Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
1,584 Truyện
Bức Thư Gửi Em_Người Tôi Yêu

Bức Thư Gửi Em_Người Tôi Yêu

363 15 2

Nội dung chỉ là những bức thư vụng vặn gửi tặng cho em_người họ yêu.Nhân vật "em" ở đây là ám chỉ người yêu thương của người kia và "tôi" là ám chỉ người viết thư.Tình yêu vốn rất thuần khuyết, nhưng qua những bức thư ta có thể thấy được ai là người thật sự yêu em và ai là người thật sự chỉ coi em là "một con búp bê", mặc người trang trí và điều khiển nó. Có người coi em như châu báu, còn có kẻ thì coi em như một vật trưng bày quý giá, đem em để trong chiếc lòng kính. Người thì thật lòng yêu em, người thì coi em như một món đồ chơi không hơn không kémTình yêu của em bị đem ra như một trò đùa kéo dài và chẳng biết khi nào em mới có được hạnh phúc cho mình.Em tựa như một tiểu yêu tinh nghịch ngợm hay một thiên thần nhỏ đang dạo chơi chốn trần gian. Và tôi, một kẻ hèn mọn đã lỡ yêu em mất rồi. Tình yêu xinh đẹp của tôi ơi, hãy ở bên tôi mãi mãi.Tình yêu với tôi như một hình phạt, và người gây ra nó không ai khác là em. Em ơi cớ sao em không yêu tôi? Thôi nào, dù em có chọn gì đi nữa, em cũng sẽ mãi ở bên tôi thôi. Tình yêu ạ!Bối cảnh cũng có thể là thành phố Paris mộng mê xinh đẹp, hay là nước Anh huyền bí v.vBộ truyện thứ 7 mà tui viết ☆⌒(>。<)Những bộ hiện tại do đang bận nên không có đủ thời gian mà xây dựng cốt truyện. Vì vậy tui viết cái này để một phần tường nhà không bị đóng mạng (• ▽ •;)Các đọc giả ăn đỡ fic này nhé 😞 do lịch học hiện tại không cho phép tôi viết những bộ kia. Mà nếu có viết thì nó khác xàm và tui cũng chẳng thích cho lắm, tôi muốn chăm chút cho tác phẩm của mình,…

Đứa Trẻ Tâm Thần Là Má Chúng Tôi!!!

Đứa Trẻ Tâm Thần Là Má Chúng Tôi!!!

246 9 70

VĂN ÁNCó những người rơi khỏi thế giới nàynhư một giọt mưa lặng lẽ tan vào đất-không tiếng động, không dấu vết.Họ từng tồn tại.Chỉ là... chẳng còn ai nhớ.Đến một ngày, những cánh cửa không tên mở ra,nối với những miền ký ức đã vỡ-mỗi phó bản là một mảnh linh hồn, mỗi bước chân là một lần chạm vào vết thương cũ.Người bước vào phải lựa chọn: đối diện hay lẩn tránh, giữ lại hay buông tay.Thắng-chưa chắc được cứu.Thua-có lẽ sẽ bị giữ lại,hóa thành một nốt lặng trong bản nhạc buồn của chính mình.Và ở nơi sâu nhất, nơi không ánh sáng nào chạm tới,dường như luôn có một điều gì đó đang lặng lẽ dõi theo-không gọi tên, không xuất hiện,chỉ đủ để khiến người ta có cảm giác...mình chưa từng thật sự bị bỏ lại."Có những cái tên bị lãng quên... nhưng không hoàn toàn biến mất."^_________^^_________^^_________^Sau 3 ngày khảo sát thì kết quả cho ra là viết lại bộ này nên mik sẽ viết lại thêm nhiều yếu tố kinh dị vô tạo thành phó bản vô hạn lưu luôn nhưng m.n phải cân nhắc nha bởi đây là ĐAM MỸ, là ĐAM MỸ, là ĐAM MỸ điều quan trọng nhắc lại 3 lần.…

Đế Chế Kỉ Phấn Trắng

Đế Chế Kỉ Phấn Trắng

3 0 1

Kain Klein, cậu nhóc 13 tuổi gầy gò, sống cùng gia đình nhập cư nghèo khó tại quận Neukölln, Berlin. Giữa hiện thực ngột ngạt từ sự bạo lực của ông bố Charles, tính cách gắt gỏng của người mẹ và áp lực thi cử nặng nề tại trường chuyên Gymnasium, niềm đam mê khủng long và những cuốn sách tích góp từng đồng là thế giới chữa lành duy nhất của cậu. Bi kịch ập đến khi Kain bị giáo viên dằn hắt vì không đi học thêm. Về nhà, ông bố nổi lôi đình đốt sạch đống sách quý giá của cậu. Đau đớn và uất nghẹn, Kain ôm bông hoa hồng định tặng mẹ chạy trốn vào đêm mưa tuyết. Khi đang ngồi cô độc trên thành cầu sắt Landwehrkanal hoen gỉ, một tai nạn bất ngờ xảy ra: thanh sắt gãy đôi khiến Kain rơi thẳng xuống dòng sông Spree buốt giá và chìm dần. Thế nhưng, khoảnh khắc ý thức lịm đi cũng là lúc cậu giật mình tỉnh dậy bởi một tiếng gầm xé toạc không gian. Trước mắt Kain không còn là Berlin xám xịt, mà là ánh nắng chói chang và cái lưỡi nhớt nháp của một con khủng long cổ dài khổng lồ. Kain Klein chính thức mở ra cuộc đời mới, đối mặt với sự sinh tồn tàn khốc của Kỷ Phấn Trắng.Lời nói đầu... Ở một kỉ nguyên vươn mình vì một ngày mai tươi sáng như hiện tại, người ta có thể trông thấy những tiến bộ, những phát minh làm thay đổi đời sống, nhưng liệu có ai chịu một lần nhìn vào những góc tối của thế giới rộng lớn này chưa? Ta có thể nhìn thấy nó ở rất nhiều nơi, chỉ là không ai muốn nhìn nhận nó một cách chân thực và bằng lăng kính của những kẻ khốn khổ cả! Tôi viết tác phẩm này không chỉ bằng niềm đam mê m…