: D lại là tà đạo đây các bạn còn lạ gì mình saoMình biasJack nên trong này toàn Jack thôi nhéNại bố Tát bố đạt = Naib SubedarCừu khắc = JokerMỹ trí tử = MichikoƯớc sắt = JosephCòn lại gì gì đó bổ sung sau tại mình lười check name quá…
otp bao gồm có:....Lhms2zio x jakkysamson x eliasuriel x erikaangelica x amykandy x joechun ho x yo hanLhms1Nhiều top:) ×jakiPirere x kim gunMaya x roseCòn nhiều mà quên cmnr tên r sorry=)…
Kim Sojung bị đưa về ngược thời gian, sống ở thời đại Jung Eunha trị vì được 7 năm, một thời gian khá lâu đủ khiến chị ta động lòng với người mới mà quên mất mình xuất phát từ đâu, ở thế giới hiện tại ai mới là người yêu của mình. Người người nhà nhà viết truyện xuyên không, giờ tôi viết truyện hậu xuyên không ~…
- "Liệu tôi có thể sống như những người khác không? Có thể cười, nói, vui, buồn như tất cả không? Liệu tôi có thể là chính mình chứ?" - Ashley Malfoy*Lời của tác giả: - Truyện được đăng vào ngày 10/25 mỗi tháng. - Mỗi tháng kèm một ngoại truyện. - Cứ ba tháng thì tháng tiếp theo sẽ có bốn chương được đăng vào ngày 5/10/20/25. ᴄɪᴀʀᴀ ᴛᴀ (_ngiang_ciara_)#MotNuaCuaNhaSlytherin…
Dưới gốc cây hoa táo phủ tuyết trắng xoá giữa mùa đông, hai con người cô đơn với những bộn bề riêng vô tình tìm thấy nhau. Anh vỗ về, che chắn cho em bằng sự dịu dàng.Mùa đông qua, xuân lại đến, hoa táo cứ thế nở rộ sắc trắng phớt hồng - biểu tượng của tình yêu, hy vọng và sự sống. Nhưng khi giông bão lùi xa, ký ức năm ấy sẽ trở thành chương đầu của một hạnh phúc mới, hay chỉ là một hoài niệm đẹp trong hành trình trưởng thành của cả hai?Sáng tác: 26/06/2026Người viết: Tử Đinh Hương…
- Em toàn dừng lại khi không còn cảm xúc nữa, đó là lý do tại sao em không buồn.- Em biết gì không?Sowon chạm tay vào má em, nhẹ nhàng nâng gương mặt em lên để đối diện với chị.- Vậy mà chị luôn thấy em rất buồn khi nhìn chị.- Em có sao? - Jung Eunbi, em có thật lòng yêu ai không?Chuyện gì vậy...? Sowon chẳng hiểu tại sao lại đưa những ngón tay gầy gò của chị lên gạt đi thứ ấm nóng trào ra từ khóe mắt em. Eunha bấy giờ mới nhận ra là mình đang khóc. Không nhớ từ lúc nào, em thật dễ dàng khóc vì Sowon.Chỉ cần nghĩ về người chị đó, chỉ cần nghe giọng người chị đó và chỉ cần nhìn vào ánh mắt người chị đó, loại cảm xúc không hẳn là đau xé lòng nhưng buồn rười rượi trỗi lên.- Em nghĩ là em đã lỡ yêu một người vĩnh viễn không thể nào thuộc về mình. Người đó đục một lỗ hổng sâu hoắm trong lòng em, khiến em ngày càng chênh vênh và lạc lõng. Em luôn cố tìm kiếm một ai đó có thể lấp đầy mình, tìm kiếm và từ bỏ, sau đó lại tìm kiếm và nhận ra rằng cả cuộc đời này mình không thể nào yêu ai điên cuồng hơn người ấy.…
Tôi yêu Mân từ năm mười ba tuổi đến năm hai mươi bốn tuổi. Tôi đã đem hết sự nhiệt tình, chân thành của tuổi trẻ và những năm tháng tươi đẹp nhất trong đời để mà yêu thích một người, nhưng lại không dám trực diện nói ra, dẫu chỉ một lần.writen by ☁️jjk x pjm…
Tên gốc: You've got me nervous to speak (so I just won't say anything at all)Tác giả: firelordTrans: BtranBeta: YiiArt: Allegory Of Music ( a Muse With A Lyre ) Permission: ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂYTình trạng bản gốc: 1/1Tình trạng bản dịch: 3/3Summary:Donghyuck-người ăn burger chay, mặc tất lưới, thu hút mọi ánh nhìn-không chia sẻ nhiều bức ảnh tự sướng trên trang cá nhân của mình, điều đó khiến Mark vô cùng thất vọng. Tuy nhiên, điều đó cũng hợp lý, tài khoản này chủ yếu được sử dụng để quảng bá nghệ thuật và trang cá nhân của cậu chủ yếu là các bức xăm với hình dạng và kích thước đa dạng. Điều này thực sự là điều tốt vì Mark thề sẽ làm bất cứ điều gì để có một trong những tác phẩm đó được xăm trên da mình.(hoặc, Donghyuck quá tuyệt vời, nếu đây là một giấc mơ thì anh nguyện mơ cả đời này.)…
Tổng hợp những bài thơ mình viết bằng tiếng Việt (thơ tiếng Anh sẽ để ở một mục khác). Mình thích chức năng bình luận từng đoạn của Wattpad nên đăng lên đây.…