Unsent love letter - Những lá thư không gửi
Những bức thư không thể gửi cho anh.…
Những bức thư không thể gửi cho anh.…
Họ nhà mèo, giành cho những ai yêu thích mèo :)…
iluvmyfamily…
Như tựa. Đa số tình tiết là đam mỹ bách hợp nên cân nhắc trước khi xem…
"Ngày hôm đó, cậu bước vào đời tôi, biến tôi từ một người muốn tự tử thành một người tích cực":Ngày hôm ấy-Em đứng trên tầng 3, ánh mắt hơi luyến tiếc nhìn lại khu phố em đã sống chục năm, ánh mắt em đượm buồn...thì một cậu con trai nào đó đến tìm em...:"Quang Anh....!?"-Không có H❌🔞-Xây dựng theo thế giới ABO-Ngược, ít ngọt, có các yếu tố liên quan đến bạo lực, tự làm đau bản thân, gây khó chịu cho một vài độc giả, cân nhắc trước khi đọc⚠️-Only Caprhy, phiền không nhắc đến otp Rhycap, không lật qua lật lại!-Otp phụ DooGem, NganTrung, LyQuin,...và 1 vài cp nữa tác giả sẽ cập nhật theo ý độc giả…
"Con đường mùa xuân" kể về cô bé Yoshioka Futaba và mối tình đẹp đẽ thời học sinh của cô. Lúc học cấp 2, vì vẻ ngoài dễ thương và xinh xắn mà Yoshioka đã bị các bạn nữ trong lớp ghen tị và tẩy chay. Cô bé cũng thích thầm một chàng trai tên Tanaka nhưng không thể nào thổ lộ. Lên cấp 3, Futaba đã quyết định thay đổi hình tượng để khởi đầu cuộc sống mới. Tình cờ thay, cô đã gặp lại cậu bé mình yêu thầm năm nào Tanaka với cái tên mới và ngoại hình khác biệt. Liệu lần này, tình yêu của Futaba có thể được đáp trả hay không?…
Tôi là Diệp Thạch Lam. Tôi có một người anh song sinh là Diệp Thạch Dương. Chúng tôi lớn lên trong cùng một gia đình, dưới cùng một vòng tay của bố mẹ, ở chung một phòng, ngủ chung một giường, thậm chí là tắm chung. Chúng tôi giữ thói quen đó cho đến tận bây giờ và có lẽ là không bao giờ thay đổi. Liệu tình cảm của chúng tôi có lớn hơn tình anh em? Nếu chuyện đó xảy ra, chúng tôi nên làm gì? Chạy trốn? Hay đối mặt với nó? Một ngày nọ, anh hỏi tôi: - Nếu chúng ta không phải anh em... em có yêu anh không? Tôi bất ngờ trước câu hỏi này... Tôi chẳng biết trả lời anh sao nữa... Và rồi sau đó, tôi phát hiện tiền kiếp của chúng tôi đã từng đối địch với nhau. Anh là chúa tể bóng đêm, còn tôi... Tôi là nữ vương thiên giới. Sau khi biết được điều đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rồi tôi nhận ra tôi cũng yêu anh, điều đó chỉ là quá khứ, hãy để nó trôi đi.…
Tôi từng có một quãng dài vật vã với tình yêu từng coi là đẹp nhất của mình, đúng thật là cho đến nay từ "đã từng" có thể vẫn chưa nên dùng đến. Nhưng cho dù yêu thương đến đâu, buông tay trong vô thức là điều yên ổn nhất tôi có được, bỗng một ngày giật mình thức giấc, có thật mình và họ đã từng yêu hay không?"Đôi khi có thể thích nhiều người nhưng vẫn mãi chỉ thể dành tình cảm đặc biệt như thế cho một người. Tình yêu là... mỗi người chỉ có một trái tim và mỗi trái tim chỉ thể yêu một người? ""Tôi vẫn thường nghe rằng "trong cuộc đời có một người mà nếu không ở bên người đó thì ở bên ai cũng không quan trọng nữa", nhưng với tôi giống như là khi đã chấp nhận sẽ không còn ở bên người đó nữa thì cũng không còn muốn ở bên ai nữa. "....#La…
Tựa đề:Giới thiệu…
