Mối tình Mã Mây
Qua việc đọc tiêu đề, chúng ta có thể hiểu được câu chuyện này dạy cho chúng ta về sự triết lý mà câu "Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ." muốn truyền đạt. Đây là một câu chuyện tình buồn, vui lòng chuẩn bị sẵn một lít nước mắt.…
Qua việc đọc tiêu đề, chúng ta có thể hiểu được câu chuyện này dạy cho chúng ta về sự triết lý mà câu "Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ." muốn truyền đạt. Đây là một câu chuyện tình buồn, vui lòng chuẩn bị sẵn một lít nước mắt.…
"Cậu có để ý Luhan luôn đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út mà không bao giờ tháo ra, cậu nghĩ đó là gì? - Lời của Lão Cao nói ra như con dao đâm thẳng tim Sehun"Oh Sehun - LuhanNote: hy vọng không mang nội dung cốt truyện đi đâu khi chưa được sự cho phép...khamsamita 😉…
Mặc kệ những gì xung quanh đang diễn ra. Baek-con người bé nhỏ giữa dòng đời rộng lớn đang rất vội vã. Cậu vội bởi vì.........người cậu yêu thương đang dần dần biến mất trước mắt cậu. Liệu tia hy vọng nào đó có xảy ra với Baek? Mọi người ráng chờ và đọc tới chữ cuối cùng của fic nhé!...P/S: đừng đọc chay nhé! Làm ơn nhấn vote dùm mình. Kamsa…
Năm ấy, chúng ta đã phải đánh đổi lấy nhiều thứ, để rồi nhận lại một thanh xuân rực rỡ đến thế...…
Có những bản nhạc không dành để trình diễn,chỉ để chơi trong những ngày lòng mình vắng tiếng người.Có những người đến không để yêu,mà để khiến ta hiểu ra rằng trái tim vẫn còn biết thổn thức.Tại một học viện âm nhạc dành riêng cho những cậu ấm cô chiêu, hai người con trai gặp nhau - trong buổi chiều đầy gió, ở một lớp học đàn vốn không có quá ba người.Cậu - Ái Ngọc Thanh An, như một nét mực chảy chậm trên nền lụa trắng.Và người kia - Bách Việt Thừa, là gam trầm của cây piano, lạnh lùng, kiêu bạc, nhưng cũng là nơi âm thanh lặng lẽ trú ngụ.An là người theo đuổi trước - không vội vàng, không ép buộc, chỉ là sự hiện diện dịu dàng từng ngày một.Thừa lạnh lùng, khép kín, không dễ dàng để ai chạm vào - nhưng đôi mắt lại mang theo thứ dịu dàng chưa từng được nói ra.Tình cảm đến như tiếng nhạc rơi trong chiều thu - lặng lẽ, nhưng không ai giả vờ không nghe thấy.Và rồi, khi bản nhạc tưởng như đã chạm đến cao trào... biến cố xảy đến.An buông tay.Thừa không giữ.Mãi sau này, trên một sân khấu lạ giữa mùa trở gió, Thừa nhìn lên -và âm thanh ấy,người ấy,trở lại như đoạn nhạc chưa bao giờ kết thúc.…
[Cuộc đào ngũ của tôi còn nhanh hơn nỗi ám ảnh của nam chính]Tôi đã vào vai "đứa trẻ" đó trong "Cô trông giống đứa trẻ đã chết cách đây rất lâu."Trong bối cảnh quân đội thể loại rofan, một cuốn tiểu thuyết mà bốn nhân vật nam chính đều phát điên sau khi mối tình đầu đồng thời là đồng đội của họ chết, và về sau họ bắt đầu ám ảnh về nhân vật nữ chính, đó chính là "Bốn gã điên ám ảnh tôi".'Nếu mình có thể sống mà không chết, mình sẽ đảm nhận vai trò mối tình đầu, khi đó các nam chính sẽ cuồng mình chứ không phải nữ chính.'Nhân tiện..."Tên khốn nào tụt lại phía sau sẽ bị bỏ lại!""Này, chống đầu đi."Cớ sao tôi lại ở trong quân đội thật thế này, XX.'Gì vậy, trả lại cái rofan của tôi giùm đi, XX!'Nam chính à, trước khi tôi đào ngũ thì hãy mau đổ tôi đi!…
Lại Thiên là một phàm nhân sống ở một thị trấn hẻo lánh trên một địa đảo phía Nam thuộc lãnh thổ Đông Hoa Quốc. Gia cảnh vốn cơ hàn, hắn không tin vào tiên giả, chỉ mong một cuộc đời bình lặng.Nhưng định mệnh đã chọn hắn. Một cuộc truy sát. Một lời trăn trối. Một di vật bí ẩn được gửi gắm bất đắc dĩ. Lại Thiên bỏ lại quá khứ, đi đến những cư thành rộng lớn. Mang theo ý chí tiến vào đại lục. Hắn dần bước chân lên con đường tu luyện đầy rẫy hiểm nguy và lừa lọc. Nhưng hắn không biết rằng, thứ hắn đang nắm giữ trong tay có phải là cơ duyên, hay là tâm điểm của một cuộc chiến đã kéo dài hàng trăm năm. Liệu từ một phàm nhân, hắn có thể sinh tồn và trở thành người định đoạt ván cờ của các bậc tiên giả?…
