[Rap Việt] Stage of Emotions
- Couple: AllRhym, LilLow- Tác giả: Luna- Thể loại: FanficTRUYỆN KHÔNG MANG TÍNH XÚC PHẠM BẤT CỨ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NÀO.TRUYỆN KHÔNG CÓ YẾU TỐ BẺ CONG GIỚI TÍNH.…
- Couple: AllRhym, LilLow- Tác giả: Luna- Thể loại: FanficTRUYỆN KHÔNG MANG TÍNH XÚC PHẠM BẤT CỨ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NÀO.TRUYỆN KHÔNG CÓ YẾU TỐ BẺ CONG GIỚI TÍNH.…
mỗi quang anh nghĩ thế thôi, đúng không?…
Tên gốc Hán Việt: Hựu Kiến 1982 - 又见 1982Tác giả: Tầm Hương TungEditor: Penallral (Xu)Nguồn convert: Wikidich. (Mình có nhờ wikidich tìm được trang web trung rồi nhờ bác gg hỗ trợ nữa).Tình trạng bản trung: Đã hoàn thành.Tình trạng edit: đã bò xong.Số chương: 127 chương (tính cả phiên ngoại)Thời gian bắt đầu: Tháng 3 năm 2021Văn án 1Diệp Tuệ về lại năm 1982, không còn là cái người cô đơn không ai đi cùng, ôm hận cả đời nữa, ba cô với anh em cô tất cả đều mạnh khỏe, người yêu cũng bình yên vô sự, à đúng rồi, lúc này anh còn chưa có yêu cô, có điều không sao, chỉ cần anh thật tốt, có yêu cô không không sao cả.Ngụy Nam nhướng mày: "Cái gì gọi là không sao cả? Chẳng lẽ em tính gả cho người khác?"Văn án một câu: Trở lại lúc trước, bảo vệ người nhà, quý trọng người yêu, vốn định cái tiệm nhỏ để cải thiện cuộc sống của người nhà, ai ngờ được thế mà trở thành đại vương bán lẻ. Văn án 2Diệp Tuệ mệnh khổ, mất đi tình thương của mẹ sớm, anh ruột bị người hãm hại thành một sợi oan hồn, chồng mới cưới cũng vì cứu người mà hy sinh, cô không thể không tự lực nuôi lớn hai đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ, còn phải chống đỡ thị phi trước cửa quả phụ, vốn tưởng rằng đã đen đủi đến tận cùng, ba lại vì tai nạn giao thông mà tàn tật, cặp em trai song sinh đứa thì không làm việc đàng hoàng, đứa thì sa đọa mất sớm...... Ngay cả bi kịch bi thảm nhất cũng không dám viết như vậy, nhưng mà đều phát sinh trên người Diệp Tuệ.Trước lúc lâm chung, Diệp Tuệ cảm thấy cuối cùng mình cũng được....…
⚠️ allreo ⚠️⚠️occ⚠️truyện nói về reo một chàng trai nhỏ có tình cảm với những người bạn của mình nhưng lại bị từ chối do bọn họ thích người khác họ còn bảo em ghê tởm chê bai đủ kiểu và còn hành hạ em khiến em phải tự xác.sau khi trùng sinh trở lại em luôn ân cần chăm sóc người đã yêu thương em thật lòng nhưng tất cả những gì em làm chỉ khiến bọn người lúc trước bỏ rơi em thêm phần thích em ........ bao quát là thế.xàm , nhảm ....⚠️ Do not repost in any form without the permission of the author. ⚠️…
AllRayne, chỉ sìn char x Rayne (maybe - Mash)Idea là của tui, đừng mang đi đâu nhé◉‿◉Truyện chỉ đăng duy nhất lại Wattpad, còn nơi khác thì không phải nhé:VNgày đào:28/6-17:31…
- Một quyển nói về OTP và NOTP, cừu có ý tưởng từ bác @Third_Layzy…
tình.…
"Liệu sẽ có một ngày em thành công trốn thoát và tìm được hạnh phúcHay số phận của em đã bị giam cầm ở căn phòng lạnh lẽo này?" -Chốn tù ngục của em,Haitani Rindou…
Xin chào,tên tôi là Rimuru Tempest.Xin được làm quen nhé.Và đừng coi tôi là người xấu.Tôi chỉ muốn làm hòa bình và kết thêm nhiều bạn hơn.....…
Cứ sống tiếp thôi, vì không biết ngày mai sẽ ra sao đâu!P/s: Lấy ý tưởng bộ "Đại ca đi học" để viết thôi nè, nên đừng mang đi đâu à nha!!!…
07/05/2023…
Khi cả xóm trọ cùng cưng chiều một em bé thì sẽ như thế nào…
