GeminiFourth-Nhẫn giấy
Yêu người bạn thân nhất thì nghe đã khóNhưng nếu người bạn đó là Gemini Norawit thì còn nghe khó gấp đôi…
Yêu người bạn thân nhất thì nghe đã khóNhưng nếu người bạn đó là Gemini Norawit thì còn nghe khó gấp đôi…
Câu chuyện này được viết bằng thơ Về một người đêm mơ ngày nhớ Trao tình bằng tấm lòng rộng mở Bao nhiêu năm thầm ước trộm mơ.Tác giả: Tlynk…
Đã có lúc em nhớ lắm, nhưng vẫn giả vờ không có gì, muốn gặp lắm nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Em thích lắm nhưng vẫn nói là bạn bè thôi. Muốn bày tỏ lắm nhưng sợ không được đáp trả. Yêu đơn phương rất đau, vui khi thấy người mình yêu vui, buồn khi thấy cậu ấy buồn, và đau khi thấy cậu ấy tay trong tay với người khác.…
Author : Bống Bống Category : nhẹ nhàng, ngược tâm, tản vănStatus : Ongoing Summary : Yêu thương ngày một nhiều mà sao người vẫn dửng dưng?!…
"Cô gái nhỏ bé nọ đơn phương một người, dài lâu, tình cảm của cô càng lớn, cô sợ hãi và cô đã...gây nên những tội lỗi, ai sẽ cứu vớt cô đây?"Câu chuyện nói về nỗi đơn phương tổn thương chính mình lẫn người khác của một cô gái. Cô ấy liệu có trả giá cho những tội lỗi của bản thân mình?…
Đoản văn nhỏ thiên về hướng tiêu cực. Ai đang tâm trạng như hoa như mây mùa xuân vui lòng clickback để tránh bị ảnh hưởng.... lỡ đọc cũng đừng trách tại sao Au không nhắc trước....…
Dành cho Khoa, nam chính "Mặt Nạ". Cậu có ngoại hình giống mối tình đầu của bạn và tính cách láu lỉnh của cậu trai tuổi dậy thì. Mọi người thích cậu vì cách cậu thích Ái, người không bao giờ thuộc về cậu.…
Hãy đọc và cảm nhận nó . Đây hoàn toàn là câu chuyện cuộc tình đơn phương mà tớ tưởng tượng nhưng chỉ cần bạn đọc và cảm nhận nó mỗi khi nhaan vật buồn trái tim bạn cũng sẽ chùng xuống theo. Cùng tớ chúng ta sẽ tìm hiểu về mối tình xuất phát từ một phía .…
Tôi viết truyện này mục đích để lưu trữ các thầy cô và học sinh lớp tôi thuiLƯU Ý: truyện này dành suốt cho cả năm tháng học ơ cấp hai của tôi…
Vật vã với tình yêu năm cấp 3 đầu đời^^⚠️❌KHÔNG RE-UP, ❌KHÔNG CHUYỂN VER, ❌KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC, ❌KHÔNG ĂN CẮP⚠️…
Chuyện kể về một chuyện tình đơn phương của 1 cô gái tên Haru do chính cô kể. Cô đã yêu một người không yêu mình và luôn lừa mình để rồi nhận lấy sự đau đớn và sai lầm ở bản thân mình.....…
Tôi thích cậu ấy, cậu ấy cũng từng thích nhau..nhưng giờ chỉ còn hai chữ "bạn thân",cậu ấy không còn thích nữa nhưng tôi vẫn thích cậu rất nhiều, ai có chung hoàn cảnh thì đọc nhé I-I…
"Hoá ra có rất nhiều thứ,phải tận mắt chứng kiến,mới chịu tin là không thuộc về mình".Tôi dành cả thanh xuân chỉ để chờ đợi cái xoay người của cậu, tình cảm của cậu đáp lại với tôi.. Nhưng cuối cùng, người cậu chọn không phải là tôi , mà là cô ấy...…
"Út chèo chậm thôi nghen... kẻo nước tạt vô, ướt hết áo chị bây giờ.""Em cố tình chèo lẹ đó chớ... để đưa cô hai về kịp trước khi trời tối.""Nói vậy thôi... chớ thiệt bụng là muốn ngồi thêm với chị nên mới chèo lạc nhịp phải hông ?""Mai mốt... hổng biết còn được chèo xuồng chở cô hai nữa hông...""Sông còn đó, xuồng còn đó... Út khờ cứ chèo đi, chị ngồi đây hoài."Tay út bỗng siết chặt hơn trên cán chèo, trong ngực dâng lên một niềm vừa rụt rè vừa quyết liệt. Em cúi đầu, tự nhủ thầm trong bụng"Em sẽ luôn chèo xuồng chở cô hai qua sông... cho dù mai này có bão tố, có gió chướng, có nước xiết chảy ngược... miễn còn sức, em nhứt định hổng để cô hai đi một mình."…