Anh từng yêu mẹ tôi.Và rồi, anh lại là người yêu tôi trước.Nghe thật kỳ lạ. Có phần không đúng. Có phần không nên.Nhưng đời không có kịch bản đúng-sai rõ ràng như sách vở.Người ta không chọn được nơi trái tim mình rơi xuống.Ngày ấy, tôi gọi anh là "chú" vì chú bảo thế. Chỉ sau này tôi mới biết... chú từng nghĩ sẽ lấy mẹ tôi, nên mới muốn tôi quen với cách gọi đó - như một sự chuẩn bị cho một tương lai tưởng chừng sẽ đến.Chỉ có điều... mẹ không chọn chú-mẹ tôi chọn bố.Chú rời đi, mang theo mối tình thanh xuân chưa từng được gọi tên. Và tôi - đứa trẻ ngày ấy - cũng lớn lên, không còn nhớ rõ vì sao mình từng gọi chú là "chú".Nhiều năm sau, ở một góc Hà Nội, tôi gặp lại chú.Nhưng lần này... chú không còn nhìn về mẹ tôi nữa.Mà là nhìn tôi - bằng ánh mắt dịu dàng, trầm lặng, và rất đỗi quen thuộc.Tôi đã nghĩ rằng mình chỉ là người bước vào câu chuyện muộn màng.Nhưng hóa ra, chính chú mới là người bước đến trái tim tôi trước."Gọi chú, yêu anh" không phải là câu chuyện sai trái,mà là hành trình của một mối tình chậm rãi - lặng lẽ - và không dễ gọi tên.Một tình yêu bị kẹt giữa những vai vế, ký ức và cả... những điều chưa từng dám thừa nhận.…
thể loại : kinh dị, 18+, huyền bí, boy Love , trap , hài hướclưu ý : truyện có lời tục tĩu, tác giả ngu văn nên sẽ có một số lời hơi bị vấn đề và có thể sai chính tảđọc truyện sẽ hiểu. Truyện hơi logic và ngược lại với định luật vật lý :)))*...* hành động của nhân vật"..." suy nghĩ của nhân vật(...) lời nói của tác giả. Đây là truyện BoyLove BOYLOVE !!!!!ai kì thị thì thoát ra khỏi đây ngay !Đọc truyện vui vẻ :3…
Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, cậu đã lấy thân mình che chắn cho tôi, dẫu cho luôn mắng tôi ngốc, luôn chê tôi xấu. Cậu vẫn luôn để tâm, dõi ánh mắt theo từng bước đi của tôi " Có phải nếu năm ấy, chúng ta không vì sự bồng bột của tuổi trẻ, vì cái tôi quá lớn, thì chúng ta đã không bỏ lỡ nhau 6 năm trời hay khong ? " Nữ chính tự ti x Nam chính thông minh hoạt bát * Phải nhấn mạnh là cực ngọt cực sủng nha, sún hết răng…
Lấy bối cảnh thời hiện đại, ở trường trung học liên cấp Kimetsu, sau đó thì............................................. đọc đi rồi biết. Cảnh báo: có H mạnh và một chút drama ở trường.…
[ Đừng lãng phí thời gian chỉ để suy nghĩ Bạn có thể chết vì những lá bài nhỏ giấu mặt.] [ Lục soát thời gian, lãng phí nó một cách vô ích.Bạn đang tự giết dần giết mòn bản thân bằng tâm trí.] -- By Alice_里那 --…
Không bị mù chứ '-' đọc tiêu đề đi :vv…
Châu Vân Thanh (Cô): 24 tuổi, gia thế bình thường, nghề tay trái: kinh doanh bất động sản có công ty nhỏ tên VT.Lâm Phan Tú Nhiên (Nó): 16 tuổi, gia thế đang là một bí ẩn.Trịnh Khang(Cậu): 16 tuổi, bạn thân nó, là thiếu gia có tiếng của cả nước.…
"trả lời cho câu hỏi giỏi hoá để làm gì."i; for the rest of life | bajiii; chị tao | sano manjirouiii; trời sầu | kazutoraiv; ai gửi yêu thương vào nắng trời | kazutorav; giỏi hoá để làm gì | bajivi; thương người thương cả đường đi lối về | sano shinichirovii; 1 9 8 0 | sano shinichiroviii; một thuở tình xưa | sano shinichiroix; for the rest of life - 2: in lover's sky | baji…