Pairings : Allchar x Itoshi Rin AllRinTags: Out of character, Draft, Lệch nguyên tác.Disclaimer: Họ không thuộc quyền sở hữu của mìnhMình viết không chắc tay, chủ yếu để thỏa cơn vã hàng. Couple chủ yếu là IsRn và SeRn. Và nói chung là fic siêu ooc tại đây là lần đầu mình viết về bllk…
tác giả: Inari Yukinội dung:Tập hợp những pha EQ số âm làm người khóc không ra nước mắt :))tiến độ: Viết cho vui, hứng lên là viết, không có lịch cụ thể, không có kết cụ thể :))thể loại: fanfic, đoản văn, ngẫu nhiên, allryoma,…
a b c x y z n h m s a d…
•Tên truyện: Hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội để theo đuổi em?• Thể loại: Đánh mất - Tìm lại • Thế giới: ABO • Ronaldo: Omega• Công: Alpha • Pov: Trong một lần ăn mừng, cả đội vì uống quá nhiều nên sinh ra say xỉn.Bọn họ không biết cậu là Omega, nên vì thế bọn hắn đè cậu ra mà làm, người này tới người khác làm cho cậu phải mệt mỏi và khóc hết cả đêm đó.• Cậu biết trong bụng cậu đang mang thai đứa con của bọn hắn, vì thế cậu không nỡ bỏ.• Tới khi định thần được rồi cậu mới tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ra căn phòng mà đã làm cho cậu đau khổ.• Cậu sẽ giải nghệ khi trong độ tuổi 25 và đến một nơi thật xa nơi này để sinh ra đứa bé...…
*đã chỉnh sửaĐây là allRan📌…
Những đứa con của thế giới được [MẸ] gọi về họp gia đình, địa điểm chỉ định lần này là Tokyo Revenge.Trong khi mọi người sôi nổi chọn bạn đồng hành thì người được chọn lại không biết gì hết. Vẫn ngang nhiên hăng máu mở ra đại chiến giữa TOUMAN II & KANTOU MANJI.[...]" Xin hỏi ở đây có người nào tên Hanagaki Takemichi không?" " Sao lại có một thằng nhóc tiểu học ở đây vậy! Coi bộ đồ kìa, chỗ này không phải nơi nhóc nên đến đâu, về đi""Đây là đồng phục của Karasuno đó! Cực ngầu hiểu chưa! Còn nữa, tôi không phải học sinh tiểu học!"" Này này, đừng ức hiếp con nít vậy chứ "" Hả mày-"lời chưa kịp xuất khỏi mồm đã bị đá bay, người đá là... TO BE CONTINUE…
Hinhư tiêu đề truyện, đây là nơi xả hàng AllRannhưng không phải fanfic mà là 1 số tranh fanart nhỏ của mình và tình iu to bự dành cho Haitani Ran do mình không biết viết (。・ω・。)ノ♡nói là AllRan nhưng chủ yếu vẫn là SanRan và RinRan thôiMình là tín đồ của ngọtttttttt!Lưu ý! - Tất cả tranh ảnh mình sử dụng trong đây đều là do chính mình vẽ. Nghiêm cấm đăng lại dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của mình, cảm ơn♡- Truyện của mình chỉ đăng trên Wattpad và chỉ Wattpad, các web khác đều là ăn cắp, mọi người tải Wattpad về đọc cho sướng chứ đừng đọc trong mấy web lậu đó nha =))))⚠️ Warning ⚠️: Incest, Ran!bottom…
có những người bước qua đời ta nhẹ như một cơn gió,đến khi quay đầu lại, gió đã kịp hóa thành mùa cũ.thanh xuân của tôi không có tiếng pháo hoa,chỉ có nắng đổ nghiêng qua ô cửa lớp học,có mùi phấn vương trên tay áo,và có một ánh nhìn tôi chẳng bao giờ dám chạm.người ấy ngồi sau lưng tôi,khoảng cách chỉ một hơi thở, một tiếng ghế khẽ dịch,nhưng lại xa đến mức cả đời này cũng chẳng thể đến gần.tôi nhớ những buổi sáng ướp sương,ánh nắng lặng lẽ rơi xuống vai áo trắng,những ngày mưa vương, gió len qua khe cửa,và trái tim tôi - run rẩy trong những điều nhỏ nhặt chẳng ai để ý.tôi đã từng nghĩ, chỉ cần im lặng đủ lâu,cảm xúc ấy sẽ tan đi như khói.nhưng càng im lặng, nó càng thấm sâu,như cơn mưa rơi mãi xuống một vết nứt trong lòng.có lẽ, không phải ai cũng cần biết mình từng được yêu như thế nào.bởi đôi khi, một ánh nhìn thôi,đã đủ để người khác viết nên cả một thanh xuân.…