Nhật Kí Bi Quan Của Tôi
không có gì đáng viết ngoài trút phiền muộnkhông phải chuyên vănkhông cho đàm tiếu về cách viết vănTHIS IS MY WORLD…
không có gì đáng viết ngoài trút phiền muộnkhông phải chuyên vănkhông cho đàm tiếu về cách viết vănTHIS IS MY WORLD…
Nơi để các anh chị nhà thả thính và vui chơi ❤❤❤😄😊😍…
Chap 0…
"... người bên cạnh hắn có vẻ mắc chứng "ảo tưởng sức mạnh", bất quá nụ cười thật đẹp. Quả thật hắn chỉ muốn bảo vệ nụ cười ấy, cho dù có làm mọi chuyện xấu xa đằng sau lưng Ngao Tử Dật, bảo hộ y như vật trân quý. Chỉ cần y luôn mỉm cười, vậy là đủ, không phải sao.". Một tên ATSM làm bạn với một tên dung túng tên ATSM thì sẽ như thế nào??? . Tên truyện: Tiểu lưu manh, đừng cười nữa. Tác giả: Hắc miêu đại gia (MiuOwO). Thể loại: BL, điền văn, ấm áp, vườn trường, HE, đoản văn, hắc bang. Nhân vật chính : Hoàng Kỳ Lâm x Ngao Tử Dật .Bợ đít công , atsm thụ =]]]. Link truyện gốc https://www.wattpad.com/myworks/157051715/write/611566744…
Hạ Phong-là 1 thanh niên đáng yêu hoạt bát kiêm quan hệ bạn hàng xóm của Minh Dương-đẹp trai,lạnh lùng. Cậu và hắn quen biết nhau từ nhỏ, cậu đã thích hắn ngay từ lần đầu gặp mặt. Nên từ đó cậu luôn lẽo đẽo theo hắn mọi lúc mọi nơi mặc cho hắn không ưa gì cậu. Cậu theo đuổi hắn suốt 12 năm, nhiều lần tỏ tình nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Nhiều lúc bị bạn bè trêu chọc gán ghép cậu với hắn khiến hắn phát điên lên tưởng chừng như sắp đánh cậu. Hắn đã tổn thương cậu rất nhiều, cậu cũng đã vì hắn rơi nước mắt rất nhiều. Có lẽ như cậu đã quyết định từ bỏ, trả tự do cho hắn. Nhưng trái tim lại cứ day dứt không nguôi. Nên cậu quyết định cầu xin hắn chơi 1 trò chơi cuối cùng với mình, nếu cậu thắng thì hắn sẽ phải làm bạn trai cậu. Còn nếu cậu thua thì phải trả tự do cho hắn. Hắn vui mừng lắm vì đây là cơ hội hiếm có để cắt cái đuôi như cậu. Nhưng sau trò chơi ấy, hắn đâu ngờ rằng cái giá phải trả cho chiến thắng của mình lại chính là mạng sống của cậu....Trái tim hắn chợt như vỡ vụn..........''Tôi thắng cậu rồi, nhưng tại sao không vui như tôi vẫn nghĩ''__________________________________________________…
hai luật sư chung 1 giường…
Thế giới tôi sống, khác với thế giới người khác sống...…
Sao bạn không thử ghé qua nơi này? Tôi tin bạn sẽ không hối hận.…
Trương Tuệ Tuệ Năm nay 20t Cô là 1 người luôn cắm đầu vào công việc mà quên luôn bản thân mình.Hôm đó Do làm kiệt sức cô đã Ra đi ở tuổi 20.Vì cùng thời gian ở thế giới Song Song đó nên cô đã được sống lại lần nữa mà xuyên vào nhân vật truyện.Sau khi có kí ức cô đã biết rằng năm 18t Cô sẽ bị giết bởi Anh trai của mình nên Vì vậy Cô Đã quyết lấy lòng anh trai mình và cách sống sót.…
đọc rồi biết.…
Vào đi...ta đợi,chờ người...…