- Sai lầm của anh là đã đến và gặp cô..và tạo ra một cuộc tình hết sức bi ai...anh đã thay đổi cuộc đời cô! Từ một cô gái hay cười giờ trở thành một cô đa nghi, thườnq xuyên buồn với nhữnq chuyện nhỏ nhặt hay tự làm khổ mình vì chuyện khônq đâu -.-…
''Người ta có thể thay đổi vì bạn là thậtNhưng cũng có thể vì người khác mà thay đổi, cũng là thật. Trên đời này không có cái gì gọi là duy nhất. Chỉ có thể trách mình không phải là người cuối cùng trong đời họ mà thôi. "…
Tiệm Mì Vương PhủHán Việt: Vương Phủ Diện QuánTác giả: Hải Tam GianChuyển ngữ: Cá Hồi HộpThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Làm ruộng , Cổ xuyên kim , Mỹ thực , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Chậm nhiệtTình trạng bản gốc: Hoàn 85 chươngTình trạng edit: đang tiến hànhGiới thiệu: Khương Nguyệt Vi tỉnh dậy, cô không còn là vị phi bị giáng chức của vương gia họ Tề, trở thành một đầu bếp ở vùng quê nữa; Cô xuyên không đến thế giới hiện đại mà người quen từng kể, trở thành chủ quán mì.Ở thời đại này, phụ nữ có thể tự lập và làm việc, Khương Nguyệt Vi nhìn vào tấm biển "Mì bò kho Vương phủ" nền đỏ chữ trắng, mỉm cười hài lòng: "Thật tốt quá."Từ đó, quán mì nhỏ bé này dường như khác biệt so với trước đây.Không chỉ có mì bò kho, các loại mì ngày càng đa dạng, bao gồm cả miền Nam và miền Bắc:Có mì tương đen thơm lừng, mì trộn ba món hải sản đầy đủ, mì dầu giấm cay nồng, mì thịt cừu hầm thơm ngon, mì súp Tô Châu đậm đà...Trong quán cũng thường xuyên tỏa ra mùi thơm của các món hầm gia vị: chân gà hầm, thịt bò hầm, trứng vịt muối, chân giò hầm, lươn xào, sườn kho...Mỗi lần ra khỏi quán mì nhỏ, khách hàng đều hài lòng và khen ngợi mì ngon, lẩu ngon, món ăn kèm ngon, thậm chí có người còn nói:"Quán này á, đến cái dầu ớt cũng thơm đến chết người!"…
CP: Thiên Thanh x Minh Vũ (nữ x nam, boygirl)----------Tóm tắt: Trong một thời đại hỗn loạn hậu tận thế, các siêu năng lực giả xuất hiện như là ánh sáng soi chiếu cho nhân loại trong cảnh mịt mù.Con người cũng bắt đầu thích ứng được với thế giới xoay vần.Câu chuyện này không kể về những góc tối lẩn khuất biến dạng, không kể về những vinh quang và khao khát rạng ngời.Chỉ đơn giản là đời thường của hai con người trái ngược giao thoa tại một điểm định mệnh.----------Phóng viên: Dạo này đang có tin đồn rằng anh đang hẹn hò với một người đàn ông, điều này có thật không ạ?Thiên Thanh: Ừ.Phóng viên: Xã hội bây giờ đúng là đã cởi mở, nhưng chắc chắn vẫn còn rất nhiều người đắn đo chuyện yêu đồng giới. Vậy anh có lời gì muốn nhắn nhủ đến các khán giả không?Thiên Thanh: ...Thiên Thanh: Tình yêu thì không có ranh giới, hãy cứ là chính mình. Nhân tiện...Một làn khói mỏng xuất hiện, vị siêu năng lực giả đẹp trai cao to đang ngồi trên ghế bất ngờ trở thành một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu.Đây chẳng phải là tiểu thư nhà họ Trần hay sao?!!Thiên Thanh: Anh ấy thích nam hay nữ, tôi đều có thể đáp ứng.Khán giả: ?????????----------Lưu ý đọc kĩ tag truyện trước khi nhảy hố. Truyện dui dẻ thôi nên không cần kì vọng quá nhiều.Dĩ hòa vi quý nhé quý bạn<3Enjoy~…
Hey you, let me see your stress. Ewww, your stress so ugly because you don't read my story *Pặc pặc* dume nó so beautiful honey :3Này, bạn đã có một ngày mệt mỏi chưa? Nếu thế thì hãy ghé qua nơi này, tôi sẽ phang chetme stress của bạn bằng những câu chuyện hài hước xoay quanh cuộc sống của tôi. Nếu như bạn không hết mệt mỏi thì... kệ bạn vậy :>>**Truyện có sử dụng ngôn ngữ không đứng đắn, đề nghị các bạn nghiêm túc thích thì đọc mà không thích thì đọc :3…