Ta là thủ lĩnh của các thẻ bài
Đây là truyện mình tự suy nghĩ…
Đây là truyện mình tự suy nghĩ…
Yêu anh mất rồi .... Hạo Thiên ơi…
như tiêu đề…
Nhiều doanh nghiệp chỉ tính giá trị dự án dựa trên chi phí ban đầu mà bỏ qua yếu tố quan trọng nhất là dòng tiền trong 10-20 năm.Điều này khiến dự án bị định giá thấp khi gọi vốn hoặc M&A, làm mất lợi thế trong đàm phán. Thẩm định đúng giúp doanh nghiệp phản ánh chính xác giá trị và tăng sức hút với nhà đầu tư.👉 https://sunvalue.vn/tham-dinh-du-an-dien-mat-troi.html…
Gửi TeamDamShipForeverTừ Ryuyuu7 [Yume]…
Truyện Hư Cấu Tưởng Tượng…
Truyện gì sẽ xảy ra sau khi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mỗi người một ngả?Cùng đón đọc nhé!!…
Nhật kí nho nhỏ và hàng tấn thứ ngẫu nhiên cho Nam Dohyon.Author: @qu-ann…
Cô thường mơ có một nàng hiệp sĩ, nàng hiệp sĩ yêu chàng hoàng tử mà mình bảo vệ. Vì để xứng với chàng ấy, cô cố gắng rất nhiều, bỏ ra rất nhiều công sức. Cô luôn nên chàng mỗi khi chàng cần, luôn bảo vệ chàng, luôn cùng chàng vượt qua khó khăn. Nhưng mà, hoàng tử lúc nào cũng thuộc về công chúa cả, để lại nàng hiệp sĩ ấy một mình gặp nhắm nỗi đau. Trái tim anh không phải sắt đá như bao người nghĩ, chỉ là tim anh đã có hình bóng của một người con gái. Một người con gái còn đẹp hơn của hoa hướng dương, có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cô là đom đóm trong thế giới tối đen như mực, tuy nhỏ nhoi nhưng lại thắp sáng màn đêm ấy. Rồi chú đom đóm ấy bay đi mất, khiến anh đau khổ, như người hai mắt tinh ah bỗng dưng mù loà, không thể nào chấp nhận. Anh ôm cô vào lòng, cảm thấy mùa đông năm nay bỗng ấm áp lạ thường.…
Thể loại: Truyện ngắn 9 chươngMột câu chuyện tình yêu đầy ngang trái và hiểu lầm. Khi ký ức đã mất đi, tình yêu thật sự lại bị đánh tráo bởi một mối quan hệ đầy dối lừa. Trần Minh - một người từng yêu sâu đậm nhưng lại đánh mất ký ức vì tai nạn, giờ đây chỉ nhớ đến một bóng hình mơ hồ mà anh cho là "Bạch Nguyệt Quang". Nhưng cuộc đời anh thay đổi khi gặp lại Lâm Khang - người thực sự là tình yêu duy nhất của anh, nhưng lại bị biến thành một thế thân đầy đau khổ.…
Huy An ngồi trên chiếc xe buýt quen thuộc mà cậu cùng Nhật Hạ đã ngồi đó suốt năm lớp 10, nhìn bóng lưng Nhật Hạ dần xa khi cô bước xuống chiếc xe buýt. Cậu khẽ chỉnh lại một bên tai nghe. Trong máy không phải là những bài nghe Tiếng Anh học thuật, mà là giai điệu của bài hát mà Hạ từng chia sẻ trên trang cá nhân. Cậu nhìn theo làn khói bụi mờ ảo của chiếc xe, mỉm cười thì thầm:"Năm sau gặp lại, Nhật Hạ."-------Truyện được viết bởi Lam Dương…