Tại sao ta lại yêu đấy nước này. Là vì con người chúng ta tốt đẹp hay là vì lòng tự hào của dân tộc?Không phải đâu! Con người Việt Nam rất xấu xa, họ tư lợi, họ thiển cận, họ tự ti. Người mình hại người mình. Họ giỏi học tập nhưng không giỏi sáng tạo, có rất khôn lõi nhưng chẳng đủ khôn ngoan. Bề sâu văn hóa, bản sắc dân tộc đều chẳng có gì nổi bật nếu đem ra so với thế giới. Có chăng chỉ là tấm lịch sử hào hùng do tính kiên trì độc lập mà cha anh dùng máu xương giành được, để tấm con cháu hiện giờ đang lên mặt dạy đời những con người văn minh giàu có hơn mình. Đất nước mình đáng để yêu không?Đáng!Vì gì? Chả vì gì cả, ta yêu đất nước này vì nó là nó, ngu xuẩn cũng được ta chấp nhận. Bảo vệ nó là ý nghĩa để ta sống, đất nước là của ta, ta yêu nó. Như một người mẹ yêu con vậy ta yêu nó vì ta biết nó.Chẳng cần vì gì cả, ta sẽ cho nó hết thảy những gì ta có, tuổi trẻ này, tâm sức này, sự hi sinh thầm lặng này. Ta có tư duy như con người nhưng tại sao ta ngu xuẩn như vậy sao? Chính vì phần người của ta nhiều hơn nên ta mới hành động theo con tim của mình mà chẳng tìm kiếm những giá trị vô nghĩa kia. Ta không cần biết các ngươi có lí lẽ gì. Nước Nam do ta bảo vệ. Trong thẩm quyền của ta, nếu các người muốn tiêu diệt nó, trước hết hãy phân thây ta ra và phong ấn lại đi. Giam giữ cả linh hồn ta nữa, vì dù ta còn trên thế gian này dù chỉ một chút tự chủ ta sẽ mãi mãi ngăn cản các người,...…
Câu chuyện xoay quanh về những định mệnh gặp gỡ không mong đợi của cô nàng mới ra trường tên Trúc Như và anh chàng được mệnh danh là "Ông chú gia trưởng" tên Quân Cường. Gặp gỡ nhau và trải qua nhiều biến cố y như định mệnh đã an bài thì liệu cuối cùng kết quả có như cổ tích hay không hay lại đẩy cuộc đời đi vào bước đường gãy đổ.…
Mình ngại kể trực tiếp bằng lời vì mình không biết diễn tả thế nào...nên mình viếtVì dù mình có kể cũng chẳng có ai thật sự nghe.Mình viết lan man về cuộc sống thế thôi.…
Nếu bạn muốn, bạn có thể…
Xin chào,đây là thế giới của mình.Nếu bạn muốn hiểu hơn về mình,hãy đọc nó.…
┌ Tớ thương người có đôi mắt to như quả táo trên một khuôn mặt nhỏ như hạt đậu, khi cười đuôi mắt cong lên tạo nhiều nếp nhăn lắm. Cậu ấy có nhân cách tốt, lễ phép nữa, có sức lại ăn khỏe, đặc biệt còn có thể bổ dứa bằng tay không. Cậu ta trông giống thỏ, nhưng nhất quyết không chịu nhận mình là thỏ. Cậu ta có thể hát, có thể nhảy, lúc nào cũng chăm chỉ. Nhưng mà có hơi ngốc một chút, lúc nào cũng nói bản thân nổ lực chưa đủ, lúc nào cũng suy nghĩ nhiều cho mọi người, đến nổi không nhận ra người tổn thương sau cùng vẫn là cậu.Thương cậu ta, nhất định sẽ có lúc rất mệt mỏi.Không may là, tớ lại thương cậu nhiều quá. ┐/ to j.j.k /_______________________________________________ / 167 /…
Tất cả đều là hư cấu, là hư cấu, là hư cấu cả thôi ~~~…