Truyện này kể về mối tình của 6 cô cậu còn đang tuổi học tuổi chơi nhưng đã làm được những việc mà nhiều người lớn không làm được ! _________________________Lưu ý : Truyện theo motif rất cũ ! Ai không thích , vui lòng click back ! Hiện đang cố gắng thay đổi !…
Author: Yaya...-^^-Main pairing: Chanyeol x BaekhyunRaiting: TCategory: vô định... tùy cảm nhận của từng độc giả.Disclaimer: dù không thuộc bất cứ nhân vật nào trong câu truyện nhưng Au được quyền sắp đặt và đưa đẩy cuộc đời của mấy "babe" đó, chí ít là trong twoshot này. Và tui viết nó với mục đích phi lợi nhuận.Notes: - Vì Au không có năng khiếu trong lĩnh vực xây dựng " hot " cảnh, nên các độc giả cư yên tâm về độ an toàn của câu truyện. ( Ya: an toàn không có nghĩa là không có... )---Summary: Sau tất cả, người ấy đã nói với cậu rằng:" Chỉ có thằng ngốc mới chịu làm bạn với cậu suốt mười ba năm qua, Byun Baekhyun..."…
Gió lay nhẹ cành cây, những tán lá xì xào trong cơn gió cuối hạ, hòa vào cái nắng chói chang đang dần dịu đi của ngày hè oi ả.Thanh Di cầm chậu hoa cẩm tú cầu đặt lên quầy trưng bày trong cửa hàng. Cô gái bước ra cửa, vươn vai tận hưởng làn gió mát mẻ. Bỗng một tiếng: "Rầm..." vang lên. Chiếc xe đạp thể thao màu đen pha đỏ ngã sõng soài trên vỉa hè. Ánh mắt Thanh Di dừng lại trên khuôn mặt của chàng trai vừa ngã xe đó, mắt chạm mắt, bỗng cô cười "Phụt" lên một tiếng. Lần gặp gỡ đầu tiên của Thanh Di và Hoàng Dương chả lãng mạn gì sất, ngược lại còn trong tình cảnh vô cùng xấu hổ nữa là đằng khác.Câu chuyện của Boy hay ghẹo và Girl hay dỗi...| Nam chính: Nguyễn Hoàng Dương | | Nữ chính: Phan Lê Thanh Di |…
Câu chuyện này dựa vào câu chuyện" Một tuần với Japan" của cục đá mà tôi đã đăng . Vì đây là phần ngoại truyện .Vì thế nên câu truyện sẽ dựa câu chuyện gốc và sẽ giống cái này khác cái kia._________________________________________ Thử thách mang tên" MỘT TUẦN Ở CÙNG JAPAN" là một thử thách BẤT ỔN do Nhật Bản tạo ra. Nội dung khi kể thì khá đơn giản khi người thực hiện chỉ việc ở nhà của Nhật một tuần và sau khi hoàn thành thử thách sẽ được Nhật bao kem một tháng miễn phí. Nhưng khi thực hiện thì lại rất khác. Khi trở về, bạn sẽ bị vài vết thương trên người khi bạn chưa phát hiện ra bí mật của cô ấy. Còn nếu bạn phát hiện ra rồi thì...... nói sao ta, à xin là xin vĩnh biệt cụ.…
Có một quán cà phê chỉ xuất hiện trong những giấc mơ. Không ai thật sự nhớ được cách mà họ đến, nhưng ai từng ghé qua đều mang theo một điều chưa từng được nói thành lời. Ở nơi đó, một barista lặng lẽ lắng nghe mọi câu chuyện-không phán xét, không thúc ép, chỉ có những tách cà phê ấm và sự thấu cảm dịu dàng.Đây là hành trình của những linh hồn lạc bước trong giấc mộng và trong cuộc sống, và những tâm sự có thể lay động cả một thế giới đang ngủ quên.…
