[TBTN Drafts] Những Câu Chuyện Bị Bỏ Ngỏ
Sau đây là tất cả các bản nháp mà tôi từng viết nhưng không thể hoàn thành được.…
Sau đây là tất cả các bản nháp mà tôi từng viết nhưng không thể hoàn thành được.…
Cuộc sống của 12 người con trai,12 câu chuyện,12 cuộc trải nghiệm.-- Thể loại: Boy love,12 cung hoàng đạo,..v..v...Ngày đầu cập nhập:15-10-2019 Đôi lời từ tác giả:Vẫn là Ryo đây,tớ xin gửi lời cảm ơn tới những người vẫn còn đọc truyện của tớ.Do vài vấn đền tớ đã dừng cập nhập khá lâu,giờ viết lại rồi.Mỗi tuần tớ sẽ cố cập nhập từ 1 đến 2 chap nhé,bí quá thì 1 tuần 1 chap thôi nha... [Thanks for all of you!]…
for thái lê minh hiếu & hồ đông quan…
con tét phíc không có dấu hiệu sẽ được tiếp tụchay chính là random idea trong đầu mình :)cảnh báo: ooc, content hư cấu xảo trá, không liên quan gì tới người thật…
Năm 2000, Bụi trần lắng đọng được trao giải thương Văn học Mao Thuẫn lần thứ năm - một giải thưởng danh giá cấp quốc gia tại Trung Quốc, dành cho tiểu thuyết, cứ bốn năm mới xét tặng một lần. Trả lời phỏng vấn của tuần báo Phương Nam, (số ra ngày 19/12/2000) tác giả cho biết, tháng 7 năm 2000, công ty xuất bản Houghton Mỹ đã thoả thuận hợp đồng 150.000 USD cho bản quyền 30 ngàn bản dịch tiếng Anh (có tên Anh túc đỏ), phát hành ở ba thị trường Mỹ, Canada và Malyasia.Tiếp theo bản dịch tiếng Anh là các bản dịch tiếng Pháp, Bồ Đào Nha, Đức, Hà lan...Tại Mỹ, Bụi trần lắng đọng được Thời báo Los Angeles bình chọn là "Cuốn sách của năm", lọt vào danh sách chung kết giải Kiriyama. A Lai sinh năm 1959, người dân tộc Tạng vùng Khang Ba (Tây Bắc tỉnh Tứ Xuyên), nơi có mười tám Thổ ti được triều đình nhà Thanh tấn phong. Ông đã đọc nhiều tài liệu lịch sử nói về các vị Thổ Ti này nhưng cốt truyện và nhân vật trong Bụi trần lắng đọng hoàn toàn hư cấu, không có một nguyên mẫu nào.Theo ông, đây là một đề tài nhạy cảm, tuy các Thổ ti không còn, nhưng hậu duệ của họ vẫn còn đó. Ông đã cho xuất bản tập thơ Dòng sông Sô Mô, tập truyện Vết máu năm xưa, các tiểu thuyết Bụi trần lắng đọng, Rừng hoang.…
Có những người từng là tất cả của nhau,rồi vì non nớt mà lạc mất nhau giữa những năm tháng chông chênh.Thế Vĩ và Y/n cũng vậy.Từng yêu rất sâu, từng chia tay rất im lặng.Tưởng như chỉ có thể trở thành người cũ trong ký ức, nhưng số phận lại cho họ gặp lại nhau - khi cả hai đã biết mệt, biết sợ mất, và biết trân trọng hơn.Không ồn ào quay lại.Không lời tỏ tình rình rang.Chỉ là những buổi sáng kẹt xe nói chuyện tương lai, những hộp bánh quy nhỏ mang về sau đêm diễn, những lần lau cát trên tay, và cả những đêm yếu lòng được phép khóc trong vòng tay nhau.Đây không phải câu chuyện về tình yêu đầu.Mà là câu chuyện về tình yêu thứ hai - khi người ta không yêu bằng bốc đồng,mà yêu bằng sự ở lại.…