Haruko...Hayane Inari năm ấy giờ đã lớp 12, đôi chân nó...à không,có lẽ Inari đã đủ trưởng thành để chúng ta gọi nàng một cách trân trọng hơn thế...,Đôi chân cô giờ tuy không thể chạy nhảy hăng sức như xưa do chấn thương để lại, nhưng cô không muốn bỏ rơi những trái bóng đã ở bên mình suốt những năm cấp ba...Có chút tiếc nuối còn vương trên ánh mắt xanh ngọc kia.-Xin lỗi...Ngày tốt nghiệp, những đứa trẻ năm nhất ngày nào, giờ đã thành các senpai sắp ra trường. Inari cầm bằng tốt nghiệp trên tay mà đôi mắt dức lên chút gì đó cảm động.Vậy là tốt nghiệp cấp ba rồi he...Hinata lúc này chắc cũng đi Brazil, Tsukishima và Kageyama thì hẳn sẽ theo giải chuyên nghiệp rồi.Yachi và Yamaguchi có lẽ là vào một trường Đại Học ổn áp đó chứ. Và chính cô cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình cầm trên tay, giấy bào trúng tuyển trường Đại học Nghệ thuật Tokyo đâu, như bây giờ cô vẫn chưa ngưng bất ngờ đây!-Tạm biệt nhé ,Karasunooooo Fight!!-Osssuuuuu!!Khẩu hiệu đã nói nhiều muốn ngấm vào da thịt lần cuối vang vọng…
Châu văn: "không được... "(。>﹏<。)Tiêu châu :" nhanh lên đi...ông mà còn không đi anh ba đi mất bây giờ, hôm qua tôi phải nháo cả đêm mới mang được anh ấy đến đây đó "( ・∀・)Châu văn : "nhưng mà.. nhưng mà... "(。>﹏<。)Tiêu châu :"không nhưng nhị gì hết mau đi.. mau đi.. "(๑•̀ㅂ•́)و✧đẩy Châu văn về phía tiêu hy thần tiêu châu nháy nháy mắt Tiêu châu :"cố lên.. chị dâu "(^_-)-☆Châu văn mặt đỏ bừng, người đang đứng trước mặt cậu là người cậu yêu thầm suốt sáu năm nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào anh cậu lắp bắp Châu văn:"thần ...thần thiếu "Tiêu hy thần nhìn châu văn anh không biết cậu nhóc đang đứng trước mặt mình là ai nhưng thấy biểu cảm trên mặt cậu khóe môi bất giác câu lên anh nghĩ -đúng là một cậu nhóc thú vị ^_^Tiêu hy thần :"cậu là "Châu văn :"e..m...e.. m em là bạn học của Tiêu châu "(*>_<*)ノTiêu hy thần :" thì ra là bạn học của con bé, vậy , cậu nhóc đáng yêu nói cho tôi biết tên của cậu được không "(^^)/Châu văn :"dạ em tên châu văn "Tiêu hy thần :" thậy là một cái tên hay"tim châu văn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tai cậu bất giác phiếm hồng trong lòng cậu thầm tự nhủ -nói chuyện với đại thần thật quá hại sức khỏe mà Châu văn đưa tay lên ngực cản lại nhịp đập của trái tim đang nhảy bang bang Châu văn :" dạ.. tiêu châu đang đợi ,em xin phép đi trước ạ "nhìn cậu nhóc đang chạy đi tiêu hy thần hạ giọng tiêu hy thần :"thật đáng yêu "(*^^*)còn ở một góc nào đó Tiêu châu :"ông đúng là không có tiền đồ, lề mề như vậy khi nào mới…
Vì tác phẩm đầu tay không như mong đợi nên mình đã xóa.Đây là tác phẩm thứ hai của tớ mong mọi người đón nhận nhiều hơn nha, mình cũng rút được nhiều kinh nghiệm và truyện này sẽ hay hơn tác phẩm đầu tay :))) mong mọi người ủng hộ. Lời cuối ..ta xin đa tạ các vị :*Thể Loại : Romance, Love, Chút Bựa ^^, Chút 18+ -_- , Hài Hước_" Sao... chịu chưa cô nương ??? Em tiếp được tôi đến 10 chiêu thì cũng giỏi lắm" - Anh cười nửa miệng khóa chặt cô bằng vòng tay rắn chắc_" Ăn may hoy..." - Cô cương quyết phủ nhận. Đột nhiên, anh áp sát mặt cô:_" Tôi không phải cục đá mà là Vương Hạo Quân" - Anh thì thầm._" Ờm.. tôi là... Đinh Nhật Linh" - Giọng "Nấm" nhỏ dần... ***_" Con nhỏ này chạy cho đàng hoàng đi" - Kính Thiên ngồi ở ghế phụ hốt hoảng, tay thì nắm chắc dây an toàn tay thì lay lay Tiểu Nguyệt._" Không ngờ Thiên Ca Ca 19t mà tính cách vẫn như cái bản mặt Baby của anh... cảm giác mạnh cũng gọi là một nghệ thuật... OK ???" - Nguyệt vừa nhai kẹo vừa thong thả trả lời.…
Công sức của tui và artist không phải thừa thãi cho những ai thích lấy thì lấy, thích đăng thì đăng, không có nguồn hoặc per từ artist :) Vui lòng ghi nguồn hoặc xin per từ người dịch hoặc artist để thể hiện rằng mình không phải loại thích trộm cắp công sức của người khác :DDD À, tui là người mới vào nghề nên dịch không thể mượt như Doki Doki với Yunchan được :v-Thân------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cre: ►https://charies2305.deviantart.com/art/background-study-593651661.Fanpage: ► https://www.facebook.com/Chara-Dreemurr-Undertale-168246703747246/.Devian Art: ► https://charies2305.deviantart.com/.Patreon: ► https://www.patreon.com/charadreemurrundertale/creators.Twitter: ►https://twitter.com/CharaDremurrUT?lang=vi.Wattpad: ►https://www.wattpad.com/user/Simray_Senpoi.YouTube: ►https://www.youtube.com/channel/UCMg8aOgh9dXMZLGqGgMXKlA?view_as=subscriber.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------*I don't own anything other than vietsub. (Tôi không sở hữu bất cứ thứ gì ngoài vietsub.)*Comics have not got the permission of the author. (Truyện chưa có được sự đồng ý của tác giả.)*Please don't take the translation anywhere without my permission. (Vui lòng không mang bản dịch của tôi đi bất cứ đâu nếu không có sự cho phép của tôi.)…