Người vẽ: tyanoligarkha. Tác giả: Thanh Nhã (Silvanus)"Giữa gió phiêu lãng và sông bạc chứa chan những vết thương cũ, có hai kẻ lang thang tìm thấy nhau: một con rối phản bội, một lữ khách mang thơ chưa viết trọn. Họ cõng nhau băng qua đêm mưa, hôn nhau nhẹ như gió, bóp cổ nhau bên bờ sông cũ, rồi lại quay về và thứ tha. Gió Thoảng Bên Sông. Chuyện tình của những kẻ không còn nơi để về, nhưng vẫn níu nhau mà sống."…
# Truyện lấy bối cảnh VIỆT NAM# Đăng tại WATTPAD & MANGATOON# Tác giả: Vy HuynhNam chính: Nguyễn Quốc TuấnNữ chính: Huỳnh Như ThươngThể loại: Nam trọng sinh, đô thị, tình yêu,... Giới thiệu: Người ta lỡ mất một giây trong đời đã áy náy, thế mà tên Quốc Tuấn ấy lỡ mất cơ hội tỏ tình với người con gái mình yêu suốt hơn một chục năm.Là thanh mai trúc mã của đời hắn, là người đầu tiên hắn thích vào năm đầu cấp ba nhưng hắn vì sĩ diện, vì lo sợ tình bạn tan vỡ nên đem tình cảm giấu diếm. Để rồi, khi cô gái ấy kết hôn, hắn vẫn đem tình cảm đó chôn vùi. Là bác sĩ tâm lý nhưng tâm lý hắn lại bất ổn, lúc thế này thế nọ. Sự giác ngộ ấy có lẽ sẽ không xuất hiện cho tới khi Quốc Tuấn chứng kiến người từng thương bị bạo hành bởi tên chồng khốn khiếp. Bị đẩy tới nước đường nhảy sông tự tử. Ừ thì hắn đã kịp cứu cô, nhưng hắn cũng đã tự vùi mình xuống sông."Nếu có thể, anh vẫn muốn mạnh dạn thổ lộ tình cảm đấy. Muốn là người cứu lấy vận mệnh của em, Như Thương..."…
Trong mắt người ngoài thì anh được xem như người đàn ông hoàng kim bởi thân phận của anh là tổng tài đế quốc quyền thế ngập trời ở thành phố S, tính cách thì lạnh nhạt vô tình, lại có thể sát phạt quyết đoán, nhưng anh đã kết hôn rồi tuy nhiên anh lại không hề yêu cô để rồi ngày nào đó lại bị cô vợ nhỏ anh bỏ qua đã lâu đá, vứt ra một tờ giấy ly hôn "Tôi không yêu anh, chúng ta ly hôn"Đối mặt cô vợ nhỏ trước mặt lên án, anh cười bừa bãi tự tin đảo mắt áp đảo cô "Ngoại trừ tôi, em còn có thể yêu ai?""Nó" Cô gái nào đó lôi bánh bao nhỏ đáng yêu phía sau ra.Đường Tâm Niệm vừa mới trọng sinh một đời vốn cho rằng có thể thẳng lưng làm người, lại không nghĩ rằng cô đến cả đường cũng không đi được,Từ đây tổng tài lạnh nhạt hóa thân thành cuồng ma cưng chiều vợ, nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, cô đánh cặn bã ngược cặn bã, anh cung cấp súng lục, cô muốn sao trên trời, anh lập tức tạo hỏa tiễn bay lên trời cao...Phóng viên phỏng vấn, "Tần tiên sinh, anh đã chinh phục Tần phu nhân muốn chạy trốn năm lần bảy lượt thế nào vậy?""Tạo đứa bé".Nguồn: sstruyen…
Có một khoảng thời gian nhất thời mình muốn tự sáng tác một bộ truyện để sau này đọc lại. Nói chung là nó có thể không được trau chuốt lắm, nó cũng có thể bị ảnh hưởng bởi vài bộ tiểu thuyết mình đã đọc nhưng nó đã phần nào giúp mình thỏa mãn được đam mê cũng như để đạt được mục đích cuối cùng ở phần kết truyện ^^…