Trong tình yêu, ai mà chẳng muốn được đối phương chủ động, được cưa cẩm, được quyến luyến, được cảm giác trân trọng, biết rõ mồn một tình cảm người đối diện như thế nào, Tuệ Hiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu không có gió thì làm sao có sóng biển? Không va vấp, không nghiệt ngã, sao có thể gọi là cuộc đời? Năm tháng thanh xuân của Tuệ Hiên không thiếu kẻ đưa người đón, không thiếu kẻ vì nàng mà nguyện làm trâu làm ngựa. Ấy vậy mà đối với Tuệ Hiên mà nói, thanh xuân ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái, có thể tự do làm điều mình thích, ràng buộc chính là ngôn từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, cô quả quyết hết năm học cấp 3 này nhất định không thèm ràng buộc mình với bất kỳ anh chàng nào, nhất quyết không vì ai mà trở nên khổ sở. Cho đến khi cô bắt gặp anh - Huỳnh Hạo Hi. Người ta nói chỉ cần gặp đúng người, tất cả mọi ý niệm đều sẽ thay đổi. Tuệ Hiên cũng muốn thay đổi nhưng trớ trêu thay, ông trời lại đồng ý với những lý lẽ xưa cũ của cô rằng thời trung học phổ thông nhất nhất không nên có người thương.Duy chỉ có một điều, cô cũng không ngờ ông trời lại ưu ái chiều ý của cô cho mãi đến nhiều năm về sau. Tuệ Hiên không biết rốt cuộc cô đã chờ đến khi nào để có lúc phải nức nở: Rốt cuộc, ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?…
Truyện Thể TônNguồn : truyenLeech : truyenyyThể Tôn-----oo0oo-----Giới Thiệu Truyện.Một cậu bé mới chỉ có mười tuổi, cha mẹ mất sớm, chỉ còn có một người anh trai yêu thương, đùm bọc nhau. Nhưng không ngờ người anh trai của cậu lại là một người có khả năng tu đạo, phải nói là một thiên tài tu đạo thì đúng hơn. Nhờ đó mà người anh đã được một vị đạo sư thu làm đồ đệ. Còn cậu....Không có duyên với đạo, nên cậu không thể nào đạt được mong muốn đi theo người anh. Muốn làm được điều đó, cậu phải thực hiện được một điều đó là ngồi dưới thác nước trong một giờ. Mà điều đó với đứa trẻ mười tuổi....Cậu sẽ phải làm thế nào để đạt được điều muốn của mình, trong khi mà thực hiện được việc đó chỉ có nghị lực thôi không thể đủ?Mời tất cả mọi người hãy đón nhận những chương truyện của Thể Tôn, cùng bước trên con đường tranh đấu của cậu bé để có thể được sống bên người anh trai của mình.…
một góc nhỏ để toi nêu cảm nhận về một số bộ fan fic mà toi từng đọc qua của một vài cp thái lẻn. mọi người có thể đọc để tham khảo xem bản thân có hợp với truyện và quyết định đọc truyện nhé.LƯU Ý: đây chỉ là cảm nhận cá nhân thôi thành ra có thể đúng hoặc không. toàn bộ đều mang tính chất chủ quan của toi.…
chỉ là những câu chuyện nhỏ lẻ từ trong cuốn nhật kí của chàng trai nọ đơn phương một cô gái . Tình cảm quá đỗi xao xuyến , luyến lưu lại chỉ có thể gửi vào trang giấy mà chẳng thể tỏ bày ...…
💔💔💔- Tại sao tôi cũng là người, cô ta cũng là người, mà cậu lại đối xử với tôi như vậy....- Tại sao khi vẫn còn tình nghĩa, anh nói rằng sẽ suốt đời yêu tôi...- Tại sao anh dễ dàng quên tôi đến vậy...- Tại sao tôi đã cố kìm nén mà vẫn phải rơi nước mắt khi người khác nhắc về chuyện xưa...…