Ai rồi cũng sẽ chết.Nhưng nếu bạn biết chính xác ngày mình sẽ chết - liệu bạn sẽ sống khác đi không?Từ nhỏ, tôi nhìn thấy những con số kỳ lạ trên cơ thể người khác - như một đồng hồ đếm ngược.Tôi không hiểu nó là gì, cho đến ngày bố mất.Tôi đã biết trước.Và từ đó, tôi sống như thể mỗi ngày là ngày cuối.Cho đến khi gặp Duy Ly - một ánh sáng lặng lẽ giữa cuộc đời tôi.Một người khiến tôi tạm quên đi những con số. Khiến tôi muốn sống thêm, dù chỉ một chút.Nhưng rồi ánh sáng ấy cũng vụt tắt...Và hôm nay, đồng hồ của tôi chỉ còn lại 1...…
Trở thành Nobita nhưng câu chuyện này có gì đó khác lạ.Cre bìa: Pinterest…
là văn, là thơ, là tôi. " cậu ấy không còn đi cùng tôi trên con đường này nữa. vậy thì tôi dù chỉ có một mình, dù có gặp phải đau đớn đến cách mấy, có cô đơn đến cách mấy, cũng phải ráng bằng mọi cách lết về đến đích. vì việc chờ đợi cậu ta quay lại cùng tôi bước đi tiếp, dường như là vô nghĩa, hoang đường.thay vào đó, tôi sẽ chờ cậu ấy ở điểm cuối con đường, có thể là cậu ấy, hoặc một người nào khác. nếu cậu ấy thật sự vẫn còn yêu tôi, vẫn còn muốn bước tiếp chặng đường mà cậu ấy đã bỏ lỡ, thì cậu sẽ gặp tôi ở đích đến, sau khi cả hai ta đều đã trải qua cùng một nỗi đau, cùng một nỗi buồn, cùng một sự cô đơn... "…
Thanh xuân của Lâm Nhi bắt đầu từ một chàng trai tên Đăng Khôi.Anh ta chỉ đơn giản là luôn cư xử tử tế, kiên nhẫn và bình thản với tất cả mọi người. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại khiến Nhi từng chút một đem lòng thương anh.Từ cái hỏi thăm, quan tâm và để ý đến những chi tiết nhỏ nhất, tất cả đều đủ để khiến một trái tim non nớt tin rằng mình đặc biệt."Kẹo Bạc Hà" là câu chuyện về những rung động đầu đời, về những hiểu lầm, những tổn thương rất nhỏ nhưng lại khắc sâu trong lòng người trẻ. Là hành trình của hai con người học cách trưởng thành, học cách đối diện với tình cảm của chính mình.…
Có người từng nói thanh xuân giống như một cơn mưa rào: tươi mát, dữ dội, nhưng rồi cũng nhanh chóng qua đi, để lại những vệt nước mong manh trên cửa kính ký ức.Kang Joon Seo đã giữ thật lâu những giọt mưa của riêng mình-lặng lẽ yêu, âm thầm nhớ, để rồi đánh mất tất cả trong im lặng.Yoon Ha Rin từng đứng yên dưới cơn mưa ấy, lòng thầm mong người kia ngoảnh đầu lại. Nhưng thời gian khép dần khoảng cách giữa hai người, cũng là lúc họ nhận ra không phải ai cũng kịp nắm tay nhau trong ngày mưa tan."Mùa Mưa Thứ Tư"-liệu lần gặp lại này, cơn mưa có giúp hai người tìm được nhau giữa những ký ức đã cũ hay không?…
"Hoàng hôn lặn vào lòng biển, ánh sáng của biển ôm lấy hoàng hôn."Hải Minh là biển rộng - Tịch Dương là hoàng hôn. Biển khơi vô định, có lúc trầm lặng, có lúc dâng sóng, có lúc lại phải cuốn theo dòng chảy của thời gian mà rẽ hướng đến những phương trời xa xôi. Thế nhưng, dù đại dương có bao la và trôi dạt đến đâu. "Quỹ đạo của biển" muôn đời vẫn thế: Sóng luôn tìm về bờ, và biển luôn dịu dàng ôm trọn lấy ánh hoàng hôn buông xuống vào cuối ngày. Dù trải qua bao năm tháng chia xa, quỹ đạo cuộc đời của Hải Minh vẫn chỉ hướng về một người duy nhất - Tịch Dương.…