"Xứ Đoài đông lắm. Từ cái thời xưa xửa xừa xưa, người ra đã biết đến xứ Đoài như một vùng đô thành giàu có, tấp nập, buôn buôn bán bán chẳng khi nào ngớt. Con trai xứ Đoài to khoẻ vạm vỡ, hay lam hay làm, da rám nắng màu đồng khoẻ khoắn. Con gái xứ Đoài ai nấy má hồng hây hây đỏ, đôi mắt lúng liếng cười, khéo tay nổi tiếng.Người xứ Đoài đông nên xứ Đoài cũng xảy ra lắm chuyện hay ho. Chuyện đông chuyện tây, chuyện làng trên xóm dưới, chuyện xứ Đoài. Khen ai yêu mãi yêu hoài,Để anh đem chuối đem xoài sang thăm. Khen ai khéo mặc đêm rằm, Để anh nhớ mãi, bóng trăng cao vời. Khen ai còn mãi ham chơi,Để anh đi lại, xứ Đoài xa xôi!" "Chuyện xứ Đoài" lấy bối cảnh làng quê Việt Nam xưa, gồm những câu chuyện nhỏ con con vụn vặt, từ đó sẽ phát triển thành những câu chuyện khác. Một câu chuyện gây thương nhớ về làng quê Việt Nam xưa, vẽ nên một bức tranh như cổ tích về tuổi thơ của những đứa trẻ lớn lên ở đó. Đẹp và hồn nhiên đến bất ngờ, dẫu cho bức tranh ấy đã nhuốm màu thời gian xưa cũ và giống như một giấc mơ đã tàn giữa xã hội hiện đại ngày nay. | KHÔNG CÓ THỜI GIAN LỊCH RA CHAP CỤ THỂ, ON-GOING, TUỲ HỨNG |…
Bắt đầu bằng hoa. Lâu không? Dương là một chàng trai mang trong mình vẻ đẹp của nắng, mọi người nói thế. Một cậu bé lớp 10 bắt đầu ghét Dương từ một bông hoa, thứ mà Dương rất ghét. Như lẽ thường khi có ai đó ghét mình Dương chẳng chịu thua mà ghét lại người ta. Cậu bé có cao hơn Dương vì cậu ta chơi bóng rổ, còn Dương là trưởng nhóm của câu lạc bộ nhảy của trường phổ thông nơi mà Dương và cậu bé kia cùng học. Hai người cứ giữ mối quan hệ không ai đụng ai cho đến khi Dương tốt nghiệp và lên đại học. Năm nhất đại học của Dương trôi qua thật tuyệt vời, chỉ là có chút thiếu tiền nên năm hai Dương đã quyết định ở ghép với sinh viên khác để tiết kiệm tiền trọ. Ghét của nào trời trao của đó, kẻ thù cũ lại là bạn cùng trọ mới của Dương. Dương và cậu bé kia sẽ trải qua thời gian tuyệt vời nào trong những năm tháng đại học còn lại. Chờ thôi?!• Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad và thuộc bản quyền của tác giả. Bìa truyện do tác giả thiết kế bằng app "Kilonotes". Truyện được tác gỉ viết vào một ngày chán nản vì ôn thi tốt nghiệp. Cảm ơn trước những độc gỉ đã để ý đến tác phẩm đầu tiên của tác giả!• Tác giả: Ahn Jeark Kairu. Độc giả có thể gọi là Kai hoặc ông Kai/ bà Kai nếu muốn.…
Việt Anh một cậu học sinh năm cuối, lạnh lùng và bất cần đời, vô tình bắt gặp ánh mắt của một người con gái. Không ồn ào, không nổi bật.Ngọc Như không phải người nổi bật. Nhưng trong mắt Việt Anh, cô hiện lên như ánh trăng lặng lẽ trên nền trời đen, dịu dàng và xa xăm. Càng lại gần, cậu càng nhận ra bên trong sự lặng thinh ấy là một thế giới phức tạp, mong manh, và rất đẹp.Ngọc Như là cô gái sống nội tâm, luôn thu mình lại trong một vỏ bọc an toàn do chính mình dựng lên. Cô tránh xa những ồn ào, giữ khoảng cách với thế giới xung quanh, nhưng sâu trong tâm hồn, lại thường xuyên chênh vênh và trống trải. Cô không biết