Khi Blue Lock đi đến hồi kết, Isagi Yoichi ký hợp đồng với Bastard München. Những tháng ngày ở Đức của Michael Kaiser thế là thay đổi, theo chiều hướng xấu, để rồi tốt lên.Hay, một câu chuyện về những kết thúc song hành cùng khởi đầu mới._____Tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/57612892Tác giả: https://archiveofourown.org/users/sedimentsofstarlight/pseuds/sedimentsofstarlightBản dịch đã có sự cho phép của tác giả, được đăng tại AO3 và Wattpad.…
"Quao," Bachira nói, rê dài âm nhưng không hề có có vẻ thích thú. Nó siết chặt cánh tay ôm Isagi.... hay cậu chỉ đang tưởng tượng? "Aryu sẽ đánh giá đây là một màn giới thiệu 'phong cách' !"Chigiri phì cười. "Thảm hại thì đúng hơn. Màu mè lòe loẹt thế trong khi-""Như vậy không được đâu, Kaiser. Họ không hiểu cậu đang nói gì. Họ phải đeo cái này.""-không thành viên Blue Lock nào hiểu được chả."Isagi thở dài, sự bực tức dịu đi phần nào. Giờ xem lại thì đúng là hơi thảm hại thật.___Vài cậu trai Blue Lock quyết định cùng xem lần đầu gặp mặt của Isagi và Kaiser. Isagi bị lạnh.Tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/46690846Bối cảnh đâu đó sau trận Đức Anh. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả!…
Giờ thì anh đã tường tận, về nỗi nhớ Jeno luôn giấu kín, về nỗi cô đơn luôn ôm ấp lấy cậu, người cũng được sinh ra từ mùa tuyết trắng. Và giờ anh cũng nhận thức, rõ ràng về nỗi ám ảnh gần đây của Renjun và thái độ né tránh của nó, quên để mà sống.Nước mắt anh rơi...Rơi vì nỗi đau đã giày vò Renjun khi dấy lên những cảm xúc kỳ dị, khiến đầu cứ không ngừng đau đớnRơi vì nỗi đau Jeno âm thầm chịu đựng…
Chỉ đơn giản là một câu chuyện giữa tôi và anh ấy. Một câu chuyện tình yêu như bản nhạc mà chính anh ấy đã viết. Những nốt ngân bay bổng và cả những nốt trầm sâu lắng. Trong thế giới rộng lớn này, nơi 7 tỉ người đang từng ngày vang lên từng nhịp đập của riêng họ. Trong những ngày chúng ta vội lướt qua nhau theo nhịp bước hối hả của cuộc sống. Tôi đã gặp được anh ấy. Nhưng anh ấy ở một thế giới mà tôi không dám chạm tới và tôi cũng ở một thế giới mà anh ấy cũng không thể bước qua. Chẳng có một lời hứa hẹn. Chẳng có một lời nguyện ước. Chẳng có ước mong được kề bên. Chỉ cần trong tim hai ta có nhau. Thế là đủ. Đôi lời của tác giả: Đây chỉ là chút ảo tưởng mơ mộng của một cô fangirl thôi nhưng mà bên cạnh câu chuyện tình cảm này tui cũng muốn nói lên những suy nghĩ theo góc nhìn của tui về các anh và những gì các anh có lẽ đang trải qua. Tui cũng lần đầu tập tành viết truyện nên chắc cũng chưa tốt lắm. Nhưng mà mong mn sẽ đón nhận nó nha. Nếu mn có vô tình lướt qua và cảm thấy thích thì nhẹ nhàng để lại cho tui một ⭐ làm động lực cho tui nha hoặc một comment góp ý để tui hoàn thiện hơn. Heartu... Heartu...💜…
Như đã hứa ở cái truyện War of 1955! Mình sẽ viết truyện về AU CH của mình ở đây, tài khoản mới!Truyện lấy bối cảnh 15 năm sau và ko dựa trên lịch sử. Có hài, chiến tranh và maybe lãng mạn và truyện sẽ có logic vượt xa thế giới 0v0…
⚠️Lưu ý truyện không có xúc phạm đến các quốc gia nào cả.Không mang tính chất về lịch sử, chỉ mang tính chất giải trí, có OTP mà bạn có thể không thích⚠️America là một cường quốc đứng đầu thế giới.Cuộc sống vốn đang bình yên thì đâu ra mới con ma đã chết đến để sống cùng.Cuộc sống của cậu ngày càng náo nhiệt hơn khi có họ xuất hiện.Nhưng cũng bởi vì sự xuất hiện của họ mà cậu không ít lần gặp rắc rối.Cụ thể là bị nhập rồi cư xử kì lạ, nói chuyện một mình, nhìn hư không rồi quát mắng.Sự kì lạ của cậu đã khiến cho mọi người phải chú ý đến.Liệu cuộc sống của cậu sẽ còn yên ổn chứ?…
Năm mười sáu tuổi, Jeno tin rằng chỉ cần anh đã sống và yêu bằng cả trái tim và lòng chân thành, vậy thì bản thân đã tìm được sự cứu rỗi ở cuộc đời dài tăm tối này. Vì tình yêu có thể khiến anh nhìn thấy niềm vui trong nỗi đau, hạnh phúc trong nỗi buồn. Tất cả những điều này soi sáng tâm hồn anh, kể cả khi người trao hết dấu yêu ấy đã chẳng thể cùng anh chung bước.Năm mười sáu tuổi, Jeno tin rằng bản thân anh khi đã quyết tâm làm việc gì thì nhất định về sau sẽ không hối hận với lựa chọn của mình. Anh chán ghét cảm giác hối hận, thứ nảy sinh từ việc so sánh hai lựa chọn: kết cục của hiện tại và lựa chọn tốt hơn mà bản thân đã bỏ qua. Năm mười sáu tuổi, Jeno chưa bao giờ hiểu được thế nào là cô đơn bởi vì anh là con người của những trải nghiệm mà cô đơn dường như là một khái niệm quá trừu tượng và xa vời. Thế nào là cô đơn ? Là những buổi tối anh vùi mình trong chăn giữa kí túc xá không người ? Là những ngày anh một mình băng qua phố xá sầm uất ở Seoul ? Hay phải chăng là những thoáng qua chua xót trong lòng khi anh nhận ra khi kí túc vắng tanh và nào có ai chờ anh về mỗi đêm ? Đối với anh, ranh giới giữa cô đơn và cuộc sống tự lập thật ra rất mờ mịt. Dường như cảnh sớm sớm chiều chiều đi về một mình đã không còn xa lạ. Thế nên anh của thuở mười tám chưa từng nghĩ đến sự tồn tại của cô đơn…
I Love you more than life-----------------ta là ác - người là thiện ta là ma - người là thánhta thương người - người nơi nào? ----------------OOC đương nhiên nhưng tui chắc chắn không OOC Iruma đâu, mãi là bé con lương thiện nhé ;3…