mình đang đợi điều gì. Ngọc Như giống như một con mèo hoang, sống kín đáo, ít bộc lộ cảm xúc, đôi khi hơi cảnh giác, nhưng thực chất cô rất dễ nhạy cảm. Việt Anh nhìn ra điều đó từ sớm và dùng biệt danh này như cách thừa nhận con người thật của cô.Mèo hoang không dễ tiếp cận. Dù có cho nó ăn, hay nhẹ nhàng chăm sóc, nó vẫn sẽ đề phòng và khó tiếp cận. Vậy nên Việt Anh chọn cách từ từ bước tới. Cô lùi, cậu tiến. Vì tình cảm của cậu cho cô là thật, bản thân không bao giờ kiến nhẫn, nhưng lại đủ kiên nhẫn để cô dần mở lòng hơn. Dưới lớp trêu chọc và những câu đùa mang vẻ bất cần, Việt Anh dành cho Ngọc Như một sự quan tâm rất âm thầm mà sâu sắc.…
Từ nhỏ anh đã luôn mong ước được quay trở về nơi đất tổ, quê hương của anh và gia đình.Anh vẫn luôn nghĩ mảnh đất hình chữ S đã cho anh cảm nhận được hoà bình nhẹ nhàng và bình yên như thế nào..Cho đến khi anh gặp em.. Một đoá hoa Sen khiến anh cảm thấy khác biệt.Không giống những bông hoa ở cạnh, em có cách tự mình toả sáng, một đoá sen lạnh lùng, chạm vào em như tự làm đau bản thân.Anh đã tự hỏi, tìm sự dịu dàng trong em có khó không? "Sao cậu không thử yêu đương?""Không, tôi muốn tập trung cho việc học!"------"Cậu có muốn thử yêu đương một lần không?"Không biết từ lúc nào, trong lòng anh đã có thêm một suy nghĩ..Trong mắt anh mảnh đất hình chữ S này đã đẹp, nếu có thêm một đoá hoa Sen mang dáng vẻ của em sẽ lại càng trở nên lung linh hơn..…
_Bộ truyện được viết theo thể loại kinh dị _Yếu tố bạo lực máu me _Không xúc phạm các nhân vật trong truyện. _Nghiêm cấm hành vi lấy ý tưởng khi chưa được sự đồng ý hay có cử chỉ hành vi xúc phạm tác giả. _Không mang các couple khác vào. _Đọc truyện và bình luận có văn hóa. _Truyện là Gia Tưởng không thật. _Tôn trọng Tôi thì tôi mới tôn trọng lại. _Truyện không vừa ý mời click out không comment tiêu cực. _Trong truyện sẽ có vài chap khá nhạy cảm cân nhắc ___________________Cậu là 1 người khác trầm tính. Cậu được nuôi dạy trong 1 thế giới trọng nam khinh nữ. Gia đình cậu thì vô cùng khắc khe trong việc dạy cậu. _Có 1 hôm cậu đi mua đồ thì gặp 1 người con gái và cô tả đã mĩm cười nhìn cậu rồi biến mất trong không trung._Từ lúc đó mọi thứ đã bị xáo trộn . Những vụ mất tích sảy ra liên tục. Những xác người được phát hiện khắp mọi nơi. _Và cậu biết được ở thế giới này vẫn có 1 thế lực khác đang ở ....__Hãy vô đọc truyện và cảm nhận thêm__Tác giả : Yuii_depzaivl:33…
Cáo Nhỏ vẫn nhíu mày không hiểu ý."Thôi được rồi." Mặt Trăng thở dài. "Cậu là một chú cáo kỳ lạ. Cậu nhỏ bé khác thường so với những con cáo bình thường. Nhưng đó không phải điều đặc biệt về cậu mà tôi muốn nói, cậu nhóc. Cậu rất đặc biệt. Thực sự đặc biệt. Cậu có thể nói chuyện được với muôn loài.""Tôi ư?""Thôi nào, đâu phải con cáo nào cũng có thể nói được với tôi. Đâu phải con cáo nào tôi cũng có thể hiểu nó nói được cái gì. Nhưng cậu là một con cáo rất đặc biệt. Cậu bé, để ta nói cho cậu một điều này: những sinh vật trên trái đất này có thể nói chuyện được với ta chỉ đếm vỏn vẹn trên đầu ngón tay mà thôi. Cậu là một sinh vật đặc biệt, cậu không chỉ khác mọi con cáo khác mà thậm chí còn vượt trội hơn hàng tỷ sinh vật trên thế gian. Sự bé nhỏ về kích cỡ của cậu đâu có sánh gì với cái vĩ đại trong sự khác biệt của cậu đâu?"…
Năm mười bảy tuổi, chúng ta là bạn thân.Chỉ là bạn thân - dù tớ đã thích cậu rất nhiều.Thích đến mức chỉ cần một cái ngoảnh đầu, một nụ cười của cậu... cũng đủ khiến tớ giữ mãi trong lòng suốt tuổi thanh xuân.Nhưng tớ im lặng.Cậu cũng im lặng.Và mùa chia tay trôi qua như một buổi chiều nhiều nắng, không lời hứa hẹn, không lời tạm biệt đủ sâu.Lần cuối gặp nhau là đầu năm lớp 12 . Tớ định nói:"Nếu đây là lần cuối... thì cậu có từng thích tớ không?"Nhưng rốt cuộc, tớ chỉ mỉm cười.Và quay đi.Chúng ta đã bỏ lỡ nhau, không phải vì không yêu - mà vì quá sợ mất đi tình bạn.Chín năm sau, khi gặp lại, tớ nhìn thấy cậu giữa phố đông mà tim bỗng thắt lại.Cậu không thay đổi nhiều, chỉ là đôi mắt buồn hơn.Lần này, tớ không còn im lặng nữa."Tớ đã từng đợi cậu, Huy à. Rất lâu. Nhưng tớ không biết... mình có quyền được đợi."Cậu nhìn tớ, giọng khàn đi:"Tớ biết...Ngôi sao xanh của tớ, năm mười bảy tuổi tớ đã để lạc mất.Nhưng lần này, tớ sẽ không để cậu đi nữa.Nếu cậu chưa từng có một vì sao cho riêng mình... thì tớ sẽ hái cả bầu trời sao cho cậu.…
Năm 874 cô gái Diễm Tuyền nổi tiếng là mỹ nhân một thời của Thành Đại La, tuy nhiên cuộc sống thì không như mong đợi.Sống trong một mái tranh nghèo nên có dám ước mong to tát gì,cha thì bệnh tật đầy mình, mẹ thì mất lúc còn nhỏ. Diễm Tuyền có một người em gái là Thanh Tuyền hai chị em kiếm tiền mua thuốc cho cha, còn vừa phải chăn trải cuộc sống. Cuộc sống cứ như thế khi một ngày cô được làm nữ đế.Lưu ý: Một chương rất ngắn, truyện ngắn gọn thôi không dài đâu nếu có thấy chuyện không hay sai ở điểm nào mình sẽ sửa. Không có ý định thay đổi lịch sử hay là chế tác lại câu chuyện chỉ là sự sáng tạo thôi ạ!Hết chuyện này sẽ có truyện Hồ Sen Hương nữa ạ!…
Tôi quen Cá Mập từ khi tôi lên cấp 3, ngày đầu tiên tôi quen Cá Mập lại là khi tôi ngồi vào phòng thi lên Trung học phổ thông. Phải nói Cá Mập là một người tốt, tuy ít nói nhưng tôi tin cậu là người tôi có thể ở bên cạnh cả đời.Nhưng không, hết năm lớp 12, chính là vừa xong kì thi tốt nghiệp, Cá Mập liền bỏ tôi mà đi, nói là phải đi du học, trước khi đi, cậu có gửi cho tôi một nụ hôn lên trán, nói là ấn ký. Số điện thoại cũng không còn, tôi vẫn từng ngày mong Cá Mập trở về, vậy mà đã tám năm, tôi ở lại trong cô độc.Đó là một ngày nắng hè, vì không học đại học nên tôi về làm tại quán ăn của dì, chỉ là một buổi sáng, tôi thấy một bóng người quen quen. Tôi nheo nheo mắt, trái tim thì thắt lại, thầm thì:"Mày có nhìn nhầm không ?"…